Skip to main content
Cha Raniero Cantalamessa, Vị Giảng Thuyết Phủ Giáo Hoàng (Vatican Media)

Cha Cantalamessa Nói Về Tình Yêu Chân Thật Trong Bài Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay Thứ II

Vatican, 03/02/2018 (MAS) – Trích những lời trong Hiến Chế Lumen Gentium, Cha Raniero Cantalamessa đã nhắc lại thể thức đơn giản cho sự thánh thiện của Công Đồng Vatican II: “sự thánh thiện hoàn hảo” là “sự hiệp nhất hoàn hảo với Đức Kitô” (LG 50).

Đây là trọng tâm của bài giảng thứ hai tĩnh tâm Mùa Chay của Ngài được thực hiện năm nay trong vai trò vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng. Ngài tiếp tục giải thích sự khác biệt chính giữa tầm nhìn chủ nghĩa kinh viện về sự thánh thiện – dựa trên “lý luận đúng” như những tác phẩm của Aristotle – và tầm nhìn kinh thánh về sự thánh thiện, có nghĩa là việc đi theo con người Đức Kitô.

“Sự tổng hợp hoàn chỉnh nhất và cô đọng nhất về sự thánh thiện dựa trên việc rao giảng là sự thánh thiện đã được Thánh Phaolô phác họa ra trong phần giáo huấn của Thư Gửi Tín Hữu Rôma (Chương 12-15”, Cha Cantalamessa nói. “Ngay khởi đầu của giáo huấn này, thánh tông đồ đưa ra tầm nhìn có thể hiểu được về con đường thánh hóa của người tín hữu – nội dung thiết yếu và mục tiêu của con đường này:

“Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Ðó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12:1-2).

Cha Cantalamessa chỉ ra rằng Thánh Phaolô liệt kê những nhân đức Kitô Giáo chính: phục vụ, bác ái, khiêm nhường, vâng phục, trong sạch. Nhưng Ngài nhắc nhở người nghe rằng họ không tự mình nuôi dưỡng chính họ được, mà là kết quả của hoạt động của Đức Kitô và phép rửa.

“Agape, hay bác ái Kitô Giáo, không thuộc về những nhân đức này, đó là nhân đức cao cả nhất; đó là hình thái của mọi nhân đức, một nhân đức mà ‘tất cả mọi lề luật và các ngôn sứ phải dựa vào’ (x. Mt 22:40; Rm 13:10), Cha Cantalamessa giải thích. “Để nắm bắt được tinh thần làm hiệp nhất tất cả những chỉ dẫn này, thì ý tưởng nền tảng ở bên dưới chúng, hay đúng hơn, ‘cảm nhận’ mà Thánh Phaolô có đối với bác ái, thì chúng ta cần phải bắt đầu bằng giáo huấn đầu tiên của Ngài: ‘Hãy để cho tình yêu trở nên đúng đắn!’ Đây không phải là một trong nhiều giáo huấn mà là một châm ngôn mà từ đó mọi giáo huấn khác xuất phát ra. Nó chứa đựng bí mật của bác ái”.

Trong khi nói về tình yêu “đoan chính”, Cha Catalamessa nhấn mạnh sự hiểu biết của Thánh Phaolô về vũ trụ bên ngoài và vũ trụ bên trong của bác ái. Ngài cho rằng bác ái nội tâm với bác ái bên ngoài thì giống như linh hồn với thể xác.

“Chính bản thân thánh tông đồ cũng là một người làm rõ sự khác biệt giữa hai kiểu bác ái”, Cha Cantalamessa nói. “Ngài nói rằng hành động bác ái bên ngoài cao cả nhất (phân phát hết của cải của người ta cho người nghèo” thì chẳng liên quan đến bất cứ điều gì ngoài bác ái nội tâm (x. 1 Cr 13:3). Điều đó có lẽ là đối nghịch của bác ái ‘đúng đắn’. Bác ái không chân thành thực ra rõ ràng là đang làm điều tốt mà không khao khát điều tốt; nó đang thể hiện ra bên ngoài một điều vốn không đồng nhất với tâm hồn. Trong trường hợp này, một người có vẻ bề ngoài là bác ái vốn có thể, tệ nhất là đang che đậy chủ nghĩa cái tôi, việc tìm kiếm chính mình, việc thao túng người khác, và thậm chí chỉ đơn giản là xoa dịu lương tâm”.

Điều này có nghĩa là một người không nên thực thi những công việc bác ái trừ khi tâm hồn họ là đoan chính không? Không. Cha Cantalamessa giải thích, điều này cũng chẳng có nghĩa là những việc làm mà không có một tâm hồn đoan chính thì không mang lại lợi ích cho những người nhận đầu cuối của bác ái.

“Chúng ta có thể tự hỏi chính mình, tại sao chúng ta lại ‘mắc nợ’ bất cứ một tình yêu nào với người khác?” Cha Cantalamessa đặt câu hỏi. “Vì chúng ta đã nhận lãnh một khoản vô biên tình yêu mà đến lượt chúng ta cần phân phát cho các anh em đồng loại của chúng ta” (x. Lc 12:42; Mt 24:45tt). Nếu chúng ta không làm điều đó, thì chúng ta mắc lỗi với anh em chúng ta về điều mà chúng ta mắc nợ họ. Một người anh em đến cửa nhà bạn và có lẽ xin một điều gì đó mà bạn không thể cho anh ấy, nhưng nếu bạn không thể cho anh ấy điều mà anh ta xin, thì hãy cẩn trọng đừng xua đuổi anh ta đi mà không cho đi điều mà bạn mắc nợ anh ta, đó chính là tình yêu”.

Joseph C. Pham (Theo ZENIT