Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô giảng trong Thánh Lễ tại Madagascar, 08/09/2019 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ tại Madagascar

Bài Tin Mừng kể cho chúng ta là “những đám đông người đi theo Chúa Giêsu” (Lc 14:25). Giống như những đám đông người qui tụ lại trên con đường của Ngài, các bạn cũng đã đến thật đông để nhận lãnh thông điệp của Ngài và đi theo những bước chân của Ngài. Nhưng các bạn cũng biết rằng theo Chúa Giêsu thì không dễ tí nào. Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta về sự dấn thân ấy có thể mang tính đòi hỏi thế nào. Chúng ta cần nhận ra rằng Thánh Luca đặt ra những đòi hỏi này trong trình thuật Chúa Giêsu đi lên Jerusalem. Thánh Sử bắt đầu bằng dụ ngôn về bàn tiệc mà mọi người đều được mời dự, đặc biệt là những người bị loại trừ đang sống trên các ngả đường, nơi các quảng trường và tại các giao lộ. Và Thánh Sử kết thúc với ba “dụ ngôn về lòng thương xót”, đoạn một bữa tiệc được tổ chức khi điều đã mất lại tìm thấy, đoạn có người dường như đã chết được đón nhận bằng niềm vui và được khôi phục sự sống với khả năng thực hiện một khởi đầu mới. Đối với chúng ta là các Kitô Hữu, những hy sinh của chúng ta chỉ có ý nghĩa dưới ánh sáng của việc cử hành vui tươi cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô.

Đòi hỏi đầu tiên của Chúa Giêsu có liên quan đến các mối quan hệ gia đình. Sự sống mới mà Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta dường như mang tính rắc rối và không công bằng một cách gây vấp phạm đối với những người nghĩ rằng việc đi vào nước trời có thể bị giới hạn hay bị giảm thiểu chỉ vào những mối quan hệ huyết thống hay thành viên của một nhóm đặc biệt nào đó, một bộ tộc hay một nền văn hoá đặc biệt nào. Khi “gia đình” trở thành tiêu chí mang tính quyết định cho điều mà chúng ta coi là đúng và tốt lành, thì chúng ta mang lấy kết cục biện minh và thậm chí “thánh hiến” những việc thực hành vốn dẫn đến một nền văn hoá đặc quyền và loại trừ: chủ nghĩa ưu tiên, sự che chở và, kết quả là, sự hư hỏng. Vị Thầy đòi hỏi rằng chúng ta nhìn vượt ra khỏi điều này. Ngài nói một cách rõ ràng rằng bất cứ ai không có khả năng nhìn người khác là anh chị em, không có khả năng thể hiện sự nhạy bén với đời sống và hoàn cảnh của họ bất chấp hoàn cảnh gia đình, văn hoá hay xã hội của họ “thì không thể là môn đệ của tôi” (Lc 14:26). Tình yêu tận hiến của Ngài là một quà tặng nhưng không được ban cho hết mọi người và có ý dành cho hết mọi người.

Đòi hỏi thứ hai của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy việc đi theo Ngài thật khó biết bao nếu chúng ta tìm cách đồng hoá Nước Thiên Chúa với chương trình cá nhân của chúng ta, hay sự dính bén của chúng ta với một thứ ý thức hệ vốn lạm dụng danh Thiên Chúa hay tôn giáo để biện minh cho những hành động bạo lực, sự chia rẽ và thậm chí giết chóc, lưu đày, chủ nghĩa khủng bố và loại trừ. Đòi hỏi này khích lệ chúng ta đừng làm loãng hay thu hẹp thông điệp Tin Mừng, nhưng thay vào đó xây dựng một lịch sử trong tình huynh đệ và tình liên đới, trong một sự tôn trọng hoàn toàn đối với trái đất và các quà tặng của nó, như là chống lại bất cứ một hình thức khai thác nào. Đòi hỏi này khích lệ chúng ta thực hành “việc đối thoại như là một con đường; sự cộng tác với nhau như một nguyên tắc hành xử; sự hiểu biết nhau như một phương pháp và tiêu chuẩn” (Văn Kiện về Tình Huynh Đệ Con Người, Abu Dhabi, 04/02/2019). Và đừng để bị cám dỗ bởi những lời dạy vốn không thấy được rằng lúa và cỏ lùng phải phát triển cùng nhau cho đến khi sự trở lại của Thầy cho mùa gặt (x. Mt 13:24-30).

Sau cùng, thật khó khăn có thể là thế nào khi chia sẻ sự sống mới mà Thiên Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta liên tục bị cuốn đến sự tự công chính hoá, vì chúng ta nghĩ rằng mọi sự lệ thuộc cách đặc biệt vào những nỗ lực và các nguồn lực của chúng ta! Hoặc, như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất, khi việc chạy đua theo những sở hữu hàng loạt trở nên bóp nghẹt và choáng ngợp, điều chỉ làm gia tăng sự ích kỷ của chúng ta và sự sẵn lòng dùng những phương thế vô luân. Đòi hỏi của Chúa Giêsu là việc chúng ta tái khám phá lại cách biết ơn và nhận ra rằng, hơn cả sự vinh thắng cá nhân rất nhiều, đời sống của chúng ta và các tài năng của chúng ta là hoa trái của một ơn ban (x. Gaudete et Exultate, 55), một ơn ban được tạo ra bởi Thiên Chúa qua sự tham dự âm thầm của quá nhiều người mà tên tuổi của họ chúng ta chỉ biến đến khi ở nước trời.

Với ba đòi hỏi này, Chúa muốn chuẩn bị cho các môn đệ của Ngài cho việc vui mừng sự ngự đến của nước Thiên Chúa, và giải thoát các ông khỏi sự cản trở nghiêm trọng mà, sau cùng, là một trong những hình thức tồi tệ nhất của sự nô lệ: chỉ sống cho riêng mình. Đó là cơn cám dỗ rơi trở lại vào trong tiểu vũ trụ của chúng ta, và việc ấy mang lấy kết cục là chỉ dành chút không gian cho người khác. Người nghèo không còn đi vào, chúng ta không còn nghe tiếng nói của Thiên Chúa, chúng ta không còn vui hưởng niềm vui âm thầm của tình yêu Ngài, chúng ta không còn nóng lòng làm điều thiện hảo nữa…Nhiều người, qua việc khép bản thân họ lại theo cách này, có thể cảm thấy an toàn “cách rõ ràng”, nhưng họ lại mang lấy kết cục trở nên đắng cay, hay phàn nàn và không có sự sống. Việc này chẳng có liên quan gì đến việc sống một cuộc sống tròn đầy và có phẩm giá; đó không phải là ý muốn của Thiên Chúa dành cho chúng ta, đó cũng không phải là một cuộc sống trong Thần Khí vốn có cội nguồn của nó nơi trái tim của Đức Kitô phục sinh (x. Evangelii Gaudium, 2).

Với những đòi hỏi này, Chúa, khi Ngài tiến vào Jerusalem, mời gọi chúng ta hãy nâng tầm nhìn của mình lên, để điều chỉnh lại các ưu tiên của chúng ta, và trên hết, dành chỗ cho Thiên Chúa để là trọng tâm và là bản lề cho cuộc đời chúng ta.

Khi chúng ta nhìn quanh mình, biết bao nhiêu người nam nữ, người trẻ và trẻ em đang chịu đau khổ và đang cần giúp đỡ quá đỗi! Đây không phải kế hoạch của Thiên Chúa. Thật khẩn thiết biết bao khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chết đi cho sự qui ngã của chúng ta, chủ nghĩa cá nhân của chúng ta và niềm kiêu hãnh của chúng ta! Bằng cách này, chúng ta có thể để cho tinh thần huynh đệ vinh thắng – một tinh thần được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu Kitô, mà trong đó chúng ta được sinh ra như một gia đình của Thiên Chúa – và trong đó mọi người cảm thấy được yêu thương vì được hiểu, được đón nhận và trân trọng theo phẩm giá của mình. “Khi đối diện với sự coi thường phẩm giá con người, chúng ta thường dửng dưng với cánh tay khoanh lại hay giơ ra như một dấu chỉ của sự thất vọng trước sức mạnh hung tàn của sự dữ. Nhưng chúng ta là các Kitô Hữu không thể đứng yên với cánh tay khoanh lại trong sự thờ ơ, hay với cánh tay giơ ra trong sự bất lực. Không. Là những người tin, chúng ta phải giơ cánh tay của chúng ta ra, như Chúa Giêsu thực hiện với chúng ta” (Bài Giảng Ngày Thế Giới Người Nghèo, 18/11/2018).

Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe buộc chúng ta một lần nữa ra đi, dám chọn một bước nhảy vọt mang tính chất lượng và áp dụng sự khôn ngoan này của sự không dính bén mang tính cá nhân như là nền tảng của sự công bằng xã hội chứ không phải cho đời sống cá nhân của chúng ta. Cùng nhau chúng ta có thể chống lại tất cả mọi hình thức thờ ngẫu tượng vốn làm cho chúng ta chỉ nghĩ đến những sự an toàn mang tính cám dỗ của quyền lực, sự nghiệp, tiền tài và của việc tìm kiếm vinh quang con người.

Những đòi hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho chúng ta sẽ không còn là một gánh nặng chừng nào chúng ta bắt đầu nếm được niềm vui của đời sống mới mà chính Ngài đặt ra cho chúng ta. Đó chính là niềm vui xuất phát từ việc biết rằng Ngài là Đấng đầu tiên tìm kiếm chúng ta trên các giao lộ, ngay cả khi chúng ta lạc mất như con chiên hay người con hoang đàng.  Chớ gì chủ nghĩa thực tại khiêm nhường này thôi thúc chúng ta chọn lấy những thách đố lớn lao và mang lại cho các bạn lòng khao khát làm cho đất nước xinh đẹp của các bạn thành một nơi mà Tin Mừng trở thành sự sống và là nơi mà sự sống là vì vinh quang lớn lao hơn của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy dấn thân bản thân chúng ta và chúng ta hãy biến kế hoạch của Thiên Chúa thành của chúng ta.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)