Skip to main content
Bình an chỉ có được khi mỗi người là một sự bình an từ thẳm sâu tâm hồn mình (Pixabay)

Bí mật của sự bình an

Mấy ngày qua, thế giới thót tim và hồi hộp vì việc Tổng Thống Donald Trump đã bấm nút cho tên lửa tiêu diệt cách chính xác một Tướng Iran Quassem Soleimani. Việc làm này được coi như một việc kích ngòi nổ cho một cuộc chiến hạt nhân vốn đang tàng ẩn và là hiểm hoạ huỷ diệt nhân loại nếu các bên thiếu tỉnh táo. Đứng trước mối nguy này, các nhà lãnh đạo tinh thần trên thế giới đều kêu gọi tôn trọng hoà bình, tìm kiếm giải pháp qua đối thoại và tự chủ. Đây là một lộ trình cho mọi tình thế ở mọi qui mô, chứ không chỉ riêng bình diện thế giới, vì từ qui mô lớn chúng ta hiểu thế giới vi mô, và từ vi mô đi ra vĩ mô, đó là qui luật.

Nhiều người vẫn tự hỏi vì sao con người lại thích bạo lực, thích chiến tranh, thích làm khổ nhau, thích đổ máu đến như vậy. Sự việc không chỉ trên bình diện vĩ mô, mà thật sự xuất phát từ thế giới vi mô, mà cụ thể hơn là nơi tâm hồn và suy nghĩ của con người. Theo các nhà khoa học não bộ và thần kinh, trong não bộ của chúng ta có phần não chi phối mọi phản ứng của con người theo cơ chế đáp trả chiến-đấu-hay-bỏ-chạy khi gặp điều mà não bộ tiếp nhận là nguy cơ. Và mọi thứ thật sự là nguy cơ khi tâm hồn người ta không bình an, và vì thế nó chuyển thông điệp lên vùng cơ chế đáp trả này một tín hiệu gọi là báo động đỏ. Theo đó, mọi sự hợp với tín hiệu này đều được gọi là mối đe doạ, nguy hiểm, tấn công, và bắt đầu chi phối mọi hành vi của chúng ta.

Trên bình diện cá nhân, nếu bản thân mỗi người có một đời sống nội tâm hời hợt, nông cạn, và yếu, thì rõ ràng người ấy luôn cảm thấy mình ở trong tình trạng nguy kịch, cần một sự đáp trả phù hợp, đó là bỏ chạy hay chiến đấu. Cơ chế này là căn nguyên rất cụ thể cho mọi sự đổ vỡ và bất hạnh nơi cuộc sống của chúng ta, trong tư cách là cá nhân, tập thể, gia đình, cộng đồng, xã hội và thế giới. Từ cá nhân sẽ dẫn đến tập thể, tác động và ảnh hưởng sâu sắc lên tập thể. Chúng ta yếu nên phải dùng thứ vũ khí mà chúng ta cho là mạnh để thể hiện bản thân mình mạnh: bạo lực. Có bạo lực hành vi, bạo lực ngôn từ, bạo lực vũ trang. Nhưng dù là loại bạo lực nào thì đó đều là một sự khước từ vũ khí của ánh sáng, tình yêu, sự thấu hiểu, và liên đới.

Khi đã nại đến vũ khí của bạo lực, dù là hình thức nào, thì đó là dấu chỉ của một sự yếu hèn và sợ hãi nội tại. Người mạnh thật sự là người biết nhìn mọi sự dưới mọi góc cạnh, và dù trong hoàn cảnh nào không nỗ lực để tấn công bất cứ ai, kể cả việc tấn công là hợp lý và chính đáng. Người mạnh luôn nỗ lực để đối thoại, không ngại tốn thời gian để tìm sự hiểu biết qua đối thoại chân thành và cởi mở, để đi đến sự hoà giải và hoà hợp. Còn người yếu là người luôn dùng bạo lực dưới mọi hình thức để bảo vệ bản thân khỏi điều mà họ cho là mối nguy đối với họ.

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của những dòng chảy tốt lành, kỷ nguyên của những tâm hồn thành tâm thiện chí, và vì vậy mọi hình thức bạo lực và tấn công bạo lực trong mọi lãnh vực của đời sống đều không còn hợp thời và sẽ không tồn tại được lâu dài, vì nó chẳng mang lại gì tốt lành ngoại sự khổ đau và chết chóc. Tất cả chúng ta, dù là người tàn bạo nhất, đều khao khát một cuộc sống trong hoà bình và thịnh đạt, có khác chăng là khí giới mà người ta sử dụng để đạt tới và ở trong tình trạng khao khát ấy. Vậy mỗi người hãy tìm cách yêu thương và xây dựng sự tự do, niềm vui, bình an nội tâm của bản thân bằng sự thức tỉnh và hiểu biết nơi mình, đề có thể vui hưởng một cuộc sống bình an như lòng khát khao.

"Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm” (Mt 26:52).

Joseph C. Pham