Báo Cáo Về McCarrick: Một trang đau buồn mà Giáo Hội cần học

Vào thời điểm Theodore McCarrick được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Washintong năm 2000, Toà Thánh đã hành động trên nền tảng thông tin một nửa và không trọn vẹn. Điều giờ đây được đưa ra ánh sáng là những loại bỏ, những coi thường, và những chọn lựa mà sau này cho thấy là sai trái, do bởi một phần sự thật là, trong tiến trình đánh giá mà Rôma yêu cầu vào lúc ấy, những người được hỏi lại không luôn bày tỏ hết mọi điều mà họ biết. Cho đến năm 2017, vẫn chưa từng có một tố cáo cụ thể nào có liên quan đến nạn lạm dụng tình dục hoặc sự xâm hại hay làm hại được thực hiện đối với trẻ em. Ngay khi báo cáo đầu tiên được nhận từ một nạn nhân là một trẻ nhỏ vào thời điểm việc lạm dụng diễn ra, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã phản ứng ngay có liên quan đến vị hồng y lớn tuổi, một người đã nghỉ hưu trong vai trò là người đứng đầu tổng giáo phận vào năm 2006, trước hết tước khỏi vị này chiếc mũ đỏ và rồi bãi bỏ tình trạng giáo sĩ của vị này. Đây là điều xuất hiện từ Báo Cáo về Sự Hiểu Biết Mang Tính Hiến Pháp và Quyết Định Của Toà Thánh có liên quan đến Nguyên Hồng Y Theodore Edgar McCarrick (1930-2017) mà Bộ Ngoại Giao ban hành.

Một sự đáp trả chi tiết

Việc thiết lập và ban hành bản Báo Cáo, trước tính đặc biệt và nội dung của nó, trả lời cho yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là việc thực hiện quyết định có liên quan đến McCarrick được điều tra cách toàn vẹn và việc các kết quả của cuộc điều tra được công bố. Báo Cáo cũng đại diện cho một hành động chăm sóc mục vụ từ phía Đức Giáo Hoàng dành cho cộng đồng Công Giáo Mỹ vốn đã bị tổn thương và đớn đau là McCarrick đã được bổ nhiệm và thăng tiến lên vị trí cao trong Giáo Hội. Việc điều tra được thực hiện trong suốt 2 năm vốn được ra lệnh từ cuối mùa hè năm 2018, trong những tuần căng thẳng đáng kể đạt tới đỉnh cao trong việc bác bỏ từ vị nguyên Khâm Sứ Toà Thánh tại Washington, Carlo Maria Viganò, một người mà trong chiến dịch truyền thông quốc tế, đã công khai kêu gọi sự từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng đương nhiệm.

Sự vắng bóng của những tố cáo lạm dụng tình dục trẻ em cho đến năm 2017

Độ dài của Báo Cáo không chỉ hệ tại ở trong sự trọn vẹn của nó mà còn cả tính tổng quan mà nó mang lại. Từ sự bao quát này, một vài điểm chính xuất hiện vốn cần suy xét. Điểm đầu tiên có liên quan là một vài sai lỗi đã được thực hiện; những sai phạm này đã dẫn đến việc áp dụng những qui định mới trong Giáo Hội, để giúp cho lịch sử không bị lặp lại. Yếu tố thứ hai là, cho đến năm 2017, vẫn chưa có một tố cáo cụ thể nào có liên quan đến việc lạm dụng tình dục trẻ em mà McCarrick thực hiện. Đúng thật là vào những năm 1990 đã có một vài lá thư vô danh có liên quan đến nạn lạm dụng trẻ em đã được các vị hồng y nhận được và tại toà khâm sứ ở Washington, nhưng không đưa ra bất cứ chi tiết, danh tánh hay hoàn cảnh nào: những lá thư này thật đáng tiếc lại bị coi là không đáng tin cậy vì thiếu những yếu tố cụ thể. Lời tố cáo đầu tiên có liên quan đến một trẻ nhỏ, thực vậy, lại xuất hiện vào 3 năm trước, vốn dẫn đến việc ngay lập tức mở ra một tiến trình theo giáo luật vốn kết thúc với hai quyết định mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô thực hiện – quyết định thứ nhất là tước mũ đỏ hồng y từ vị nguyên Hồng Y và quyết định thứ hai là gỡ bỏ tình trạng giáo sĩ của vị này. Những người xuất hiện để làm chứng chống lại McCarrick khi tiến trình giáo luật đã được mở ra đã được khen ngợi vì đã giúp cho sự thật được sáng tỏ và cần được cám ơn vì đã làm thế trong khi vượt thắng nỗi đau về việc nhớ lại tất cả mọi việc mà họ đã chứng kiến.

Sự đánh giá trước chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng

Báo Cáo cho thấy rằng vào thời điểm mà vị này được lập danh sách trong vai trò là ứng viên giám mục (1977), cũng như là khi vị này được bổ nhiệm về giáo phận Metuchen (1981), và rồi về Newark (1986), thì không ai trong những người này lại được tư vấn cung cấp thông tin cho biết về thông tin tiêu cực có liên quan đến hành vi luân lý của Theodore McCarrick. “Sự đánh giá” đầu tiên của những tố cáo này có liên quan đến hành vi của Đức Tổng Giám Mục Newark thời đó đối với các chủng sinh và linh mục từ giáo phận của vị này đã xuất hiện vào giữa những năm 1990, trước chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến thành phố ấy. Chính Đức Hồng Y Tổng Giám Mục New York, John O’Connor, một vị thực hiện việc đánh giá: Ngài đã hỏi các vị khác, gồm cả các giám mục Mỹ, thông tin rồi kết luận là không có “ngăn trở” gì cho chuyến tông du đến thành phố ấy nơi McCarrick là một vị mục tử vào thời điểm đó.

thư của Đức Hồng Y O’Connor

Một điểm quan trọng trong vụ việc dĩ nhiên là việc bổ nhiệm McCarrick là Tổng Giám Mục Washington. Trong những tháng mà trong thời điểm ấy việc chuyển toà của McCarrick tại Hoa Kỳ theo truyền thống được thực hiện bởi một vị hồng y là rõ ràng, đáng chú ý trong số một vài ý kiến có ảnh hưởng tích cực có liên quan đến con người của vị này là một ý kiến tiêu cực của Đức Hồng Y O’Connor. Trong khi nhìn nhận rằng Ngài không có thông tin ban đầu, nhưng Đức Hồng Y giải thích trong một lá thư, đề ngày 28/10/1999, khi viết cho Khâm Sứ Toà Thánh, là Ngài tin rằng việc bổ nhiệm McCarrick vào một vị trí mới sẽ là một sai lầm: thực ra đó là một mối nguy về một vụ bê bối nghiêm trọng đã tồn tại dưới ánh sáng những lời đồn đại mà McCarrick đã có trong quá khứ khi ở cùng giường với các thanh niên trẻ tại trường và các chủng sinh tại một ngôi nhà bờ biển.

Quyết định đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Theo đó, thật quan trọng để nhấn mạnh quyết định đầu tiên mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thực hiện. Thực vậy, Đức Giáo Hoàng đã yêu cầu Toà Khâm Sứ minh xác trên nền tảng những tố cáo này. Một lần nữa, việc điều tra được viết ra lại không chứa đựng bất cứ một chứng cứ cụ thể nào – thực vậy, ba trong số bốn vị giám mục từ New Jersey là các vị đã được hỏi tham vấn để cung cấp thông tin mà báo cáo cho thấy là “không chính xác và không trọn vẹn”. Mặc dù Đức Giáo Hoàng đã biết McCarrick từ năm 1976, đã gặp vị này trong chuyến thăm của Ngài đến Hoa Kỳ, Ngài đã chấp nhận đề xuất của Vị Khâm Sứ Toà Thánh thời đó tại Hoa Kỳ, là Gabriel Montalvo, và của vị bộ trưởng Bộ Giám Mục thời đó, Giovanni Battista Re, để bác bỏ McCarrick trong vai trò là một ứng viên. Các vị đã tranh luận ngay cả trong sự thiếu vắng các chi tiết, về mối nguy không cần có khi thuyên chuyển vị giám mục này đến Washington. Các vị tin rằng những tố cáo, ngay cả khi chúng bị coi là vô căn cứ, có thể tái xuất hiện và tạo ra sự xấu hổ và cớ vấp phạm. Do đó, McCarrick dường như đã được định đoạt là ở lại Newark.

thư của McCarrick gửi cho Đức Giáo Hoàng

Một điều đã xảy ra vốn làm thay đổi cách triệt để dòng sự kiện. Chính bản thân McCarrick, sau khi đã rõ ràng ý thức về cả việc mình là một ứng viên, và về những việc giữ lại có liên quan đến mình, đã viết cho Đức Giám Mục Stanislaw Dziwisz thời đó, thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng Ba Lan vào ngày 6/8/2000. McCarrick tự tuyên bố bản thân ông vô tội và thề là ông “chưa bao giờ có các mối quan hệ tình dục với bất cứ ai, nam hay nữ, già hay trẻ, giáo sĩ hay giáo dân”. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đọc lá thư và đã tin rằng Tổng Giám Mục người Mỹ này đang nói sự thật và rằng “những lời đồn đại” tiêu cực rõ ràng là – chỉ đơn giản là những lời đồn đại vốn không có căn cứ, hoặc ít nhất là không được chứng minh. Do đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, khi hành động qua những chỉ dẫn cụ thể đã nói với Quốc Vụ Khanh thời đó là Angelo Sodano, một vị đã quyết định là McCarrick cần được đưa trở lại vào danh sách các ứng viên. Và chính vị này là người, sau cùng, đã chọn McCarrick vào ngai toà Washington. Theo những lời chứng được trích trong Báo Cáo, để hiểu hơn về bối cảnh giai đoạn đó, thì cũng thật hữu ích để nhắc lại rằng trong những năm ấy khi vị này còn là Tổng Giám Mục ở Ba Lan, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chứng kiến việc dùng những lời tố cáo gian đứng về phía chế độ để hạ thấp uy tín các linh mục và giám mục.

Quyết định của Đức Giáo Hoàng Benedict

Hơn thế, vào thời điểm bổ nhiệm McCarrick làm Tổng Giám Mục Washington, thì không một nạn nhân nào – người lớn hay trẻ em – đã liên lạc với Toà Thánh hay với Toà Khâm Sứ tại Hoa Kỳ để trình bày một lời tố cáo có liên quan đến bất cứ một hành vi không phù hợp nào được gán cho vị Tổng Giám Mục. Ngoài ra, không một sự gì không phù hợp về hành vi của McCarrick được báo cáo trong suốt những năm vị này là Tổng Giám Mục Washington. Vào năm 2015, thời điểm những tố cáo về sự xâm hại và lạm dụng đối với người lớn đã bắt đầu xuất hiện trở lại, thì vị giáo hoàng mới, Đức Benedict XVI, đã nhanh chóng yêu cầu của vị hồng y người Mỹ mà Ngài mới ban hành việc mở rộng thời gian theo luật thêm 2 năm. Vào năm 2006, McCarrick đã rời khỏi vị trí của mình trong vai trò là người đứng đầu Tổng Giáo Phận Washington, khi trở thành Tổng Giám Mục hưu của giáo phận này. Báo Cáo cho thấy rằng trong giai đoạn đó, Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò, trong khả năng của Ngài trong tư cách là đại diện cho Đức Giáo Hoàng, đã báo cáo về sự liên quan khả dĩ của McCarrick đối với người lớn vốn xuất phát từ toà khâm sứ đến các cấp trên của mình tại Bộ Ngoại Giao, khi nhấn mạnh về tính chất nghiêm trọng của nó. Nhưng, mặc dù Ngài đã cảnh báo, thì Ngài cũng quá hiểu là chưa có những dữ kiện chứng minh. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone đã trình bày vấn đề trực tiếp lên Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Trong bối cảnh đó, trong sự thiếu vắng các nận nhân là những trẻ nhỏ, và bởi vì người có liên hệ là một vị hồng y đã nghỉ hưu, nên Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã không mở ra một tiến trình giáo luật chính thức để điều tra McCarrick.

Những đề nghị, không phải là những trừng phạt

Trong những năm sau đó, bất chấp những chỉ dẫn mà McCarrick nhận được từ Bộ Giám Mục để sống một cuộc đời thinh lặng hơn và sống ẩn dật và giảm những xuất hiện trước công chúng, thì vị hồng y vẫn tiếp tục di chuyển, đi từ nơi này đến nơi khác của thế giới, kể cả Rôma, nhìn chung là với sự hiểu biết và ít nhất là có sự phê chuẩn về kĩ thuật của Vị Khâm Sứ. Có nhiều sự thảo luận có liên quan đến bản chất thật về yêu cầu mà McCarrick nhận được từ Toà Thánh để sống một cuộc đời ẩn dật hơn. Từ những tài liệu và những chứng từ hiện được công bố trong Báo Cáo, thì rõ ràng là “những lệnh trừng phạt” chưa bao giờ được áp dụng. Thay vào đó, đấy là những đề nghị, được trao cho McCarrick bằng miệng vào năm 2006 và rồi dưới dạng văn bản vào năm 2008, mà không nói đây là mong muốn cụ thể từ phía Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Đây là những đề nghị vốn đòi hỏi thiện chí và sự sẵn sàng của McCarrick để tôn trọng chúng. Sự thật là vị hồng y này vẫn tích cực, rằng vị này vẫn tiếp tục đi đó đây, và rằng vị này đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ ở nhiều nước khác nhau (mà từ đây xuất hiện những thông tin hữu ích), ngay cả khi vị này không nhận được lệnh nào từ Toà Thánh, cho thấy là khả năng hoạt động của vị này được chịu đựng. Khi nhận một tố cáo mới vào năm 2012 về McCarrick, Đức Tổng Viganò, một vị vào thời điểm đó đã được bổ nhiệm làm khâm sứ toà thánh t ại Hoa Kỳ, đã nhận những chỉ dẫn từ Bộ Giám Mục để điều tra. Tuy nhiên, Báo Cáo cho thấy rằng vị này không thực hiện mọi cuộc điều tra mà Ngài được đề nghị. Hơn thế, khi tiếp tục theo cùng một cách tiếp cận được sử dụng cho đến thời điểm đó, Ngài đã không thực hiện những bước cụ thể để giới hạn hoạt động của McCarrick, hay những chuyến đi quốc gia hay quốc tế của vị này.

Tiến trình do Đức Giáo Hoàng Phanxicô khai mở

Khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô được bầu chọn, McCarrick đã quá 80 tuổi và do đó, không còn được ở trong mật nghị. Những chuyến đi mang tính thói quen của vị này không thay đổi, và Đức Giáo Hoàng mới đã không được gửi những tài liệu hay chứng cứ để giúp Ngài biết rõ về tính nghiêm trọng của những tố cáo, có liên quan đến những người trưởng thành, đối với nguyên Tổng Giám Mục Washington. Điều được thông truyền lại cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô là có những lời tố cáo và “những tin đồn có liên quan đến hành vi vô luân với những người trưởng thành” trước khi McCarrick được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Washington. Kể từ đó, trong quan điểm của Ngài, những lời tố cáo đã được điều tra và đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bác bỏ, và biết rõ rằng McCarrick vẫn đang hoạt động trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã không nghĩ rằng thật cần thiết để bổ sung “vấn đề đã được các vị tiền nhiệm của Ngài chọn lựa”. Do đó, thật không đúng là Ngài đã loại bỏ hoặc làm suy yếu những lệnh trừng phạt hoặc những giới hạn được áp đặt trên vị nguyên Tổng Giám Mục này. Mọi thứ đã thay đổi, như đã đề cập, khi lời tố cáo về nạn lạm dụng trẻ em đầu tiên xuất hiện. Sự đáp trả là tức thời. Một tiến trình giáo luật nhanh chóng đã kết thúc với biện pháp nghiêm và chưa từng có về việc loại bỏ tình trạng giáo sĩ khỏi vị nguyên Hồng Y.

Điều Giáo Hội đã học

Điều đáng kể trong nhiều chứng cứ và tài liệu mà giờ đây đã được cung cấp qua Báo Cáo là, không còn hoài nghi gì nữa, một trang bi đát trong lịch sử mới của Đạo Công Giáo, một câu chuyện đớn đau mà toàn thể Giáo Hội đã học. Thực vậy, có thể đọc vài biện pháp mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thực hiện sau Cuộc Họp về Việc Bảo Vệ Trẻ Em tháng 2/2019 qua lăng kính của vụ việc McCarrick. Chẳng hạn người ta có thể thấy điều này, trong Tự Sắc Vos estis lux mundi, vốn chứa đựng những chỉ dẫn có liên quan đến việc trao đổi thông tin giữa các Bộ và giữa Rôma và các Giáo Hội địa phương, sự liên hệ của Tổng Giám Mục trong cuộc điều tra ban đầu, chỉ dẫn là những lời tố cáo có thể được đánh gía nhanh chóng, cũng như việc bãi bỏ bí mật giáo hoàng. Tất cả các quyết định này đã được suy xét điều đã xảy ra, khi rút tỉa từ điều không hiệu quả, từ những thủ tục vốn không hoạt động cách đúng đắn, từ những coi thường mà thật không may được thực hiện ở nhiều cấp độ khác nhau. Giáo Hội sẽ tiếp tục học từ cuộc chiến của mình chống lại hiện tượng lạm dụng tình dục trẻ em, gồm cả vụ này. Điều này đã trở nên rõ ràng cả vào tháng 7/2020 với việc ban hành Vademecum của Bộ Giáo Lý Đức Tin vốn mời gọi các vị mục tử và những vị đứng đầu các dòng tu sẽ không tự động bãi bỏ những tố cáo vô danh.

Khiêm nhường và sám hối

Do đó, đây là bức tranh toàn cảnh xuất hiện từ tài liệu được trình bày trong Báo Cáo, theo sau việc tái thiết lại một thực tại mà chắc chắn là chi tiết hơn và phức tạp hơn theo điều đã được biết trước đó. Trong vòng hai thập kỷ qua, Giáo Hội Công Giáo đã trở nên ý thức hơn về nỗi đau không thoát thành lời của các nạn nhân, về sự cần thiết để đảm bảo việc bảo vệ trẻ em, về tầm quan trọng của các qui định có khả năng chống lại hiện tượng này. Giáo Hội cũng đã trở nên ý thức hơn về sự cần thiết phải chống lại nạn lạm dụng được thực hiện đối với những người trưởng thành bị tổn thương, và trở nên ý thức hơn nữa về sự cần thiết chống lại nạn lạm quyền. Đối với Giáo Hội Công Giáo, tại Hoa Kỳ và tại Rôma, thì vụ việc Theodore McCarrick – một vị giáo chức có sự thông minh và chuẩn bị đáng kể, có khả năng dệt lại nhiều mối quan hệ cả trong chính trị cũng như cấp độ liên tôn – vẫn là một vết thương mở, trước hết và trên hết vì nỗi đau và nỗi thống khổ được tạo ra cho các nạn nhân của ông. Vết thương này không thể được chữa trị cách riêng với những luật mới hay về những chuẩn mực hành xử hiệu quả hơn, vì tội ác cũng là một tội. Để chữa lành vết thương này, sự khiêm nhường và sám hối là cần thiết, khi xin sự tha thứ và chữa lành của Thiên Chúa.

Andrea Tornielli

Joseph C. Pham (Vatican News)