Skip to main content
ĐGH Phanxicô  (CNS photo/Paul Haring)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô thay đổi Giáo Lý khi nói rằng án tử hình là 'không thể chấp nhận được'

Vatican, 03/08/2018 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thay đổi Giáo Lý khi nói án tử hình là “không thể chấp nhận được”, gợi nên một cuộc tranh cãi về ý nghĩa của từ này trong bối cảnh của giáo huấn Giáo Hội.

Tòa Thánh Vatican đã thông báo sự thay đổi với Điều 2267 Bộ Giáo Luật vào Thứ Năm. Giờ bản văn viết như sau:

Việc truy cứu đối với án tử hình về phía giới chức pháp lý, sau một phiên tòa công bằng, từ lâu đã được coi là một sự đáp trả phù hợp với tính chất nghiêm trọng của một vài tội ác nhất định và là một phương thế chấp nhận được, mặc dù mang tính cực đoan, để bảo vệ thiện ích chung.

Tuy nhiên, ngày nay, có một sự nhận thức gia tăng là phẩm giá của một người không bị mất đi ngay cả sau khi thực hiện những tội ác nghiêm trọng. Ngoài ra, một sự hiểu biết mới đã xuất hiện về ý nghĩa của những án phạt được nhà nước áp dụng. Sau cùng, các hệ thống giam giữ ngày càng hiệu quả đã phát triển, vốn đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ người công dân, đồng thời, không hoàn toàn tước đi tội về khả năng được cứu thoát.

Vì thế, Giáo Hội dạy, dưới ánh sáng của Tin Mừng, rằng “án tử hình là không thể chấp nhận được vì đó là một cuộc tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người”, và Giáo Hội sẽ hoạt động với lòng quyết tâm để bỏ án tử hình trên toàn thế giới.

Vẫn chưa rõ là “không thể chấp nhận được” nghĩa là “luôn mang tính phi đạo đức” hay chỉ là “chống lại trong bối cảnh chính trị ngày nay”.

Một nhà thần học tín lý, đã đề nghị ẩn danh, đã cho Catholic Herald biết rằng giáo huấn truyền thống của Giáo Hội – vốn cho rằng án tử hình có thể hợp pháp trong một số trường hợp – “là một tín lý không thể cải tổ. Bác bỏ điều này hay khẳng định điều trái lại là chính thức mang tính dị giáo. Người Công Giáo vẫn buộc phải tin và chấp nhận giáo lý này với niềm tin vững vàng bất chấp bất cứ một sự thay đổi nào về Giáo Lý”.

Nhà thần học này cho rằng, trong khi đó từ “không thể chấp nhận được” của Đức Giáo Hoàng là mơ hồ - và do đó không nhất thiết là trái lại với giáo huấn của Giáo Hội – từ ấy có thể được hiểu cách rộng rãi khi có nghĩa là “về bản chất là phi đạo đức”, vốn ngược lại với giáo lý của Công Giáo.

Sự thay đổi về Giáo Lý, nhà thần học này nói, là một phần của “cấp thứ ba” của huấn quyền, là “không mang tính triệt để” (không được tuyên bố là được mạc khải thánh hay có liên hệ với mạc khải thánh), và vì thế không nhất thiết đòi hỏi sự đồng thuận. “Như trong bất cứ trường hợp nào về những luật buộc mang tính mâu thuẫn, thì điều buộc ít hơn sẽ trở nên khắc nghiệt hơn. Như những đứa trẻ bị buộc phải vâng lời cha mẹ chúng trừ khi và ngoại lệ khi các bậc cha mẹ chúng ra lệnh điều gì đó trái với luật của Thiên Chúa, vì thế người Công Giáo buộc phải tuân thủ cấp độ ba của huấn quyền trừ khi và ngoại lệ khi điều đó mâu thuẫn với hai cấp độ đầu của huấn quyền.

“Cũng như con trẻ bị buộc phải vâng lời luật Thiên Chúa ngay cả khi điều đó có nghĩa là không vâng lời cha mẹ chúng, vì thế người Công Giáo buộc phải tin và giữ vững những tín lý được mạc khải thánh của niềm tin và giáo huấn Công Giáo mang tính dứt khoát ngay cả khi điều đó có nghĩa là bất đồng với huấn quyền chính thức của vị giáo hoàng hay các giám mục”.

Thông báo đã được đi kèm với một lá thư từ Đức Hồng Y Luis Ladaria, Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, đến tất cả cả giám mục trên toàn thế giới.

Lá thư nói việc làm mới này là “trong sự tiếp nối với Huấn Quyền trước đó trong khi đưa ra một sự phát triển nhất quán của giáo lý Công Giáo”, trích dẫn Ủy Ban Giáo Hoàng Kinh Thánh mà vào năm 2008 đã nói về một “sự tinh chế” về các lập trường luân lý của Giáo Hội.

“Văn kiện mới, theo những bước đi của giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II trong Evangelium Vitae, xác định rằng việc kết liễu đời sống của một phạm nhân như là hình phạt đối với một tội ác là không thể chấp nhận được vì nó tấn công vào phẩm giá con người, một phẩm giá không bị mất đi ngay cả sau khi đã thực hiện những tội ác nghiêm trọng”, lá thư nói thêm.

“Sự kết luận này đạt tới việc xét đến một sự hiểu biết mới về án phạt áp dụng cho Nhà Nước hiện đại, vốn cần phải được định hướng trên hết cho việc tái tháp nhập lại và sự tái tháp nhập xã hội của phạm nhân. Sau cùng, trước một xã hội đang có những hệ thống giam giữ hiệu năng, án tử hình trở nên không cần thiết như là sự bảo vệ đời sống của người vô tội”.

Joseph C. Pham (Catholic Herald)