Skip to main content
Facebook đã tuyên bố rằng họ không đăng đoạn video, nên họ không chịu trách nhiệm (Ingvar Bjork/Alamy)

Chia Sẻ Những Đoạn Ghi Hình Cảnh Tự Tử Là Nguy Hiểm. Facebook Đã Làm Cho Chúng Ta Thất Bại Bằng Việc Cho Phép Chia Sẻ

Năm ngoái một trẻ em Mỹ, chưa tới tuổi dậy thì, đã tự tử. Một video đã được thực hiện trực tuyến được cho là dạy bé gái cách ghi hình qua một video trực tiếp cách thực hiện việc tử tử.

Tôi lướt qua video ấy trên Facebook. Một số cảnh báo tôi về video này chưa đầy một tuần sau khi bé gái qua đời. Tôi đã thực hiện điều mà bất cứ một người có trí khôn nào có thể thực hiện: tôi tuân theo lời khuyên của Facebook và báo cáo cho Facebook vì đã trình chiếu hình ảnh chi tiết về việc tự hoại hoặc tự tử.

Chưa đầy 2 tiếng sau tôi nhận được một hồi đáp. Hồi đáp này không như tôi mong đợi:

Chúng tôi đã xem xét phần chia sẻ mà bạn đã báo cáo vì đã chỉ cách tự làm tổn thương bản thân họ và thấy rằng việc chia sẻ này không vi phạm Những Tiêu Chuẩn Cộng Đồng của chúng tôi.

Trong những thông truyền sau đó, Facebook cũng tuyên bố rằng vì họ không đăng đoạn video lên, nên họ không có trách nhiệm. Điều này nằm ngoài sự thật là chính Facebook đã vô hiệu hoá những đường dẫn vốn rất phổ biến trên Facebook để bất cứ ai có thể xem sau khi tôi đã báo cáo. Facebook đã không xác nhận rằng đoạn video này là đúng đắn nhưng cũng không xác nhận là đúng hay không đúng là việc nội dung của video này chỉ cách cho một đứa trẻ thực hiện một hành vi nguy hiểm nhất về việc tự hoại và không phù hợp đối với việc coi công khai.

Sau gần 20 năm làm việc với những người từng tự tử tôi đã có một cái nhìn riêng về liệu có điều gì đó mà người ta nên xem: chúng ta không nên xem. Cộng đồng có thấy đây là điều chấp nhận được không?

Trước khi có truyền thông xã hội, chúng ta từng có một thuật ngữ cho các loại video kiểu thế này: snuff films (các loại phim bóp ngạt).

Ở New Zealand, chúng tôi có luật rất rõ ràng xoay quanh việc tường thuật về vụ tự tử. Bạn thậm chí không thể tường thuật một cái chết là một vụ tử tử mà không có phép của trưởng vụ điều tra. Và thậm chí sau đó, nói về cách họ thực hiện điều đó, hoặc điều gì đã xảy ra. Có một lý do tốt lành cho điều này.

Cuộc nghiên cứu cho thấy rằng khi các vụ tự tử được tường thuật chi tiết, gồm cả cách người ta thực hiện việc này, thì có một sự gia tăng đáng kể các vụ tự tử “ăn theo”. Những người tội nghiệp bị kích thích và ảnh hưởng bởi những chi tiết cho không về các câu chuyện tự tử. Thực ra, nếu bạn cảm thấy muốn tự vẫn thì cũng không nhất thiết phải bị thúc đẩy coi những video dạng như thế. Và trong khi làm thế, thì sẽ đẩy chính bản thân bạn thậm chí gần đến bờ vực hơn.

Ngoài điều mà nhiều người tưởng nghĩ, người tự tử sẽ không “nói về” hoàn cảnh của họ bởi một thực tại đau đớn hay hỗn loạn thế nào trước cái chết mà họ chọn cho bản thân. Bạn không gây sốc người ta vì tình trạng này, bạn quan tâm đến họ trước tình trạng này.

Gần đây, Facebook đã thực hiện một việc lớn là trở nên nhạy bén, và ý thức về những vấn đề sức khoẻ tâm thần và tầm ảnh hưởng cảu những video có hình ảnh tự hoại và tự tử. Thậm chí họ có cả một “Đội Thương Cảm”.

Nhưng liệu có thương cảm không khi cho phép việc chia sẻ một kiểu video bóp ngạt về cái chết của một đứa trẻ? Nếu một đứa trẻ đang đau buồn lướt qua một video trên Facebook và lấy đi mạng sống của chúng, thì liệu Facebook có đáng tin cậy không?

Facebook tuyên bố là đã gỡ video xuống nhưng nó vẫn xuất hiện trên các trang khác. Bất luận các hệ thống mà Facebook có là gì thì vẫn đang không hiệu quả. Họ tuyên bố người dân cần phải báo cáo từng vụ hay mọi vụ về video được chia sẻ để họ có thể gỡ xuống – nhưng lại không thể sử dụng những nguồn lực đặc biệt hơn để tạo nên hiệu quả hơn việc đó? Đó là lý do vì sao tôi đưa ra một thỉnh nguyện về việc ngăn chặn tự tử mà đại sứ Mike King kêu gọi trên Facebook hãy khẩn thiết thực hiện những thay đổi được yêu cầu.

Có lẽ lời nói sau cùng sẽ đi đến với gia đình cô, những người yêu mến cô và đã xem lời yêu cầu này. Họ đã đăng theo yêu cầu của riêng họ, đương nhiên là trên Facebook, xin người dân hãy chia sẻ lời mời gọi của họ hơn là đoạn video:

Tôi thấy một sự thật là người ta muốn lan toả sự nhận thức về sự trầm cảm và tôi ủng hộ điều đó 100% vì tôi biết điều đó thực đến mức nào, nhưng việc loan truyền một video cho thấy một...bé gái thực hiện điều hoàn toàn không thể hiểu được thì không phải là cách để thực hiện. Xin hãy nhớ rằng chúng tôi (gia đình của bé) đã phải sống với điều đó và việc có một video xuất hiện chào đón mỗi khi chúng tôi lên mạng thì KHÔNG PHẢI là điều chúng tôi cần bây giờ.

Đối với những người đã không bày tỏ cho gia đình chúng tôi điều gì ngoài lòng thương cảm, thì tôi muốn nói XIN CÁM ƠN. Đây thật là một thời gian khó khăn đối với tất cả chúng tôi và chúng tôi hết lòng trân trọng sự ủng hộ của quý vị.

Sau cùng xin cho quí vị được an nghỉ.

Tôi cho rằng họ không cám ơn Facebook vì lòng thương cảm của Facebook.

Vì thế tuỳ thuộc vào tất cả chúng ta. Nếu bạn nghĩ bạn đang giúp đỡ bằng cách chia sẻ video này, thì bạn đang không đúng. Vì thế nếu bạn đã chia sẻ, thì hãy xoá nó đi. Và nếu bạn thấy một đường dẫn đến video này trên phần duyệt tin của bạn thì hãy báo cáo cho Facebook.

Facebook đã làm cho chúng ta thất bại. Nhưng chúng ta đừng làm cho nhau thất bại.

Kyle MacDonald – Một nhà tâm lý trị liệu tại New Zealand.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Guardian)