Skip to main content
(stocksy)

Cõi Riêng

Em của anh,

Sáng Chúa Nhật vừa rồi anh em mình cùng nhâm nhi tách cà phê bên hiên của một quán cà phê yên tĩnh và thanh bình ngay giữa lòng thành phố náo nhiệt ồn ào, có lẽ do bởi khoảng không gian xanh khá lớn đã lấp đầy những nặng nề đầy mầu xám của nhịp sống ồn ào náo nhiệt và đôi khi là vô thức của Sài Gòn. Trong ánh nắng ban mai tạo bầu khí ấm áp và rực rỡ giữa một tiết trời se se lạnh, thật không có gì tuyệt vời cho bằng cùng một người lắng đọng, chiêm ngắm, cảm nghiệm, rung động, và chia sẻ những chuyện buồn chuyện vui của phận người, chung cũng như riêng, đúng không em? Anh tin là em sẽ đồng cảm với anh về điểm này, vì hôm ấy, nhìn em thật tươi vui pha nét từng trải của một người con gái đã lập gia đình, và pha lẫn vào cái tươi vui và từng trải ấy là một chút mơ hồ và xa xăm có vẻ như hơi khó hiểu về cuộc sống chung với một người mà trước đây hoàn toàn xa lạ, và giờ đây lại nên nghĩa vợ chồng, một xương một thịt, bất khả phân ly. 

Đang huyên náo, bỗng em trầm ngâm suy tư điều gì, và như không muốn để khoảng lặng vô định này trôi về cội nguồn của những cảm xúc tiêu cực, em chợt lên tiếng: "Anh, anh cho em hỏi, dạo này em thấy ông xã em có nhiều nét biểu hiện lạ lắm, mà em không sao hiểu nổi anh ạ. Hay là anh ấy đã đổi thay?" Em cũng đã biết, anh ôn tồn hỏi nhẹ nhiều điều về cuộc sống, nhân sinh quan, thế giới quan, và cả những thú vui của anh ấy để giúp em phân định về cái gọi là "là lạ" mà em đang không hiểu. Và cuối cùng, sau một loạt các thông tin anh nhận được, thì anh hiểu ngay rằng, ông xã em không có gì khác lạ, thay đổi, mà chỉ đơn giản là anh ấy giống như bao nhiêu con người khác, đang muốn sống cõi riêng của mình khi có thể, mà đôi khi như một vị thánh đã nói, "sự ích kỷ trong việc tìm kiếm không gian và thời gian riêng cho bản thân". Điều ấy không có nghĩa là vị thánh này khuyến khích chúng ta sống ích kỷ theo nghĩa trần tục, nhưng vì đó là điều cần thiết để ta bồi đắp thêm không gian đang bị hao mòn đi khi sống chung với người khác, để từ đó có thể mở rộng lòng ra hơn nữa, ban nhiều không gian vui và bình an nữa cho người ta gặp gỡ và yêu thương. 

Tôi tớ Chúa Madeleine Delbrêl - (+1964) đã nói rằng: "Con người luôn luôn kinh nghiệm sự thật này rằng ngay cả với những người mà người ấy yêu thương nhất, thì mỗi người lại có một sự cô tịch dính liền với một điều gì đó là thiết yếu nhất của người ấy". Nghĩa là chúng ta dù có cố gắng để tỏ ra ồn ào đối với người mình yêu thương nhất, và kể cả khi ta tự cho rằng đó là cách ta đang thể hiện sự quan tâm hay tình yêu, thì bản thân ta cũng cần lắm một không gian riêng, một cõi riêng, một chốn tịch liêu, để chỉ ta với ta trong sự cô tịch ấy mà nghỉ ngơi, chiêm ngắm, suy gẫm, nhìn lại, xét mình...hay chỉ đơn giản là muốn được một mình. Chính bản thân em, có lẽ em cũng muốn được như thế nhiều lúc trong cả ngày sống của mình, thế thì sao em lại hoài nghi khi người bạn đời của mình đi tìm một chốn riêng tư và thậm chí không thèm trả lời điện thoại, tin nhắn,...hơn thế nữa...không cho biết luôn cái chốn cô tịch mà anh ấy thường ghé? 

Em thắc mắc tại sao anh ấy lại không muốn em biết cõi riêng của mình ư? Đơn giản vì đó là cõi riêng, bất luận chốn ấy là gì, một căn phòng nhỏ, một chỗ trong công viên, một chỗ trong nơi thánh thiêng, hay một quán cafe nào đó...Đã là cõi riêng thì nó luôn luôn thánh thiêng và cần được bảo vệ bằng mọi giá. Có lẽ chính em cũng kinh nghiệm về điều này trong cuộc sống thường nhật của mình, bởi nhiều ký ức và nhiều kỷ niệm đã qua trong đời, em cũng đưa tất cả vào trong cõi riêng của mình mà không muốn ai đó, kể cả người thân yêu nhất được đụng đến, và khi đã đụng đến đó là đụng đến cõi thẳm sâu trong cõi lòng em, là một sự xâm phạm, và là một sự xúc phạm. Vậy thì tại sao em lại cố gắng gặng hỏi cho bằng được dù anh ấy không muốn trả lời? Và vì là người chung thuỷ, không muốn nói dối em, nên anh ta không còn cách nào khác phải nói lên những lời hoặc thể hiện những thái độ khiến em cảm thấy anh ấy đang không tôn trọng mình. Thực ra có phải thế không, hãy tự hỏi lòng em, em có muốn bị gặng hỏi về cõi riêng của mình khi em chưa sẵn sàng hoặc chưa muốn chia sẻ không? 

Em thắc mắc, thế thì tại sao ngày xưa anh ấy cái gì cũng chia sẻ cho em, kể cả chuyện với bạn gái cũ, còn giờ thì lại không nói cho em biết nơi anh ấy thường đến một mình? Câu hỏi này vừa dễ thương lại vừa pha chút ngây thơ của tuổi trẻ, đơn giản là vì hồi ấy anh ấy và em chưa có "CÕI CHUNG" nghĩa là chưa chung một mái nhà, một chiếc giường, một mục tiêu, một định hướng, nên tự khắc sẽ cần có những thổ lộ một chút cái riêng để em có thể hiểu phần nào cái riêng ấy mà chấp nhận hay không chấp nhận tiến tới CÕI CHUNG. Còn giờ đây, đã chung một cõi, thì việc cần có và giữ mật cõi riêng lại là một việc làm thiết yếu và quan trọng, và chắc chắn, đó không phải là sự lừa dối, hay thay đổi, hay bội phản như đôi khi em hằng tưởng tới. Và đương nhiên, anh ấy cũng như em, giờ đây cả hai sau khi sống cõi chung của mình thì mỗi người cần có một khoảng trời riêng để trải nghiệm cái chung trong cuộc sống vợ chồng em ạ. 

Cũng đừng bao giờ em quên điều này, là giữa sự quan tâm hỏi han và kiểu điều tra hoài nghi là cả một sự khác biệt rất lớn. Nó mang dáng vẻ giống nhau, là cùng một câu hỏi và thời điểm hỏi, nhưng nó khác nhau ở động cơ và cảm giác khi em hỏi. Em có để ý đến động cơ và cảm giác của mình trước, trong, và sau khi hỏi về cõi riêng của ông xã chăng? Anh nghĩ là có. Và em sẽ thấy một sự gì đó nặng nề, không bình an, và thậm chí đã chuẩn bị cả một trận mạc lý trí và lý lẽ để phòng thủ và tấn công nếu có chiến sự xảy ra. Như thế, lẽ ra là người tỉnh táo, khiêm tốn, và khôn ngoan, em cần nhẹ nhàng rút vào cõi riêng mình để hiểu mình hơn, từ đó sẽ hiểu người chồng của mình hơn, thay vì đặt ra những câu hỏi mà chính em cũng không hề muốn anh ấy đặt ra cho mình. Vậy nên, trước khi em thể hiện một sự quan tâm, hãy dùng nguyên tắc biện phân động cơ và cảm giác để đặt ra cho mình, và sau khi em thấy thật lòng bình an và vui vẻ dù người mình yêu tỏ thái độ nào, thì em hãy thể hiện. Bằng không, tất cả chỉ là một sự tò mò ích kỷ và đầy tính huỷ diệt, nếu lạm dụng nhiều quá nó sẽ nổ tung và phá nát tan tành CÕI CHUNG của hai bạn trong cuộc sống vợ chồng.

Nguyện cầu cho em luôn vui và bình an trong cuộc sống chung, luôn tôn trọng cõi riêng của nhau, đó là chìa khoá căn bản để đi vào thiên đàng hạnh phúc mà em hằng khát mong.

Anh của em,

Joseph C. Pham