Cuộc trò chuyên đặc biệt với Đức Hồng Y Sim, Vị Giám Mục và Hồng Y Tiên Khởi của Brunei

Dưới đây là cuộc phỏng vấn đặc biệt với Đức Hồng Y Cornelius Sim, của đất nước Brunei bé nhỏ. Ngài mới được Đức Giáo Hoàng Phanxicô vinh thăng hồng y trong dịp Công Nghị 28/11/2020 vừa qua, nhưng vì lý do giới hạn đi lại Covid-19 nên Ngài không thể dự trực tiếp. 

Zenit: Thưa Đức Hồng Y Sim, Ngài là giám mục đầu tiên trong lịch sử nước của Ngài, Brunei (kể từ Tông Toà Brunei được thiết lập vào năm 1997), và Ngài đã trở thành hồng y đầu tiên của Brunei. Ngài có biết có trường hợp tương tự nào trong lịch sử của Giáo Hội, chẳng hạn nơi mà vị giám mục đầu tiên của đất nước trở thành hồng y đầu tiên của nước đó?

Đức Hồng Y Sim: Tôi không quá thạo về lịch sử giáo hội để nói liệu đã từng có những trường hợp nào khác như trường hợp của tôi! Tôi nghĩ sẽ đúng về giáo hội tại Lào nhưng rõ ràng không phải như vậy. Có lẽ Brunei là trường hợp duy nhất trong mọi sự chăng!?

Zenit: Cuộc gặp sau cùng của Ngài với Đức Giáo Hoàng Phanxicô diễn ra khi nào? Và các Ngài nói gì với nhau cách cụ thể?

Đức Hồng Y Sim: Cuộc gặp cá nhân đầu tiên của tôi với Đức Giáo Hoàng Phanxicô là trong chuyến thăm ad limina của Hội Đồng Giám Mục chúng tôi vào tháng 2/2018. Những lời đầu tiên của Ngài là: “Anh em từ đâu đến?” Tôi trả lời: “Brunei”. Ngài làm tôi kinh ngạc với những lời tiếp theo: “Ah, thiên đàng!” Ngài đã hỏi tôi là tôi có mấy linh mục và tôi trả lời: “Hai linh mục rưỡi!” Đến lượt Ngài kinh ngạc cho tới khi tôi giải thích rằng vài ngày trước, một trong số 3 linh mục của chúng con đã bị đột quị tim nặng và đang bệnh nặng. Trong sự trao đổi vắn này, tôi nhận ra là Đức Giáo Hoàng của chúng ta có óc hài hước cũng như có hiểu biết về địa lý.

Zenit: Một sự thật nổi bật trong lý lịch của Ngài: Ngài trở thành linh mục vào năm 1989 ở tuổi 38. Vậy thì Ngài làm gì trước khi là một linh mục? Và bằng cách nào Ngài khám phá ra ơn gọi của Ngài cho thiên chức linh mục?

Đức Hồng Y Sim: Tôi hoàn tất 11 năm đào luyện tiểu học và trung học cơ sở ở Trường Công Giáo tại Brunei. Sau khi tôi rời khỏi trường, tôi học bằng kĩ sư tại Malaysia, sau đó tôi làm việc 4 năm cho Hãng Dầu Khí Shell. Tôi tiếp tục khoá học kĩ sư tại Scotland 4 năm khoảng 1974-1978, làm việc. tại các khách sạn trong các kì nghỉ. Từ năm 1978 – 1985 tôi làm việc tại xưởng LNG, một lần nữa với Shell, trong công nghệ tiện ích và các hoạt động, chủ yếu có liên hệ với việc xử lý nước, hơi nước và việc tạo ra điện.

Trong giai đoạn thứ hai của tôi với Shell, tôi dành một năm ở nước ngoài tại Hà Lan và Anh làm việc một dự án cho Shell. Khi trở về vào năm 1981, cha xứ tôi mời tôi trở lại nhà thờ sau khi vắng bóng đến hơn 12 năm.

Zenit: Rồi chuyện gì đã xảy ra?

Đức Hồng Y Sim: Tôi nhận lời mời của Ngài khi tôi có nhiều câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống sau cái chết đột ngột của cha tôi. Trở lại với giáo hội, tôi nhận ra điều mà tôi thật sự cần là một cộng đồng để thuộc về và một cơ hội để lớn lên trong niềm tin cá nhân, trong trường hợp của tôi, một sự canh tân đặc sủng.

Vào năm 1986, tôi bỏ việc và tơr lại Hoa Kỳ đề học bằng Thạc Sĩ về Thần Học để mang lại một nền tảng mạnh mẽ hơn cho niềm tin của tôi. Khi trở lại vào năm 1988, do bởi sự ra đi của các linh mục và tu sĩ mà giấy phép hoạt động của họ có thể không còn được gia hạn nữa, vị giám mục đề nghị cho tôi thụ phong là điều mà tôi từ chối ngay. Tuy nhiên, khi xét về khả năng một giáo hội không có linh mục và không có bí tích, tôi đã thực hiện một tuần linh thao, và đã quyết định điều đúng đắn chấp nhận đề nghị! Tôi được thụ phong linh mục vào ngày 26/11/1989.

Zenit: Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã làm cho chúng ta quen với những kinh ngạc trong các công nghị của Ngài. Tuy nhiên, rất có thể là không ai từng tưởng nghĩ, ít nhất là trước một vài công nghị gần đây của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, là Ngài sẽ bao gồm vào trong Hồng Y Đoàn giám mục của một nước xa xôi như thế, nơi mà Giáo Hội Công Giáo là một thiểu số. Điều cũng là một sự kinh ngạc với Ngài chứ?

Đức Hồng Y Sim: Đúng. Việc thông báo diễn ra với sự kinh ngạc lớn lao. Tôi nghĩ đó là một tin đồn nhảm khi một vài tin nhắn đầu tiên xuất hiện trong bàn ăn tối của chúng tôi vào Chúa Nhật 25/10. Tôi rất đỗi sững sờ là Ngài đã chọn đất nước nhỏ bé của chúng tôi với cộng đồng Công Giáo nhỏ bé của nó cho một sự bổ nhiệm thế giá như vậy. Tôi muốn tin đó là một sự nhìn nhận về sự đóng góp của cộng đồng cho đời sống của giáo hội ở đây, không quá nhiều liên quan đến thành tựu của linh mục hay giáo dân nào cách cụ thể.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thực hiện những nỗ lực lớn lao để bao gồm các cộng đồng bị lãng quên gồm cả những cộng đồng ở vùng ngoại biên, những cộng đoàn không xin cũng chẳng có sự nổi trội nào. Brunei theo nghĩa này là một vùng ngoại biên trong vùng ngoại biên. Những giáo hội như thế không tạo ra những dòng tít lớn khi nhìn chung họ âm thầm và sống niềm tin Kitô Giáo của mình mà không thu hút sự chú ý cho chính họ. Chắc chắn không có chỗ cho các giáo hội lớn với các công trình kiến trúc đẹp và các tổ chức lớn. Đó không phải là hoàn cảnh của chúng tôi.

Zenit: Ngài nghĩ Đức Thánh Cha nỗ lực nói gì khi bổ nhiệm Ngài?

Đức Hồng Y Sim: Có lẽ Đức Thánh Cha cảm thấy đây có thể là một thời khắc cơ hội để nhấn mạnh đến các cộng đồng như của chúng tôi, để nói rằng chúng tôi cũng đại diện cho một diện mạo của giáo hội thường không được thấy. Chúng tôi là đoàn chiên bé nhỏ (Lc 12:32). Có lẽ tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đối với giáo hội tương lai có thể tìm thấy ở đây những cộng đồng nhỏ hơn của Giáo Hội? Trong một một phát sóng radio vào năm 1969, người ta nói: “Từ một cuộc khủng hoảng của hôm nay thì Giáo Hội ngày mai sẽ xuất hiện – một Giáo Hội không mất mát nhiều. Giáo Hội trở thành nhỏ và sẽ bắt đầu mới hơn hoặc ít mới hơn ngay từ đầu. Giáo Hội sẽ không còn có thể có nhiều dinh thự mà Giáo Hội xây dựng trong sự giàu có” (Sóng Phát Thanh 1969).

Zenit: Tại Brunei thì tôn giáo của đa số người dân là Hồi Giáo, và cũng có các cộng đồng các tôn giáo khác. Ngài sẽ mô tả về sự sống chung của các tôn giáo và tình hình tự do tôn giáo tại Brunei như thế nào?

Đức Hồng Y Sim: Luật Pháp Brunei, Điều 3 nói: Tôn giáo của Brunei Darussalam sẽ là Hồi Giáo theo nhánh Shafeite của tôn giáo ấy: Trước việc là mọi tôn giáo khác có thể được thực hành trong hoà bình và hoà hợp bởi người tuyên tín ở bất cứ nơi nào tại Brunei Darussalam”.

Trong thực tế, người dân thuộc các nền văn hoá, niềm tin và sắc tộc khác nhau tham gia vào điều mà tôi có thể gọi là “một cuộc đối thoại về sự sống”. Đối thoại liên tôn thì ít nói về thảo luận mang tính thần học hơn so với về việc tôn trọng niềm tin của người khác và tương giao cách hoà hợp trong việc tìm kiếm thiện ích chung. Đó là: môi trường an toàn và bảo đảm để nuôi sống một gia đình và sống một đời sống hoà bình với niềm hy vọng hợp lý về sự thịnh vượng và thành tựu cá nhân. Chính vì lý do tốt lành mà tên chính thức của nước chúng tôi là “Brunei Darussalam” có nghĩa là “Nơi Chốn của Hoà Bình”.

Kể từ khi xuất hiện tại Brunei, người Công Giáo đã sống gần 1 thế kỷ giữa một xã hội phần lớn Hồi Giáo, cùng với các tôn giáo khác như Phật Giáo. Dẫn Nhập Sharia năm 2014 đã chỉnh sửa nhiều qui định và phong tục Hồi Giáo mà qua đó xã hội chúng tôi đã sống chung với nhau. Qua những tương tác của một không gian chung tại trường học, nơi làm việc và vui chơi, những người theo các tôn giáo sống chung hoà bình với nhau. Khi làm việc vì thiện ích chung và sự phát triển của hết mọi công dân và cư dân sẽ mang lại sự tập trung cần thiết.

Zenit: Xin nói cho chúng con biết một chút về giáo hội tại đất nước của Ngài. Những người Công Giáo là ai và như thế nào tại Brunei? Họ có xuất thân từ Brunei hay từ các nước khác?

Đức Hồng Y Sim: Giáo Hội Công Giáo bắt đầu bén rễ tại nước này vào cuối những năm cảu thế kỷ 20 với sự xuất hiện của những người di trú Hội Truyền Giáo Thánh Giuse (Mill Hill Missionaries). Trước hội này thì có một linh mục người Ý thuộc Hội Truyền Giáo PIME đã bắt đầu một cộng đoàn nhỏ vào những năm 1860 nhưng cộng đoàn này chỉ tồn tại 3 năm. Các trường học là công việc tông đồ đầu tiên được thiết lập và tiếp tục là một dấu chỉ rõ ràng về sự dấn thân của chúng tôi nhằm góp phần cho phúc lợi và sự phát triển của nước này.

Kỷ nguyên của các linh mục và tu sĩ nước ngoài đã đi đến chỗ khép lại vào đầu năm 1991 khi những người ngoại kiều không còn khả năng để mở rộng giấy phép làm việc của họ vì vượt mức giới hạn tuổi. Một vị linh mục trong vài năm phải chăm sóc cho 3 giáo xứ và 4 trường học. Kể từ năm 1998, đã có 3 vị được thụ phong linh mục, tạ ơn Thiên Chúa. Hiện tại, có một ứng sinh tu và 1 chủng sinh chuẩn bị học thần học.

Một con số ước chừng là có 16,000 người Công Giáo, 80% trong số họ đến từ nước ngoài.

Zenit: Những ai hình thành nên cộng đồng Công Giáo này?

Đức Hồng Y Sim: Đa số những người nước ngoài này là đến từ Philippines, những người khác đến từ Malaysia, Indonesia, Nam Á và nơi khác. Họ thêm sắc mầu và tinh thần chuyển động cho đời sống giáo hội qua những truyền thống của họ qua những việc thờ tự, âm nhạc và vũ điệu. Người Công Giáo địa phương ít tham gia nhiều vào đời sống tích cực của giáo hội, có lẽ nhìn chung vì họ khá hơn về mặt kinh tế và xã hội.

Giáo Hội đã trở thành một ngôi nhà cho nhiều người di dân, cả về mặt xã hội và tinh thần. Họ cảm thấy kết nối ở đây. Có những cơ hội để tham gia vào các nhóm cầu nguyện, qui tụ lại để tôn kính, nghe phụng vụ theo ngôn ngữ của họ. Nhà thờ mở ra cho việc cầu nguyện cả ngày cho bất cứ ai muốn vào. Nhà thơ mang lại sự cứu trợ nơi mà nhiều tổ chức thế tục không làm được: trong lúc bệnh và chết, có lẽ một số hình thức cứu trợ khẩn hay hồi hương. Giáo Hội nỗ lực để là một bà mẹ trong những trường hợp như vậy.

Zenit: Thế thì tin về việc Ngài được vinh thăng hồng y được người không Công Giáo và các anh em không phải Kitô Giáo của Ngài đón nhận thế nào? Họ có những phản ứng như thế nào trước tin này?

Đức Hồng Y Sim: Tôi có thể nói sự đáp trả là khá mang tính khích lệ. Các bạn hữu Kitô Giáo ngoài Công Giáo nhìn chung đã nhìn nhận điều này như một dấu chỉ của việc nhìn nhận cộng đồng Kitô Giáo Brunei nói chung, chứ không chỉ Công Giáo, về sự đóng góp dù nhỏ nhưng giá trị của chúng tôi cho hoà bình và phúc lợi của toàn thể đất nước chúng tôi. Không có nhiều phản ứng nơi công chúng trên báo chí nhưng tôi vui để nhấn mạnh là sự phản hồi cá nhân mà tôi nhận được từ anh chị em không phải Kitô Giáo là khá tích cực.

ZENIT: Do bởi nạn dịch Covid, Ngài không thể đến Rôma để dự công nghị và tham gia trực tuyến. Ngài sống hoàn cảnh này thế nào? Ngài có biết khi nào thì Ngài nhận mũ đỏ của hồng y không?

Đức Hồng Y Sim: Covid-19 đã làm cho việc đi lại trở thành khó khăn đối với hầu hết mọi người. Tôi đã theo dõi công nghị trực tuyến nhưng không thể giống như ở đó bằng người thật. Tôi hiểu “mũ đỏ” sẽ được trao bởi Đại Diện Tông Toà mới được bổ nhiệm tại Brunei Darussalam và khi Ngài thăm Brunei, rất có thể năm tới.

Tôi nghĩ, bằng nhiều cách, thì đây là một sự thay thế tốt sau tất cả khi nhiều cộng đồng Công Giáo ở đây sẽ có thể chứng kiến nghi thức cách sống động, điều sẽ không thể nếu điều đó được thực hiện tại Rôma.

Zenit: Khi nói về việc đi lại, trong kỷ nguyên của các giáo hoàng đi lại nhiều, Brunei là một trong vài quốc gia mà một Vị Giáo Hoàng chưa bao giờ tới. Ngài có nghĩ là một chuyến tông du giáo hoàng đến Brunei có thể được thực hiện trong tương lai gần không?

Đức Hồng Y Sim: Kể từ năm 1990, Đại Diện Toà Thánh tại Brunei Darussalam đã thăm Brunei mỗi năm. Nhà ngoại giao cấp cao nhất đến thăm Brunei là Đức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, hồi đó là Bộ Trưởng Ngoại Giao Toà Thánh năm 2005. Còn bây giờ, vẫn chưa có mối quan hệ ngoại giao chính thức giữa Toà Thánh và Brunei. Tôi thiết nghĩ bất cứ một khả năng một chuyến thăm nhà nước chính thức nào từ Đức Thánh Cha đều xoay quanh việc thiết lập các mối quan hệ ngoại giao trước giữa hai quốc gia.

Zenit: Xin cám ơn Đức Hồng Y Sim.

Joseph C. Pham (ZENIT)