Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô gặp gỡ giới trẻ Madagascar, 07/09/2019 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Bài Huấn Từ với giới trẻ Madagascar

Cha cám ơn các con, vì những lời đón tiếp của các con. Cha cũng cám ơn các con nữa, các bạn trẻ thân mến, những người đã đã đến từ mọi ngõ ngách của đảo quốc xinh đẹp này, bất chấp những nỗ lực và khó khăn mà việc này kéo theo đối với nhiều người trong số các con. Nhưng rồi, các con đang ở đây! Điều làm cho cha vui hơn cả là được cùng với các con trong buổi cầu nguyện này mà Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta. Xin cám ơn các con vì những bài hát và những vũ điệu truyền thống mà các con biểu diễn bằng cả lòng hăng say. Người ta nói với Cha trước đó về niềm vui và lòng nhiệt thành rất ấn tượng của các con, và họ không sai tí nào!

Cám ơn các con, Rova Sitraka và Vavy Elyssa, vì đã chia sẻ cho mỗi người chúng ta về tiến trình tìm kiếm, với những niềm hy vọng và những thách đố của nó, điều đã đưa các con đến đây hôm nay. Thật tốt lành biết bao khi gặp gỡ hai bạn trẻ với một niềm tin sống động, một niềm tin trong sự chuyển động! Chúa Giêsu luôn để làm cho trái tim của chúng ta không ngủ yên; Ngài chỉ cho chúng ta con đường và làm cho chúng ta di chuyển. Các môn đệ của Chúa Giêsu, nếu họ muốn triển nở trong tình bằng hữu, thì phải không được đứng yên, phàn nàn hay trầm tư mặc tưởng. Họ cần phải di chuyển, hành động, dấn thân, khi chắc chắn là Chúa sẽ hỗ trợ và đồng hành với họ.

Đó là lý do vì sao Cha thích nghĩ về mọi người trẻ như là một người tìm kiếm. Các con còn nhớ câu hỏi đầu tiên mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ của Ngài bên bờ sông Jordan không? “Các con tìm gì?” (Ga 1:38). Chúa biết rằng các con đang tìm “niềm kiếm hạnh phúc mà chúng ta được tạo dựng nên vì điều đó” và điều mà “thế giới vẫn không thể lấy đi khỏi chúng ta” (Gaudete et Exultate, 1; 177). Mỗi người thể hiện sự tìm kiếm khác nhau, nhưng trong tận thẳm sâu thì tất cả các con đều đang tìm kiếm niềm hạnh phúc mà không ai có thể lấy đi khỏi chúng ta (x. ibid., 177).

Rova, con kể cho chúng ta rằng trong tâm hồn con từ lâu đã muốn thăm các tù nhân. Con bắt đầu bằng việc giúp một vị linh mục trong việc mục vụ của vị ấy, và từng chút một con đã trở nên ngày càng dự phần nhiều hơn, đến mức nơi ấy đã trở thành sứ mạng riêng của con. Con nhận ra rằng đời con là một sứ mạng. Việc tìm kiếm này, xuất phát từ niềm tin, sẽ giúp cho thế giới mà chúng ta sống trở thành một nơi tốt đẹp hơn, hoà hợp hơn với Tin Mừng. Điều mà các con làm cho người khác cũng sẽ biến đổi các con; việc ấy làm thay đổi cách nhìn và phát xét người khác của các con. Việc ấy làm cho các con trở thành một người công bằng hơn và nhạy bén hơn. Các con hiểu và khám phá ra rằng Chúa là một phần cuộc sống của các con: Ngài ban cho các con một niềm hạnh phúc mà thế giới không thể lấy đi khỏi các con.

Trong sứ mạng của các con, các con học cách dừng gán nhãn lên người khác và thay vào đó gọi đích danh họ, như Chúa thực hiện với chúng ta. Chúa không gọi chúng ta bằng các tội lỗi, sai lỗi, lỗi lầm hay những giới hạn của chúng ta, nhưng gọi đích danh chúng ta; mỗi người chúng ta thật quí giá trong đôi mắt của Ngài. Ma quỷ cũng biết tên chúng ta, nhưng thay vào đó nó gọi chúng ta bằng cách liên tục nhắc nhớ chúng ta về những tội lỗi và sai lỗi của chúng ta; bằng cách này, nó làm cho chúng ta cảm thấy dù chúng ta có làm nhiều đến mấy, thì chẳng có chi có thể đổi thay, mọi sự sẽ vẫn như cũ. Chúa thì không có kiểu đó. Chúa luôn nhắc nhớ chúng ta là chúng ta thật quí giá biết bao trong đôi mắt của Ngài, và Ngài uỷ thác cho chúng ta một sứ mạng.

Các con đã học để thấy sự khác biệt của mỗi con người, nhưng cũng cả lịch sử ẩn giấu phía sau mỗi gương mặt. Các con đã bỏ đi sự chỉ trích nhanh chóng và dễ dãi vốn luôn làm cho chúng ta tê liệt, và các con học một điều gì đó mà, đối với nhiều người, cần mất nhiều năm để khám phá. Các con nhận biết rằng một số đông những người trong nhà tù ở đó không phải vì họ xấu, nhưng vì họ đã thực hiện những chọn lựa tồi. Họ đã chọn sai con đường và họ nhận ra điều đó, nhưng giờ đây họ khao khát được thực hiện một khởi đầu mới.

Điều này nhắc nhớ chúng ta về một trong những quà tặng tốt đẹp nhất của tình bằng hữu với Chúa Giêsu có thể mang lại cho chúng ta: “Ngài ở trong các con, Ngài ở cùng các con và Ngài không bao giờ bỏ mặc các con. Dù chúng ta có lạc xa đến mấy, thì Ngài vẫn luôn ở đó, Đấng Phục Sinh. Ngài gọi các con và Ngài đợi chờ các con trở về với Ngài và bắt đầu lại” (Christus Vivit, 2), và Ngài uỷ thác cho chúng ta một sứ mạng. Ngày hôm nay Ngài mời gọi tất cả chúng ta hãy khám phá và hãy vui mừng vì món quà ấy.

Tất cả chúng ta đều biết, cũng từ kinh nghiệm, là người ta có thể “đi lạc” và chạy theo những ảo vọng cám dỗ vốn hứa hẹn điều dường như là niềm vui chóng vánh, dễ dãi và thức thời, nhưng lại là điều vốn mang lấy kết cục là bỏ đi những giấc mơ của chúng ta và linh hồn chúng ta trượt dài trên con đường. Khi chúng ta còn trẻ, những ảo tưởng này cám dỗ chúng ta bằng những hứa hẹn mà sau cùng làm cho chúng ta chết dần; chúng lấy đi khỏi chúng ta sức sống và niềm vui; chúng làm cho chúng ta lệ thuộc và đắng cay, bị mắc kẹt trong cái kết chết chóc.

Về việc trở nên đắng cay…Có lẽ đó không phải là vấn đề, nhưng có một mối nguy là các con có thể bắt đầu suy nghĩ: “Đó là cách mà mọi sự là…chẳng có chi sẽ đổi thay và chẳng ai có thể đổi thay dù một điều”. Đặc biệt khi các con thiếu những sự cần thiết nền tảng để thực hiện việc ấy hết ngày này qua ngày nọ hay theo đuổi các việc học của các con, hay khi các con nhận ra rằng không có việc làm, sự bình ổn và công bằng xã hội, tương lai của các con bị khoá lại…và rồi bị cám dỗ phải đầu hàng.

Chúa là người đầu tiên nói với các con là không! Đây không phải là con đường để đi. Ngài đang sống và Ngài cũng muốn các con sống. Ngài muốn các con chia sẻ hết mọi quà tặng của các con và những đặc sủng của các con, tất cả giấc mơ của các con và tài năng của các con (x. ibid., 1). Chúa gọi đích danh mỗi người chúng ta và nói: Hãy theo Ta! Ngài không gọi chúng ta chạy theo những ảo ảnh nhưng trở thành những người môn đệ truyền giáo ở đây và bây giờ. Ngài là người đầu tiên bác bỏ tất cả mọi tiếng nói vốn ru ngủ các con, làm cho các con thụ động, tê liệt và lãnh đạm, và do đó ngăn chặn các con khỏi việc tìm kiếm các chân trời mới. Với Chúa Giêsu, luôn có những chân trời mới cần phải được tìm kiếm. Ngài muốn thay đổi chúng ta và biến đời sống của chúng ta thành một sứ mạng. Nhưng Ngài nói với chúng ta đừng sợ vấy bẩn đôi bàn tay của chúng ta.

Qua các con, tương lai đang đến với Madagascar và với Giáo Hội. Chúa là người đầu tiên tin tưởng vào các con, nhưng Ngài cũng mời gọi các con tin tưởng vào bản thân các con và các kĩ năng và khả năng của các con vốn là rất nhiều. Ngài mời gọi các con hãy khích lệ lẫn nhau và cùng với Ngài trong việc viết lên trang tuyệt vời nhất của cuộc đời các con, bác bỏ sự lãnh đạm và giống như Rova, mang lại một câu trả lời Kitô Giáo cho nhiều vấn đề mà các con đối diện. Chúa mời gọi chúng ta trở thành những người kiến tạo tương lai (x. ibid., 174). Ngài mời gọi các con hãy đóng góp như các con có thể, bằng niềm vui và sự tươi mới của niềm tin của các con. Cha muốn mỗi người các con hãy tự hỏi lại chính mình: Chúa Giêsu có thể cậy dựa vào tôi không?

Chúa không tìm kiếm những cuộc phiêu lưu một mình. Ngài trao cho chúng ta một sứ mạng, đúng, nhưng Ngài không sai chúng ta ra trận tuyến một mình.

Vavy Elyssa đã nói về điểm này rất tốt. Thật không thể để là một người môn đệ truyền giáo bằng chính sức riêng của chúng ta. Chúng ta cần những người khác để kinh nghiệm và chia sẻ tình yêu và sự tin tưởng mà Chúa đã tỏ ra cho chúng ta. Một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu là thiết yếu, không chỉ như những cá nhân mà còn trong cả cộng đoàn. Chắc chắn, chúng ta có thể đạt dược những điều lớn lao bằng sức riêng của chúng ta, mà cùng nhau chúng ta còn có thẻ mơ và thực hiện những điều chưa mơ đến! Vavy đã nói rất hay: chúng ta được mời gọi để tìm kiếm diện mạo của Chúa Giêsu nơi diện mạo của người khác. Bằng việc cử hành niềm tin nơi các gia đình chúng ta, bằng việc tạo nên những liên kết huynh đệ, bằng việc chia sẻ vào đời sống của một nhóm hay một phong trào và bằng việc khích lệ nhau để làm rực lên một dấu vết trong tình liên đới. Bằng cách này, chúng ta có thể học biện phân những nẻo đường mà Chúa mời gọi chúng ta thực hiện, những chân trời mà Ngài chuẩn bị cho các con! Đừng bao giờ rút ra khỏi người khác, hay muốn đi một mình! Đây là một trong những cơn cám dỗ tiềm năng tồi tệ nhất.

Trong cộng đồng, chúng ta có thể học cách nhận ra những phép lạ nhỏ bé mỗi ngày, giống như tất cả mọi điều mang lại cho chúng ta một cái nhìn về việc thật tuyệt vời biết bao là việc đi theo và yêu mến Chúa Giêsu. Thường thì, theo một cách không giả định, như tỏng trường hợp các cha mẹ của các con, Vavy. Mặc dù họ từ nhiều nhóm sắc tộc khác nhau, mỗi người với những tập tục và truyền thống riêng của họ, tình yêu dành cho nhau của họ đã giúp họ vượt thắng những thử thách và những bất đồng. Họ cho các con thấy một con đường tuyệt vời để đi. Một con đường được khẳng định mỗi lần họ sinh hoa trái cho trái đất để được dâng trên bàn thờ. Chúng ta đang cần những chứng nhân này quá đỗi! Hoặc giống như người dì của con hay những giáo lý viên và linh mục là những người đồng hành và cổ võ họ khi họ lớn lên trong niềm tin. Tất cả điều này giúp và khích lệ các con, và dẫn đến tiếng “xin vâng” của các con. Tất cả chúng ta đều quan trọng và đều cần thiết, và không một ai có thể nói, “Tôi không cần bạn”, hay “Bạn không phải là một phần của kế hoạch yêu thương vốn là giấc mơ của Chúa Cha khi Ngài tạo dựng nên chúng ta”.

Các bạn trẻ thân mến, chúng ta là một đại gia đình, và vì thế chúng ta có thể học biết rằng chúng ta có một Người Mẹ: vị bảo trợ của Madagascar, Đức Nữ Trinh Maria. Cha luôn bị đánh động bởi sự quyết tâm mà người trẻ Maria đã có khi thưa “xin vâng”. Sự quyết tâm mà Mẹ dùng khi nói với sứ thần: “Xin hãy thành sự cho tôi”. Mẹ không hề nói: “Được, được, chúng ta hãy xem mọi chuyện diễn ra thế nào”. Mẹ Maria không tưởng tượng khi nói: “Chúng ta hãy xem mọi sự xảy ra thế nào”. Mẹ chỉ đơn giản thưa, “vâng”. Đó là “tiếng vâng” của tất cả mọi người sẵn lòng dấn thân chính mình và chịu rủi ro, sẵn sàng đánh cược mọi sự, mà không có sự đảm bảo nào trừ niềm xác tín chắc chắn của việc biết rằng họ là những người mang lấy lời hứa. Người phụ nữ trẻ ấy giờ đây là Mẹ đang nhìn theo con cái của Mẹ khi họ bước đi trong cuộc sống, thường là mỏi mệt và cần giúp đỡ, nhưng luôn lo lắng rằng ánh sáng của niềm hy vọng sẽ không bị lụi tàn. Đây là điều mà chúng ta khao khát cho Madagascar, cho mỗi người các con và các bạn hữu của các con: là ánh sáng của niềm hy vọng sẽ không bị lụi tàn. Mẹ của chúng ta nhìn vào cộng đồng lớn gồm những người trẻ này là những người yêu mến Mẹ và tìm kiếm Mẹ trong sự tĩnh lặng của cõi lòng họ, bất chấp sự ồn ào của thế giới và lời tán gẫu và những lo ra của hành trình. Họ cầu nguyện với Mẹ để niềm hy vọng của họ sẽ không bao giờ bị lụi tàn (x. Christus Vivit, 44-48).

Với Mẹ Maria, Cha phó thác cuộc sống của mỗi người các con cho Mẹ, và những người thân của gia đình các con và bạn hữu các con. Chớ gì các con không bao giờ thiếu ánh sáng của niềm hy vọng, và chớ gì Madagascar ngày càng trở nên mảnh đất mà Thiên Chúa mơ về. Xin Mẹ đồng hành với các con và luôn bảo vệ các con.

Và, xin vui lòng đừng quên cầu nguyện cho Cha.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)