Skip to main content
Một cảnh trong bộ phim The Two Popes (Vox)

Bộ Phim The One Pope, chứ không phải The Two Popes

Bộ phim của mới đang được thế giới khen ngợi của Netflix, The Two Popes, nói cho đúng thì lẽ ra nên gọi là phim The One Pope, vì bộ phim này trình bày một hình ảnh khá mang tính sắc thái, kết cấu và tổng hợp về Đức Jorge Mario Bergolio (Đức Giáo Hoàng Phanxicô) và là một hình ảnh hí hoạ về Đức Joseph Ratzinger (Đức Giáo Hoàng Benedict XVI). Sự bất quân bình này thật không may làm suy yếu bộ phim, mà mục đích của nó, dường như là để cho thấy một Đức Benedict khó tính, ưa lề luật tìm thấy được những hoa trái thiêng liêng của Ngài qua những coi sóc của một Đức Phanxicô thân thiện và đang được mong đợi. Nhưng một quĩ đạo mang tính chủ đề như thế sau cùng lại mang lại bạo lực cho cả hai nhân vật, và biến điều lẽ ra là cuộc nghiên cứu mang tính cách cực kỳ thú vị thành một lời biện hộ có thể đoán được cho phiên bản yêu thích của nhà làm phim về Đạo Công Giáo.

Điều mà chúng ta nói đến với một hình ảnh hí hoạ về Đức Ratzinger trở nên rõ ràng khi, trong những phút đầu bộ phim, Vị Hồng Y người Bavaria được giới thiệu như là một âm mưu đầy tham vọng để đảm bảo cho việc bầu chọn của Ngài trở thành một Giáo Hoàng vào năm 2005. Vào ít nhất ba dịp, Đức Hồng Y Ratzinger thật sự đã xin Đức Gioan Phaolô II hãy cho phép Ngài nghỉ hưu khỏi vị trí của Ngài là người đứng đầu Bộ Giáo Lý Đức Tin và dành một cuộc đời nghiên cứu và cầu nguyện. Ngài đã tiếp tục chỉ vì Đức Gioan Phaolô II đã từ chối những yêu cầu cách dứt khoát. Và vào năm 2005, trước sự ra đi của Đức Gioan Phaolô II, ngay cả những người đối đầu mang tính ý thức hệ của Đức Hồng Y Ratzinger đã thừa nhận rằng Vị Hồng Y hiện nay đang 77 tuổi này chẳng muốn gì hơn là trở về quê hương Bavaria và viết về Kitô Học của Ngài. Dĩ nhiên, những yếu tố ủ mưu tham vọng, sự hí hoạ về một vị giáo chức “bảo thủ”, nhưng nó hoàn toàn chẳng liên hệ gì đến Đức Joseph Ratzinger bằng xương bằng thịt cả. Hơn thế, trong cảnh phác hoạ một cuộc gặp gỡ tưởng tượng giữa Đức Giáo Hoàng Benedict và Đức Hồng Y Bergolio tại khu vườn Castel Gandolfo, Vị Giáo Hoàng lớn tuổi đã nheo mày cau có với người anh em người Argentina của Ngài, phê bình cách đắng cay về nền thần học của Vị Hồng Y. Một lần nữa, ngay cả những người ưa phỉ báng Đức Joseph Ratzinger thừa nhật rằng “Con Chó của Thiên Chúa” thực ra là một kiểu nói năng mềm mỏng, và dịu dàng trong các sự vụ của Ngài với người khác. Một lần nữa, thứ ý thức hệ chó cắn là một hình ảnh hí hoạ thuận tiện nhưng thậm chí không gần gũi gì với Đức Ratzinger thật ngoài đời.

Nhưng một sự sai lệch tính cách nghiêm trọng nhất xảy ra tới cuối phim khi một hình ảnh Đức Benedict mất tinh thần, quyết định từ nhiệm khỏi vai trò giáo hoàng, thừa nhận rằng Ngài đã dừng nghe tiếng nói của Thiên Chúa và rằng Ngài đã bắt đầu nghe lại tiếng nói ấy chỉ qua tình bạn mới của Ngài với Đức Hồng Y Bergolio! Làm phiền các bạn, khi nói điều sau đây tôi không có ý nói dù một tí nào về sự không tôn trọng dành cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô thật ngoài đời, mà là một trong những người Công Giáo thức tỉnh thông thái và thiêng liêng nhất của ít nhất là một trăm năm qua mà cần đến sự can thiệp của Đức Hồng Y Bergolio để nghe tiếng nói của Thiên Chúa là một sự vượt ra khỏi sự ngu xuẩn. Ngay từ khởi đầu sự nghiệp của Ngài, Đức Ratzinger/Benedict đã tạo ra một trong những nền thần học sáng giá nhất về mặt thiêng liêng theo đại truyền thống. Việc mà Ngài, vào năm 2012, đã mỏi mệt và bệnh về thể lý, và việc Ngài cảm thấy không còn khả năng để điều hành một bộ máy vĩ đại của Giáo Hội Công Giáo nữa – đúng, dĩ nhiên. Nhưng việc Ngài bị mất mát về mặt thiêng liêng – không cách nào. Một lần nữa, có lẽ đó là một sự huyễn hoặc của một số người cánh tả mà “những người bảo thủ” đã che đậy sự phá sản thiêng liêng của họ phía sau lớp véc-ni bóng của những qui tắc và chủ nghĩa toàn trị, như thực ra sẽ là một điều quá khó để áp dụng lối biện giải này cho Đức Joseph Ratzinger.

Những phần hay nhất của bộ phim này là những cảnh quay lại những giai đoạn trước đó của Đức Jorge Bergolio, những cảnh rọi ánh sáng vào sự phát triển về mặt tâm lý và linh đạo của Vị Giáo Hoàng tương lai. Cảnh tượng phác hoạ cuộc gặp gỡ mạnh mẽ của Ngài với một cha giải tội chết vì bệnh ung thư là đặc biệt cảm động, và việc xử lý không thoả hiệp với hai linh mục Dòng Tên dưới quyền của Ngài trong “Cuộc Chiến Dơ Bẩn” tại Argentina diễn ra nhằm giải thích cho sự dấn thân của Ngài cho người nghèo và tính cách đơn giản của đời sống. Điều lẽ ra sẽ làm cải thiện bộ phim hoàn toàn, trong sự phán đoán khiêm tốn của tôi, là một sự xử lý tương tự như thế với Đức Joseph Ratzinger. Giá mà chúng ta có cảnh quay lại cậu bé 16 tuổi từ một gia đình cực kỳ chống Đức Quốc Xã, đã bị buộc đi quân dịch trong những ngày chết chóc, thì chúng ta sẽ hiểu cách rõ ràng hơn về sự hoài nghi thẳm sâu về chủ thuyết không tưởng tục hoá/toàn trị và tính cách của Đức Joseph Ratzinger. Giá mà chúng ta có cảnh quay lại vị linh mục trẻ, thư ký của Đức Hồng Y Frings, dẫn đến sự can thiệp trung lập tại Công Đồng Vatican II và nhanh chóng quay lưng lại với chủ nghĩa bảo thủ tiền công đồng,  thì chúng ta sẽ hiểu được rằng Ngài không phải là người chỉ đơn giản có não trạng của người bảo vệ tình trạng của mình. Giá mà chúng ta có cảnh quay lại về một giáo sư Đại Học Tubingen, bị vấp phạm bởi một sự thái cực hậu công đồng vốn ném đứa bé mang tính thần học ra cùng với chiếc chậu tắm, thì có lẽ chúng ta sẽ hiểu được sự thận trọng của Ngài có liên quan đến những chương trình cổ võ sự thay đổi nhân danh sự thay đổi. Giá mà chúng ta có một cảnh quay lại với Vị Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, khi biên soạn một văn kiện mang tính sắc thái, vừa phê bình lại vừa hết sức tôn trọng Nền Thần Học Giải Phóng, thì có lẽ chúng ta sẽ hiểu rằng Đức Giáo Hoàng Benedict chẳng có lý do gì để mà thơ ơ với nỗi khổ của người nghèo.

Giờ đây, tôi nhận ra rằng một cách xử lý như thế, có lẽ sẽ chẳng làm cho một bộ phim trở nên dài hơn, nhưng ai quan tâm nào? Ôi, tôi sẵn sàng ngồi suốt ba tiếng rưỡi đằng đẵng với bội phim The Irishman. Tôi sẽ rất vui khi xem bốn tiếng một bộ phim trung thực và đầy hiểu biết về Đức Joseph Ratzinger như nó nói trung thực về Đức Jorge Mario Bergolio. Có lẽ bộ phim được tạo ra không chỉ cho một cuộc nghiên cứu thú vị về tâm lý học, mà còn cho một cái nhìn trong sáng về hai cách tiếp cận khác biệt nhưng bổ trợ mang tính giáo hội. Thay vào đó, chúng ta đang có một bộ phim mang tính hoạt hoạ hơn.

Đức Giám Mục Rober Barron – Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Chicago.

Joseph C. Pham (Wordonfire.org)