Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô gặp gỡ giới trẻ Mozambique, 05/09/2019 (AFP)

ĐGH Phanxicô - Huấn từ trước giới trẻ Mozambique

Xin cám ơn các con thật nhiều vì những lời đón tiếp của các con. Cha cám ơn tất cả các con vì những biểu diễn nghệ thuật thật tuyệt của các con.

Các con cám ơn Cha vì đã dành thời gian với các con. Nhưng còn điều gì có thể quan trọng hơn nữa đối với một vị mục tử là ở cùng với đoàn chiên của mình? Còn điều gì quan trọng hơn đối với chúng ta là những mục tử là gặp gỡ với các bạn trẻ của chúng ta? Các con thật quan trọng! Các con cần biết điều này. Các con cần phải tin điều này. Các con thật quan trọng! Vì các con không chỉ là tương lai của Mozambique, hay của Giáo Hội và của nhân loại. Các con còn là hiện tại của những điều này! Trong mọi sự các con là và làm, ngay cả bây giờ đây các con đang đóng góp cho hiện tại này bằng việc mang lại điều tốt nhất nơi bản thân của các con hôm nay. Không có lòng nhiệt thành của các con, các bài hát của các con, joie de vivre (Niềm vui sống) của các con, thì mảnh đất này sẽ như thế nào? Khi nhìn các con hát, cười và nhảy múa giữa tất cả mọi khó khăn của các con – như các con vừa mới nói với chúng ta – là dấu chỉ tốt nhất mà các con, những người trẻ, là niềm vui của mảnh đất này, niềm vui của thời đại của chúng ta.

Cái joie de vivre này là điều phân biệt các con. Chúng ta có thể thấy điều đó ở đây, ở đây! Một niềm vui chung và được thể hiện vốn hoà giải là một phương dược tốt nhất cho tất cả mọi người muốn tạo ra mối bất hoà, sự chia rẽ và mâu thuẫn. Cái sự joie de vivre này của các con thật cần thiết biết bao trong thế giới của chúng ta!

Cha cám ơn các thành viên thuộc các truyền thống niềm tin khác là những bạn đã cùng tham gia với chúng ta, và những bạn không thuộc vào bất cứ một truyền thống tôn giáo nào. Cha cám ơn các con vì đã khích lệ nhau để sống và vui ngày hôm nay sự thách đố của hoà bình trong tư cách là một gia đình như tất cả chúng ta là. Các con đang kinh nghiệm điều mà tất cả chúng ta đều cần thiết: với những khác biệt của chúng ta, tất cả chúng ta đều cần. Cùng nhau, các con là trái tim rung nhịp của dân này và tất cả các con đều có một vai trò nền tảng đê thực thi trong một dự án sáng tạo lớn lao: viết nên một trang sử mới, một trang đầy niềm hy vọng, hoà bình và hoà giải. Các con có muốn viết nên trang này không? Các con hỏi Cha hai câu hỏi, mà trong tư tưởng của Cha có liên hệ. Một trong các câu hỏi đó là: “Làm thế nào mà chúng con là những người trẻ biến giấc mơ thành sự thật?” Câu hỏi khác là: “Làm thế nào chúng con khích lệ người trẻ tham gia vào các vấn đề đang tàn phá đất nước?” Ngay hôm nay bản thân các con đã cho chúng ta cách thế. Các con đã cho chúng ta câu trả lời cho những câu hỏi này.

Các con thể hiện bản thân các con bằng nghệ thuật và âm nhạc, và tất cả kho tàng văn hoá mà các con thể hiện với tất cả niềm tự hào. Các con diễn tả một vài giấc mơ của các con và các thực tại. Trong tất cả điều này, chúng ta thấy nhiều cách thế khác nhau để làm cho thế giới xích lại gần nhau và nhìn đến chân trời: bằng những đôi mắt đầy niềm hy vọng, đầy tương lai, đầy những giấc mơ. Giống như những người trưởng thành, người trẻ bước đi trên đôi chân. Nhưng không giống người trưởng thành, là những người giữ cho đôi chân song hành, thì các con luôn có một chân ở trước chân kia, sẵn sàng ra đi, sẵn sàng cất cánh. Các con có sức mạnh lớn lao và các con có khả năng nhìn về phía trước bằng niềm hy vọng bao la. Các con là một lời hứa của cuộc sống, và các con có sự quả cảm này (x. Christus Vivit, 139) mà các con phải không bao giờ được đánh mất hay để bất kỳ ai lấy đi khỏi các con.

Làm thế nào để các con biến giấc mơ thành sự thật? Làm thế nào các con giúp giải quyết các vấn đề đất nước các con? Những lời của Cha là thế này. Đừng để bản thân các con bị cướp đi niềm vui. Hãy cứ hát và thể hiện bản thân các con trong sự trung thành với tất cả mọi điều thiện hảo mà các con đã học được từ các truyền thống của các con. Đừng để ai cướp đi của các con niềm vui! Cha nói với các con rằng có nhiều cách để nhìn vào chân trời, thế giới của chúng ta, hiện tại và tương lai. Nhưng hãy cảnh giác trước hai thái độ sẽ giết chết các giấc mơ và niềm hy vọng. Các thái độ thoái lui và lo âu. Đây là hai đại kẻ thù cuả cuộc sống, vì chúng thường thôi thúc chúng ta trên con đường dễ dãi nhưng tự bại, và cái phí mà nó lấy thì thật ra là cao… Chúng ta trả giá bằng hạnh phúc của chúng ta và thậm chí cả mạng sống chúng ta. Biết bao nhiêu lời hứa sáo rỗng về niềm hạnh phúc mang lấy kết cục phá huỷ sự sống? Chắc chắn các con biết các bạn bè hay những người quen – hay thậm chí đã kinh nghiệm điều này nơi chính bản thân các con – là trong những thời gian khó khăn và đớn đau, khi mọi thứ dường như sụp đổ, thật dễ dàng để đầu hàng. Các con phải cẩn thận, vì thái độ này “làm cho các con chọn con đường sai trái. Khi mọi sự dường như đứng yên và chết ngạt, khi các vấn đề cá nhân của chúng ta làm cho chúng ta bối rối, và các vấn đề xã hội không gặp được những sự đáp trả đúng, thì thật chẳng tốt lành gì để đầu hàng” (ibid., 141).

Cha biết đa số các con yêu thích môn bóng đá. Cha còn nhớ một cầu thủ tuyệt vời từ những vùng đất này là người đã học không đầu hàng. Cầu thủ Eusébio da Silva, Đội Black Panther. Anh ấy bắt đầu sự nghiệp cầu thủ của mình tại thành phố này. Những khó khăn kinh tế khủng khiếp của gia đình anh và cái chết trẻ của cha anh đã không ngăn anh khỏi việc mơ; niềm đam mê dành cho bóng đá của anh làm cho anh kiên vững, luôn mơ và tiến bước. Anh đã thu xếp để ghi 77 bàn thắng cho đội Maxaquene! Bất chấp nhiều lý do để đầu hàng…giấc mơ và lòng khao khát của anh để chơi vẫn giữ anh kiên vững, nhưng quan trọng không kém là tìm ra người để chơi cùng. Các con biết rằng trong một đội thì không phải ai cũng giống nhau; tất cả họ đều không thực hiện cùng những thứ hay nghĩ cùng một cách. Mỗi cầu thủ sẽ có những tài năng riêng của mình. Chúng ta có thể thấy và trân trọng điều này ngay cả trong cuộc gặp gỡ này của chúng ta. Chúng ta xuất phát từ nhiều truyền thống và chúng ta thậm chí có thể nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng điều này không ngăn chúng ta khỏi việc ở đây cùng nhau như một nhóm.

Nhiều nỗi khổ đã từng và vẫn đang được tạo ra vì một số người cảm thấy có đặc quyền để quyết định ai có thể “chơi” và ai cần phải ngồi “trên ghế”. Những người như thế dành cuộc đời họ để gây chia rẽ và ly tán. Ngày nay, các bạn trẻ thân mến, các con đang mang lại một gương và một chứng tá cho cách mà chúng ta cần hành động. Các con hỏi Cha: “Làm thế nào chúng con có thể làm gì đó cho đất nước của chúng con?” Bằng việc hãy làm đúng điều mà các con đang làm lúc này, bằng việc ở cùng nhau bất chấp mọi sự gây chia rẽ các con, bằng việc luôn tìm kiếm cơ hội để nhận ra những giấc mơ của các con cho một đất nước tốt đẹp hơn. Nhưng luôn cùng nhau.

Thật thiết yếu để không bao giờ quên rằng “sự thù hận xã hội….là mang tính phá huỷ. Các gia đình bị phá huỷ bởi sự thù hận. Các quốc gia bị phá huỷ bởi sự thù hận. Thế giới bị phá huỷ bởi sự thù hận. Và kẻ thù lớn nhất là chiến tranh. Ngày nay chúng ta thấy rằng thế giới bị phá huỷ chính nó bằng chiến tranh…Vì thế hãy tìm các cách thế xây dựng tình bằng hữu xã hội. Thật không dễ dàng gì; điều đó luôn có nghĩa là có một điều gì đó để bỏ đi và thương lượng, nhưng nếu chúng ta thực hiện điều này vì để giúp người khác, thì chúng ta sẽ có một kinh nghiệm tuyệt vời của việc đặt những khác biệt của chúng ta sang một bên và cùng làm việc với nhau vì một điều gì đó lớn lao hơn. Nếu, như một kết quả của những nỗ lực đơn sơ và đôi khi là phải trả giá của chúng ta, chúng ta có thể tìm ra những điểm đồng thuận giữa mâu thuẫn, xây dựng những chiếc cầu và kiến tạo hoà bình vì phần ích của hết mọi người, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được phép lạ của nền văn hoá gặp gỡ” (ibid., 169).

Một câu tục ngữ xưa đã nói: “Nếu bạn muốn đi đến đâu đó trong vội vàng, thì hãy đi một mình; nếu bạn muốn đi xa, thì hãy đi với người khác”. Chúng ta cần luôn mơ cùng nhau, như các con đang thực hiện hôm nay. Mơ với người khác, đừng bao giờ chống lại người khác. Hãy luôn mơ cách mà các con đã mơ và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này: tất cả cùng nhau mà không có ngăn cách. Đay là một phần của “trang sử mới” của Mozambique.

Khi chơi như một đội sẽ giúp cho chúng ta thấy rằng kẻ thù của những giấc mơ và sự cam kết không chỉ là việc đầu hàng nhưng còn là sự lo lắng. “Sự lo lắng này chống lại chúng ta bằng việc khiến chúng ta đầu hàng bất cứ khi nào chúng ta không thấy kết quả tức thì. Những giấc mơ của chúng ta chỉ đạt được thông qua niềm hy vọng, sự nhẫn nại và sự dấn thân, chứ không phải trong vội vàng. Đồng thời, chúng ta đừng chần chừ, sợ nắm bắt các cơ hội hay phạm những sai lầm” (ibid., 142). Những điều tuyệt vời nhất sẽ hình thành theo thời gian, và nếu có điều gì đó chưa có hiệu quả lúc đầu, thì đừng sợ nỗ lực. Đừng sợ phạm sai lầm! Chúng ta có thể phạm một ngàn sai phạm, nhưng chúng ta phải không bao giờ được rơi vào cái bẫy của việc đầu hàng vì mọi thứ không diễn ra tốt đẹp lúc đầu. Sai phạm tồi tệ nhất sẽ là để cho sự lo lắng bỏ đi giấc mơ của các con về một đất nước tươi đẹp hơn.

Chẳng hạn, các con có trước mắt các con chứng từ tuyệt vời mà Maria Mutola mang lại, là người đã học nhẫn nại, luôn nỗ lực, ngay cả khi cô không đạt được mục tiêu của một tấm huy chương vàng trong ba kỳ Olympics đầu tiên. Do đó, trong lần nỗ lực thứ tư của mình, vận động viên 800m này đã giành được huy chương vàng tại Olympics Sydney. Những nỗ lực của cô đã không làm cho cô tự lụi bại; các tước hiệu thứ 9 thế giới của cô đã không làm cô lãng quên người dân của mình, các cội rễ của mình: cô tiếp tục đi ra tìm kiếm các trẻ em đang cần giúp đỡ của Mozambique. Chúng ta thấy thể thao dạy chúng ta kiên định thế nào trong những giấc mơ của mình!

Cha muốn thêm một điều quan trọng khác: hãy chú ý đến người lớn tuổi.

Người lớn tuổi có thể giúp các con giữ được những giấc mơ và những động lực khỏi sự tàn phai, khỏi việc suy tàn ở kinh nghiệm đầu tiên của sự khó khăn hay bất lực. Họ là các cội rễ của chúng ta. “Hãy nghĩ về điều này: nếu có ai đó nói với người trẻ hãy phớt lờ đi lịch sử của họ, bác bỏ những kinh nghiệm của những người lớn tuổi, coi thường quá khứ và nhìn đến một tương lai mà người ấy đang ôm ấp, thì sau đó chẳng phải là dễ dàng để người trẻ bị lôi cuốn theo để rồi người trẻ chỉ làm điều mà người ấy nói với người trẻ sao? Người ấy cần các bạn trẻ bị nuốt chửng, bị mất gốc và không đáng tin cậy, để các bạn trẻ chỉ có thể tin vào những lời hứa của họ và hành động theo các kế hoạch của họ. Đó là lý do vì sao nhiều thứ ý thức hệ đang hoạt động: chúng phá huỷ (hay giải cấu trúc) tất cả mọi sự khác biệt để chúng có thể ngự trị mà không gặp chống báng. Tuy nhiên, để làm thế, họ cần người trẻ là những người không dùng đến lịch sử, những người phá huỷ những sự phong phú về thiêng liêng và nhân bản được thừa hưởng từ các thế hệ quá khứ, và ngu muội trước mọi sự diễn ra trước họ” (ibid., 181).

Những thế hệ lớn hơn có nhiều điều để nói với các con và mang lại cho các con. Đúng thật, đôi khi chúng ta là những người lớn có thể là hóng hách và càm ràm, hay chúng ta có thể nỗ lực để bắt các con hành động, nói và sống theo cùng cách mà chúng ta thực hiện. Các con sẽ phải tìm cách của các con, nhưng bằng việc lắng nghe và trân trọng những người đi trước các con. Chẳng phải đây là điều các con đã thực hiện với âm nhạc của các con? Trong nhạc marrabenta, nhạc truyền thống của Mozambique, các con đã tháp nhập vào những nhịp điệu hiện đại khác, và dòng nhạc pandza ra đời. Điều các con đã lắng nghe, điều các con đã thấy cha mẹ và ông bà các con hát và nhảy, các con nhận và biến thành của riêng các con. Do đó, đây là con đường mà Cha muốn chỉ ra cho các con, một con đường “sinh ra từ tự do, lòng nhiệt thành, sự sáng tạo và những chân trời mới, trong khi đồng thời nuôi dưỡng các cội rễ vốn nuôi dưỡng và duy trì chúng ta” (ibid., 184).

Tất cả những điều này là những điều nhỏ, nhưng chúng có thể mang lại cho các con sự hỗ trợ mà các con cần để không đầu hàng trong thời gian gặp gian khó nhưng để tiến bước với niềm hy vọng, để tìm ra những cách thế mới và những phương thế để thể hiện sự sáng tạo của các con, để đối diện với các vấn đề cùng nhau trong tinh thần liên đới.

Nhiều người trong số các con được sinh ra trong thời bình, một nền hoà bình khó giành được vốn không luôn dễ để đạt được và cần thời gian để xây dựng. Hoà bình là một tiến trình mà các con cũng được mời gọi để thăng tiến, bằng việc hằng luôn sẵn sàng để vươn ra với những ai đang kinh nghiệm gian khó. Thật mạnh mẽ biết bao là nơi cánh tay vươn ra và một tình bằng hữu tìm kiếm sự thể hiện cụ thể! Cha nghĩ về nỗi khổ của những bạn trẻ đến với đầy giấc mơ để tìm kiếm việc làm nơi thành phố, và những người hôm nay đang vô gia cư, không có gia đình và bạn hữu thật. Thật quan trọng biết bao là học để mang lại cho người khác một sự trợ giúp và một cánh tay vươn ra! Hãy nỗ lực để lớn lên trong tình bằng hữu với những người nghĩ khác các con, để tình liên đới sẽ gia tăng nơi các con và trở thành vũ khí tốt nhất để thay đổi dòng lịch sử.

Hình ảnh cánh tay vươn ra cũng giúp chúng ta nghĩ đến sự cần thiết để dấn thân cho việc chăm sóc trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Thật sự các con đã được chúc phúc với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ: những cánh rừng và những dòng sông, những thung lũng và các ngọn núi và quá nhiều bãi biển đẹp.

Tuy nhiên, đáng buồn thay là một vài tháng trước các con đã trải qua sự đồng loạt của hai cơn lốc, và đang thấy những hậu quả của thảm hoạ sinh thái mà chúng ta đang kinh qua. Nhiều người, gồm nhiều bạn trẻ, đã đón nhận thách đố cấp bách của việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Đây là thách đố trước mắt chúng ta: bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Ở đây các con có một giấc mơ thật đẹp để nuôi dưỡng cùng nhau, như một gia đình, một thách đố lớn lao vốn giúp cho các con hiệp nhất. Cha tin là các con có thể là những tác nhân của sự thay đổi đang quá cần thiết này: bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, một ngôi nhà thuộc về hết mọi người và có ý nghĩa đối với hết mọi người.

Cho phép Cha để lại cho các con một tư tưởng sau cùng: Thiên Chúa yêu thương các con, và đây là một điều mà tất cả các tôn giáo của các con đều đồng thuận. “Đối với Ngài, các con có giá trị; các con không phải là vô nghĩa. Các con quan trọng với Ngài, vì các con là công trình do tay Ngài. Đó là lý do vì sao Ngài quan tâm đến các con và nhìn đến các con bằng lòng trìu mến. Hãy tin tưởng vào trí nhớ của Thiên Chúa….Trí nhớ của Ngài là một trái tim đầy lòng thương cảm dịu dàng, một trí nhớ tìm thấy niềm vui trong việc ‘xoá’ khỏi chúng ta mọi dấu vết của sự dữ. Ngài không ghi lại những thất bại của các con và Ngài luôn giúp các con học điều gì đó ngay cả từ những sai lỗi của các con. Vì Ngài yêu thương các con. Hãy nỗ lực giữ tĩnh lặng một chút và hãy để cho bản thân các con cảm nhận được Ngài. Hãy nỗ lực để làm lắng đọng hết mọi sự ồn ào bên trong, và hãy nghỉ ngơi một chút trong cái ôm yêu thương của Ngài” (Christus Vivit, 115).

Tình yêu này của Thiên Chúa thì đơn giản, âm thầm và kín kẽ: tình yêu này không vượt quyền chúng ta hay tự áp đặt nó trên chúng ta; tình yêu này không tầm thường và hào nhoáng. Đó là “một tình yêu tự do và giải thoát, một tình yêu chữa lành và vực dậy. Tình yêu của Thiên Chúa có liên quan nhiều đến việc vực dậy hơn là hạ bệ, với việc hoà giải hơn là ngăn cản, với việc mang lại những thay đổi mới hơn là kết án, với tương lai hơn là quá khứ” (ibid., 116).

Cha biết rằng các con tin vào tình yêu này vốn giúp cho sự hoà giải trở nên khả thể. Và vì các con tin vào tình yêu này, nên Cha chắc chắn là các con đầy hy vọng và rằng các con sẽ không thất bại để bước đi cách vui tươi trên nẻo đường của hoà bình.

Xin cám ơn các con rất nhiều, xin vui lòng, đừng quên cầu nguyện cho Cha.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả các con.

Joseph C. Pham (Vatican News)