Cuộc sống ở tuổi 47 sẽ như thế nào?

“Chả đi tới đâu cả tôi cảm thấy thật sự rất buồn”

Tôi luôn cực kỳ hạnh phúc. Khi tôi 45 tuổi thì chồng tôi bỏ tôi đi khá đột ngột sau 25 năm của điều mà tôi nghĩ là một cuộc sống rất hạnh phúc. Tôi bị tổn thương nhưng tôi có thể xử lý. Sau 6 ngày tôi đã gặp người chồng hiện tại của tôi và ngoài việc không hạnh phúc thì tôi cũng yêu. Nhưng rồi tôi bước sang tuổi 47 và hai hoặc ba tháng sau đó tôi cảm thấy quá tổn thương. Chả đi tới đâu cả, tôi cảm thấy thật sự rất rất buồn. Tôi không có tiền, tôi nhớ các con tôi, và công việc của tôi chả đi tới đâu. Tôi cảm thấy như thể là tôi phải băng qua một đầm lầy nào đó để đi sang bờ bên kia. Giờ đây, ở tuổi 54, tôi vui và đã được như vậy khá lâu. Manon Sikkel, 54 tuổi, nhà văn, Amsterdam.

“Tôi cảm thấy như thể tôi đã hỏi thật nhiều về cuộc sống trong những ngày này”

Đó là một thời gian quái dị là giờ đây tôi thấy bài viết của bạn, ở tuổi 47, tôi thật sự cảm thấy như thể là tôi đã cật vấn rất nhiều về cuộc sống trong thời gian này. Tôi nghĩ nhiều về sự khác biệt giữa cách tôi nghĩ cuộc sống nên là và thực tại. Tôi trở nên một người cha khá muộn và, thật lòng mà nói, tôi phải vật lộn với những thực hành của việc chăm một đứa trẻ. Tôi thật sự yêu cô con gái nhỏ của tôi, nhưng việc đó có thể luôn như thể là một việc gian khó nhất của đời người khi quen nghĩ là tôi cảm thấy ít áp lực và căng thẳng hơn.

Làm việc khôn ngoan, tôi trở thành người tự kinh doanh 2 năm trước. Phần lớn là vì vấn đề chăm con, nhưng cũng vì, làm việc trong lãnh vực tiếp thị, tôi có thể cảm nhận bản thân tôi đang mất liên lạc với những phát triển mới nhất – đặc biệt là ở phía truyền thông xã hội. Rõ ràng thời gian gia đình là quan trọng và tất cả chúng ta đều phải kiếm sống, nhưng tôi cho rằng đây là một độ tuổi mà ôti nghĩ tôi đã không đạt được điều mà tôi lẽ ra đã muốn (mặc dù tôi chưa bao giờ chắc được là điều này là gì). Hoặc ít nhất tôi tự hỏi về việc còn gì nữa mà tôi có thể làm mà có thể trở nên trọn vẹn hơn. Đó là thời gian vui vẻ của cuộc sống đối với tôi, và tôi không muốn than van khi tôi thật sự trân trọng là không có bất cứ thứ gì sai trái với cuộc đời tôi. Hy vọng là mọi sự sẽ thay đổi khi con gái tôi trở nên tự lập hơn và tôi có thể vui hưởng thời gian với bé hơn. Và trong khi đó tôi phải thừa nhận là hiện tại đang cảm thấy khá lạc lõng, tôi nghĩ những năm tuổi 50 của tôi sẽ ổn. Matt, Birmingham.

“Tuổi 40 của tôi nhìn chung rất có thể là giai đoạn tốt nhất của đời tôi”

Thật tiếc phải đi ngược lại với những phát hiện nhưng tôi có thể nói là những năm tuổi 40 của tôi rất có thể là giai đoạn tốt nhất của đời tôi. Đời tôi đã thay đổi nhiều trong những năm tuổi 20 và 30 và tôi có nhiều niềm vui khi là một nhạc sĩ biểu diễn, nhưng có các con nhỏ và rất dự phần vào sự phát triển của chúng là rất thoả đáng. Mối quan hệ với bạn đời tôi rất tốt và tôi đạt được một kiểu trưởng thành trong khi vẫn giữ được đa phần sức sống và lòng nhiệt thành của tôi đối với cuộc sống. Tôi có thể hoàn toàn nói rằng tôi được thoả mãn nhiều hơn với cuộc sống ở tuổi 47 hơn là ở tuổi 57. Andrew Jarman, 63 tuổi, đang làm việc trong lãnh vực sản xuất sự kiện, Seville, Tây Ban Nha.

“Tôi không chắc là cuộc đời tôi sẽ đi về đâu?”

Tôi lo lắng thật nhiều: về tiền bạc, niềm vui của các con nhỏ của tôi, hôn nhân của tôi, và các vấn đề gia đình. Tôi nhớ cha tôi là người đã qua đời; tôi luôn bị mất ngủ và tôi không chắc đời tôi sẽ đi về đâu. Tôi cảm thấy quá mỏi mệt đến mức vào cuối ngày tôi đi ngủ trước các con tôi! Vì thế tôi không thật sự làm bất cứ điều gì cho tôi, không có bất cứ thứ gì mà tôi có thể giữ lại, cách nào đó, vì tôi hoặc là ở với con, làm việc hoặc quá mỏi mệt/không có đủ tiền. Tôi bất hạnh về gia đình của tôi: chồng tôi là người biết tích góp và chúng tôi có một ngôi nhà rất nhỏ. Tôi ghét những thứ lộn xộn vì nó làm tôi căng thẳng và làm cho tôi buồn, nhưng anh ấy lại chẳng muốn quẳng thứ gì đi. Điều đó khiến tôi nổi giận. Katie, 47 tuổi, Sydney.

“Đó là một kiểu nhìn nhận về giữa đời theo cổ điển mà tôi đã dành hơn 20 năm trong một sự nghiệp mà tôi không thật sự vui thích”

Tôi sẽ bước sang tuổi 47 trong một vài tuần nữa. Về mặt thể lý thì tôi đang chuẩn và khá năng động. Tuy nhiên, qua 9 tháng qua hoặc vì thế mà sức khoẻ tinh thần của tôi rất tồi tệ. Tôi đã bị chứng trầm cảm và lo âu tấn công. Tôi đã thử trị liệu (không hữu ích lắm) và tôi đang uống thuốc chống trầm cảm, nhưng cảm thấy như thể là tôi thật sự chỉ giữ cho đầu tôi ở trên mực nước. Tôi không bỏ việc nhưng không thể tập trung và cảm thấy như thể tôi đang trải qua những chuyển động khi tôi ở đó. Tôi không kết nối xã hội nhiều như tôi thường thế, và không có khuynh hướng vui hưởng điều đó khi tôi thực hiện. Có nhiều nhân tố đã kết hợp lại vốn đang làm cho đời tôi khó vào tuổi này.

Tôi có một công việc với nhiều trách nhiệm và căng thẳng; một người cha mẹ với chứng mất trí nhớ và sức khoẻ kém; và những căng thẳng và giới hạn khác đang kéo theo với một người chồng và một người cha mẹ. Tôi may mắn đủ để không gặp những lo âu về tài chính; nhưng ngay cả như thế tôi cũng cảm thấy việc quản trị tài chính cá nhân của tôi là căng thẳng. Tuy nhiên, trên hết, đó là một kiểu nhận biết giữa đời cổ điển là tôi đã dành hơn 20 năm cho một sự nghiệp mà tôi không thật sự vui hưởng hay tìm thấy ý nghĩa hay thành toàn, và rằng thời gian đang điểm nếu tôi muốn dành phần đời còn lại làm những điều mà tôi yêu thích và thật quan trọng đối với tôi. John, London.

“Chỉ trước ngày sinh nhật lần thứ 47 của tôi thì chồng tôi thông báo là anh ấy có tình nhân”

Vào thời điểm mà tôi cảm thấy là phải hơn nữa – thời điểm mà sự đơn điệu của sự hiện hữu không thể tiếp tục. Do đó, một vài tuần trước sinh nhật thứ 47 của tôi, chồng tôi thông báo là anh ấy có quan hệ tình ái với thư ký của anh ấy. Anh ấy gom hết mọi thứ và bỏ đi. Tôi khá thấy phiền về việc anh ấy đã quẳng đi một mối quan hệ 25 năm theo một cách lỗ mãn như vậy – nhưng một phần của tôi đang vui hát. Đây là cái ‘ra’ của tôi. Năm sau đó không phải là năm vui vẻ gì, và tôi thật sự đau buồn vì điều tôi đã mất – nhưng tôi yêu mến đời sống mới của tôi. Tôi có nhà, con cái, bạn hữu, một công việc tốt và không có một con người phiền toái cũ ở đó hỏi về những đôi giày của tôi gía bao nhiêu. Tôi trở nên hạnh phúc hơn. Naomi, Oxfordshire.

“Tôi thấy những biểu hiện mãn kinh đầu tiên của tôi và thấy khó ngủ”

Thật khủng khiếp. Tôi làm việc 12 giờ một ngày để phụ giúp gia đình tôi, với một người chồng ghét phải ở nhà chăm hai con tôi nhưng không thể kiếm một công việc có thù lao tốt. Điều này đặt một sự rạn nứt kinh khủng trong hôn nhân của tôi. Sau đó tôi khám phá ra là anh ta ở nhà cả ngày lên mạng ở trong các phòng chat sex. Tôi cảm thấy không hấp dẫn, mỏi mệt vì chuyến xe điện 3 giờ mỗi ngày của tôi đi vào London, và có một người mẹ tồi. Không ngạc nhiên gì, ở tuổi 49 mọi thứ xuất hiện với một cái đầu. Tôi kết thúc bằng việc có quan hệ tình ái và chúng tôi ly dị khi tôi 51 tuổi.

Tôi lên cân qua việc uống thái quá và thiếu tập luyện. Tôi thấy những dấu hiệu mãn kinh đầu tiên của tôi và thấy khó ngủ. Trên giường ban đêm tôi có cảm giác là kiến nó bò chân. Có những thời điểm rất tối tăm khi có nhiều cuộc cãi vãi với chồng tôi và tôi đi ra khỏi nhà, chỉ trở về sau 5 hay 6g. Giờ tôi đang yêu và trong mối quan hệ an toàn được 9 năm. Gemma, Dorset.

“Tôi có thể vui hưởng những thú vui chán ngán và mỏi mệt của tôi mà không sợ người khác nghĩ gì về mình”

Nhìn chung là tôi hạnh phúc hơn là tôi từng là. Không ai nói với tôi ở tuổi trung niên là quá vui thú cả. Tôi biết tôi là ai và vẫn có đủ sức sống để vui hưởng cuộc sống. Tôi đã che đậy hết để chứng minh với bất cứ ai ở tuổi này là tôi có thể vui hưởng những thú vui và hoạt động chán ngán và trần tục của tôi mà không sợ người khác nghĩ gì về mình. Điều đó tuyệt. Khía cạnh thê thảm duy nhất của tôi là công việc của tôi vốn xuống cấp vì thiếu những vị trí cần kĩ năng trong lãnh vực của tôi – nhưng lương thì ổn và khoản thu nhập này giúp tôi không gặp rắc rối. David, Carlisle.

“Tôi cảm thấy cuộc sống như đang trôi đi”

Ở tuổi 46.5, tôi cảm thấy khá cạn bởi lề thói hằng ngày vốn chỉ liên hệ đến việc làm việc nhà, hai đứa con nhỏ và một công việc toàn thời gian. Tôi đi đến chỗ nhận biết rằn qua một năm qua hay tương tự thế, mỗi dịp nghỉ lễ mà tôi có thì theo sau bởi cuộc vật lộn khủng nhất để nỗ lực trở về với khuôn mẫu bình thường và điều này đã khiến tôi phải suy tư về chất lượng cuộc sống mà tôi đang sống và những mong đợi của tôi. Tôi rõ ràng là có chút không thoả mãn với cách mà tôi sống ngay cả khi tôi có một công việc ổn định, tôi không phải làm việc quá sức, và tôi có hai đứa con rất dễ thương là niềm vui lớn của tôi và chúng có cuộc sống vui tươi. Tôi cảm thấy cuộc sống như đang trôi đi và tôi không thật sự đón nhận nó hết lòng khi tôi bị choáng ngợp bởi những việc vặt hằng ngày. Về cơ bản là tôi thức dậy vào thời điểm mà rồi vào cuối ngày tôi lại chui lên giường! Molly, Ý.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ The Guardian)