Skip to main content
Đức Tổng Giám Mục Michel Aupetit chào các vị linh mục trong Thánh Lễ vào Thứ Bảy, 15/06/2019 tại nhà nguyện bên hông Nhà Thờ Đức Bà (Karine Perret/AFP/Getty Images)

Đức Tổng Giám Mục Paris trong Thánh Lễ: Nhà Thờ Đức Bà Paris tồn tại cho việc phụng tự

Paris, Pháp, 18/06/2019 (MAS) – Trong Thánh Lễ Thứ Bảy tại nhà nguyện bên hông của Nhà Thờ Đức Bà Paris, thánh lễ đầu tiên của ngôi thánh đường kể từ trận hoả hoạn tháng 4, Đức Tổng Giám Mục Michel Aupetit đã nhấn mạnh rằng ngôi nhà thờ không chỉ thuần tuý là một di sản văn hoá của Pháp, mà là nơi để thờ phượng Thiên Chúa.

Thánh Lễ ngày 15/6 diễn ra trước ngày 16/6 là ngày cung hiến nhà thờ Đức Bà.

“Từ cung hiến xuất phát từ từ ‘dedicatio’ có nghĩa là thánh hiến. Việc cung hiến là việc thánh hiến một ngôi nhà thờ cho việc thờ tự thánh. Điều mà chúng ta cử hành lễ cung hiến mỗi năm, là một lý do sâu xa vì sao nhà thờ Đức Bà được xây dựng: để làm tỏ hiện động lực nội tại của con người hướng về Thiên Chúa”, Đức Tổng Giám Mục Aupetit nói trong bài giảng lễ của Ngài.

Khoảng 30 người trợ giúp trong Thánh Lễ, gồm các thầy giúp xứ và các vị linh mục khác, đeo nón an toàn trắng. Thánh Lễ được cử hành ở nhà nguyện hông của Nhà Thờ Đức Bà là nơi chứa mão gai.

“Ngôi thánh đường được sinh ra từ niềm tin của tổ tiên chúng ta”, Đức Tổng nói. “Ngôi nhà thờ cho thấy niềm tín thác vào sự tốt lành của Đức Kitô, tình yêu của Ngài lớn hơn sự thù hận, sự sống của Ngài mạnh hơn sự chết cũng như là sự dịu dàng của các vị cha ông chúng ta dành cho Mẹ Maria Đồng Trinh, Mẹ Ngài, Đấng mà Ngài uỷ thác cho chúng ta là gia sản quý giá nhất của Ngài trước khi chết trên thánh giá”.

“Ngôi thánh đường này được sinh ra từ niềm hy vọng Kitô Giáo vốn tiếp nhận vượt ra rất xa khỏi đời sống cá nhân qui ngã nhỏ hẹp để đi vào một dự án lớn lao để phục vụ hết mọi người, trong việc dự phóng chính nó vượt ra khỏi một thế hệ đơn nhất”.

“Ngôi thánh đường cũng được sinh ra từ lòng bác ái, vì khi mở ra cho hết mọi người, thì đó là nơi cư ngụ của người nghèo và người bị loại trừ là những người tìm thấy được sự bảo vệ của họ ở đó”, Ngài nói thêm.

Nói về những phản ứng trước vụ hoả hoạn ngôi thánh đường, Đức Tổng Aupetit đã đặt câu hỏi: “Chúng ta có xấu hổ về niềm tin của tổ tiên chúng ta không? Chúng ta có xấu hổ về Đức Kitô không?”

Ngài khẳng định rằng Nhà Thờ Đức Bà “làm một nơi thờ tự, đây là cùng đích duy nhất và phù hợp nhất. Không có các du khách tại Nhà Thờ Đức Bà, vì từ này thường mang tính miệt thị và không phù hợp với mầu nhiệm vốn đẩy con người đến việc tìm kiếm điều gì đó vượt ra khỏi chính họ. Di sản văn hoá này, tài sản thiêng liêng này, không thể bị suy giảm thành một kiểu di sản ái quốc. Ngôi nhà thờ này, một công trình mang tính hiệp thông trong sự phục vụ hết mọi người, nhưng lại là một sự phản chiếu của những viên đá sống động là tất cả mọi người đi vào đây”.

“Liệu người ta có thể thật sự vì ngu ngốc hay vì ý thức hệ mà tách văn hoá ra khỏi tín ngưỡng ? Từ nguyên gốc của chính nó đã cho thấy một mối liên hệ mạnh mẽ tồn tại giữa hai điều. Tôi mạnh mẽ nhấn mạnh: một nền văn hoá không có tín ngưỡng sẽ trở thành phi văn hoá”, Ngài xác định.

“Bạn chỉ cần nhìn vào sự ngu dốt tôn giáo thẳm sâu của những người đương thời của chúng ta vì sự loại trừ danh xưng thánh của Danh Cực Trọng của Thiên Chúa nơi lãnh vực công qua việc nại vào một thứ chủ nghĩa duy vật (laïcité) vốn loại trừ hết bất cứ một chiều kích thiêng liêng hữu hình nào”.

Đá tảng của Nhà Thờ Đức Bà là Đức Kitô, Đức Tổng nhấn mạnh. “Nếu chúng ta có ý loại bỏ viên đá này, thì ngôi thánh đường sẽ sụp đổ. Nó sẽ là một chiếc vỏ sò rỗng, một chiếc hộp không có trang sức quý, một bộ xương không có sự sống, một thân xác không có linh hồn”.

Trong khi ngôi thánh đường, như là “hoa trái của sự thông minh của con người”, là “tuyệt tác của con người”, Đức Tổng nói rằng “con người nhân loại là hoa trái của sự thông tuệ thánh. Đó là một tuyệt tác của Thiên Chúa”.

“Khi cả hai hoà quyện cùng nhau vào nơi con người của Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và Người thật, Giao Ước giữa sự trổi vượt và nội hàm (Trời và đất) thật sự đạt được. Chính ở đây và ngay bây giờ trong ngôi thánh đường này trong mỗi Thánh Lễ mà chúng ta cử hành, mà Giao Ước này được nhận biết, khi thân mình của Đức Kitô được hết mọi người chia sẻ, mở ra sự sống đời đời cho chúng ta”.

Đức Tổng Aupetit kết thúc: “Chúng ta không thể nói đủ rằng chúng ta vui mừng khi cử hành Thánh Lễ này để trả về cho Thiên Chúa điều gì của Thiên Chúa và cho Con Người ơn gọi cao cả của mình”.

Âu Dương Duy (CNA)