Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 12/09/2018 (ANSA)

Đức Giáo Hoàng trong buổi Triều Yết Chung: Kiểu nô lệ tồi tệ nhất là nô lệ cho Cái Tôi của bản thân

Vatican, 13/09/2018 (MAS) – “Tình yêu của Thiên Chúa làm cho chúng ta tự do”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với đám đông tập trung tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ngay cả khi ở trong tù, ngay cả khi chúng ta yếu hay bị giới hạn bởi các hoàn cảnh.

Chỉ có tình yêu mà Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta mới có thể phá vỡ các xiềng xích của tình trạng nô lệ cho tội lỗi, đặc biệt là tình trang nô lệ “cái tôi riêng của bản thân”.

Suy tư về Điều Răn thứ ba được dành cho ngày nghỉ, Đức Giáo Hoàng đã trích từ Sách Dân Số đoạn Từ Thứ Ba “tưởng niệm ngày kết thúc tình trạng nô lệ” và nói “đó là ngày mà trong đó người nô lệ được nghỉ ngơi như người chủ, để vui mừng dịp kỷ niệm về sự giải thoát của Israel khỏi tình trạng nô lệ Ai Cập”.

Nhiều hình thức nô lệ

Nhưng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích thực ra có nhiều “hình thức nô lệ khác nhau, cả bên trong và bên ngoài”.

Ngài đề cập đến những giới hạn bên ngoài như “sự áp bức, đời sống bị bạo lực xâm chiếm và các kiểu bất công khác” cũng như là “những kết nối tâm lý, những phức tạp, những giới hạn cá nhân” cũng như là nhiều thực tại hiện sinh mà rõ ràng chúng ta không thể tự tách mình ra khỏi đó.

Tuy nhiên, Ngài nói tiếp, lịch sử mang lại cho chúng ta gương của những người mà – như Thánh Maximilian Kolbe và Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận chẳng hạn – mặc dù bị kết án tù và bị áp bức, đã thành công trong việc kinh nghiệm được sự tự do và sự nghỉ ngơi sâu sắc.

“Lòng thương xót của Thiên Chúa giải thoát chúng ta. Và khi bạn gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa, thì bạn có được sự tự do nội tâm và bạn có thể thông truyền sự tự do ấy”, Ngài nói.

Tình trạng nô lệ cái tôi

Đức Giáo Hoàng cảnh báo những người hiện diện cách đặc biệt về “tình trạng nô lệ cái tôi” mà, Ngài nói, có sức mạnh làm cho người ta nô lệ hơn cả một nhà tù có thể.

“Những người dành cả ngày để soi gương là những người nô lệ cho cái tôi của họ”, Đức Giáo Hoàng nói. Và khi mô tả cái tôi là một điều có thể mang tính áp bức hơn so với một kẻ lý hình hay một kẻ giữ tù, Đức Giáo Hoàng nói kiểu nô lệ ấy là một thứ tội.

Nói rõ hơn, Ngài chỉ ra rằng sự tự do thật sự thì hơn cả sự chọn lựa: đó là sự giải thoát khỏi tình trạng bị giam giữ của sự ích kỷ, tội lỗi và không yêu thương; thoát khỏi sự nô lệ như thế mới có thể có sự nghỉ ngơi.

Tội lỗi lấy đi khỏi chúng ta sự tự do.

Đức Giáo Hoàng tiếp tục liệt kê nhiều thứ tội vốn lấy đi khỏi con người sự tự do và tình yêu thật. Ngài nói có không có sự nghỉ ngơi cho sự tham lam vì tính ham ăn là sự giả hình của bao tử, vốn no nhưng lại làm cho chúng ta tin rằng nó đang rỗng” trong khi “sự cần thiết những thứ của cải sẽ hủy diệt kẻ bủn xỉn” và “ngọn lửa của sự giận dữ và ròi bọ của sự nghen tương sẽ phá hủy các mối quan hệ”.

Tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu

Do đó “một người nô lệ thật” Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, là người không có khả năng nghỉ ngơi và yêu thương. Tất cả những thói hư và tội lỗi này, Đức Giáo Hoàng nói, “làm cho chúng ta trở thành những kẻ nô lệ cho chính mình và làm cho chúng ta không có khả năng để yêu thương vì tình yêu là hướng đến người khác”.

Vì thế, “tình yêu đích thực là sự tự do đích thực: nó giải thoát chúng ta khỏi sự sở hữu, nó tái thiết các mối quan hệ, nó biết cách đón tiếp và biết cách tôn trọng người thân cận của mình, nó làm biến đổi mọi nỗ lực thành một quà tặng vui tươi và làm cho chúng ta có khả năng hiệp thông”.

Tình yêu mà chúng ta nhận lãnh từ Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc, mang lại cho chúng ta sự tự do ngay cả khi ở trong tù, ngay cả khi chúng ta yếu đuối và giới hạn”.

Đan Sĩ (Vatican News)