Skip to main content
ĐGH Phanxicô dâng Lễ cho người di dân và tị nạn tại Rôma, 06/07/2018 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng kêu gọi mở tâm hồn, mở các cánh cửa ra trước tình trạng bị đát của những người di dân và tị nạn

Vatican, 07/07/2018 (MAS) – Vào Thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khóc thương những người di dân và tị nạn đã mất tích trên biển và nhắc nhớ thế giới rằng máu của họ đã vang lên trong lương tâm của mỗi người chúng ta. Câu trả lời cho lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng “Em ngươi đâu? Máu nó đã kêu đến Ta”, “ngay cả nếu đôi khi sự đại lượng, đã không đủ, và chúng ta vẫn tiếp tục khóc than hàng ngàn cái chết”, Đức Giáo Hoàng nói trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ ngày 6/7/2018 tại Đền Thờ Thánh Phêrô để kỷ niệm 5 năm chuyến thăm ngày 08/07/2013 của Ngài đến đảo nhỏ bé Lampedusa của Ý.

Đức Thánh Cha đã dành chuyến thăm mục vụ đầu tiên của Ngài bên ngoài Rôma đến hòn đảo nhỏ bé tận Sicily, một trong những điểm vào chính đi vào Châu Âu đối với những người tị nạn và di dân nghèo và thất vọng từ Châu Phi là những người chịu rủi ro tính mạng của họ để đi qua Địa Trung Hải trên những chiếc thuyền quá đông và không an toàn và những chiếc tàu nhỏ bé.

Những cánh cửa khép kín

Nhắc lại lời cảnh báo của Ngôn Sứ Amos trong bài đọc thứ nhất, Đức Giáo Hoàng than phiền rằng nhiều người nghèo bị chà đạp và đưa vào sự tàn phá là “các nạn nhân của nền văn hóa quẳng đi vốn đã bị bác bỏ đi bác bỏ lại”. Trong số họ, Đức Giáo Hoàng nói, là “những người di dân và tị nạn đã đang tiếp tục gõ cửa các quốc gia đang vui hưởng sự thịnh vượng lớn lao hơn”.

Đôi mắt, đôi bàn tay và tiếng nói của Chúa

Đức Giáo Hoàng nói rằng trong lời mời gọi của Chúa Giêsu, “Hãy đến với Ta hỡi tất cả những ai mang gánh nặng nề, và Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”, Chúa hứa một sự tươi mới và tự do cho hết mọi người bị áp bức trong thế giới của chúng ta, nhưng trong nhiệm vụ này, Chúa cần đôi mắt và đôi bàn tay của chúng ta để “chu toàn lời hứa của Ngài”.

Lên án sự thinh lặng thỏa hiệp của nhiều người, Đức Giáo Hoàng nói Chúa cần tiếng nói của chúng ta để chống lại những bất công đã được thực hiện. Trên hết, Ngài nói, “Chúa cần tâm hồn của chúng ta để thể hiện tình yêu thương xót của Ngài đối với những người bé mọn nhất, người bị loại trừ, bị bỏ rơi, và người bị gạt sang bên lề”.

Lòng thương xót chứ không phải sự hy sinh

Nói về cảnh tượng Tin Mừng kêu gọi ông Mát-thêu nơi mà các Pha-ri-sêu càm ràm về việc Chúa Giêsu ngồi ăn đồng bàn với những người thu thuế và tội nhân, Đức Giáo Hoàng nhắc lại lời quở trách của Chúa “Hãy đi để học cho biết điều này nghĩa là gì, ‘Ta muốn lòng nhân, chứ không phải của lễ’”. Đức Giáo Hoàng nói đó là một ngón tay chỉ về phía sự giả hình vô sinh của những người không muốn “vấy bẩn bàn tay”, giống như người tư tế và thầy Lê-vy trong dụ ngôn Người Samari Nhân Hậu”. Ngài lên án cơn cám dỗ mạnh mẽ này đang mang lấy “hình thức của việc khép lại lòng chúng ta trước những người có quyền, cũng giống như chúng ta, quyền an toàn và những điều kiện sống có phẩm giá”. “Họ xây dựng những bức tường, thật hay ảo, hơn là những chiếc cầu”, Đức Giáo Hoàng cảnh báo.

Khi dối diện với hiện tượng di dân ngày nay, câu trả lời cần thiết, Đức Giáo Hoàng nói, là một câu trả lời của tình liên đới và lòng thương xót, và ít đi những toan tính.

Đức Giáo Hoàng đã cám ơn những người cứu những người di dân và tị nạn vì đã sống dụ ngôn Người Samari Nhân Hậu, người mà, Đức Giáo Hoàng nói, đã dừng lại để cứu mạng sống của người người đàn ông tội nghiệp bị cướp đánh đập, mà không cần hỏi ông ta từ đâu đến, những lý do đi lại hay giấy tờ của ông. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi những người tị nạn và di dân hãy tiếp tục là những chứng nhân cho niềm hy vọng trong một thế giới mà Ngài nói ngày càng quan tâm về hiện tại với tầm nhìn nhỏ bé về tương lai và ngại chia sẻ.

Joseph C. Pham (Theo Vatican News)