Skip to main content
Hạnh phúc thật chỉ có được bởi cuộc gặp gỡ thật sự giữa hai con người (Internet)

Hạnh phúc do công nghệ mang lại chỉ làm chúng ta thêm vô vị và trống rỗng

Trong thời đại công nghệ số đạt tới đỉnh cao, các thiết bị thông minh thì siêu hiện đại, công nghệ kết nối xã hội đạt tới mức hơn cả “bà tám ngoài phố chợ”, và nhờ đó, chúng ta bỗng cảm thấy sự hiện hữu của mình có ý nghĩa hẳn, bởi lẽ không một giây một phút nào chúng ta thấy mình rảnh, mà luôn trong tình trạng “luôn chân luôn tay, miệng luôn tươi cười, và mắt luôn mở tròn xoe”, miễn là tất cả phải đảm bảo một điều: Hãy cho tôi một thiết bị thông minh, một tài khoản kết nối, và công nghệ kết nối khắp nơi.

Có lẽ, chính sự tiện lợi trong việc kết nối và gặp gỡ nhau này mà các cuộc gặp gỡ hằng ngày bớt ồn ào, hằn học, và nhạt nhẽo hơn, mà thay vào đó là những sự thanh bình giả tạo, niềm vui giả tạo có được bởi những cú “đâm đầu vào nhau” trên trực tuyến, bởi những “bà tám ảo” sẵn sàng cung cấp mọi câu chuyện từ bi đến hài, từ sai đến đúng, từ lúng túng đến bối rối, tắt một lời là không thiếu thứ gì mà người ta cần. Cứ quan sát các bạn trẻ yêu nhau hẹn hò, cứ nhìn cảnh gia đình “gặp nhau cuối tuần” ở các quán cafe hay nhà hàng, bạn có thể khám phá ra bí quyết hạnh phúc ảo thật siêu đơn giản: “Hãy sắm cho chàng và nàng, mỗi người một thiết bị hiện đại, và công nghệ kết nối đỉnh cao...Đảm bảo gia đình êm ấm, hạnh phúc, và lãng mạn như phim”.

Theo các nhà khoa học về não bộ, “não của chúng ta không có khả năng đa nhiệm” như chúng ta tưởng, “mà chỉ đơn giản là chuyển đổi từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác”. Nếu não không có khả năng đa nhiệm, thì điều đó cũng có nghĩa là bản thân chúng ta không thể cùng một lúc vui hưởng cuộc gặp gỡ với quá nhiều người vừa trực tuyến vừa đối diện, mà chỉ đơn giản là chúng ta ngắt gặp gỡ với đối tượng ảo để làm vui lòng đối tượng trực diện, và ngược lại. Vì vậy, nếu các cặp đôi chấp nhận nền văn hoá hạnh phúc ảo này, thì họ cũng phải chấp nhận một sự thật phũ phàng, là họ dù ngồi cạnh nhau, dù ở cùng một căn phòng, trên cùng một chiếc giường, mà nếu có sự can thiệp của công nghệ hạnh phúc ảo, thì họ không gặp gỡ nhau thật, mà chỉ là “đâm sầm vào nhau” mà thôi, không có những chia sẻ thật sự, không có những ánh nhìn thật sự, tất cả chỉ là ảo và chóng qua, nên đừng mong hiểu gì thật sự về nhau.

Chúng ta bị chi phối bởi “người ảo thứ ba”, bởi vì đôi khi chúng ta muốn né tránh những cuộc đụng độ thật sự và không thể thiếu vốn là một điều tốt làm gia tăng hiểu biết về nhau ngang qua sự gặp gỡ thật sự, đối thoại thật sự. Do đó, ngay từ giai đoạn tìm hiểu, nếu đôi bạn nam nữ hẹn nhau qua chiếc điện thoại thông minh, gặp nhau qua đó, và muợn nó để tạo sự phong phú trong những trao đổi qua lại, như kiểu bình phẩm về ai đó, cùng cười với một câu nói nào đó, cùng khiếp hãi vì một đoạn clip hay hình ảnh man rợ nào đó…mà chúng ta hiểu lầm đó là sự chia sẻ, thì thật khó tránh cảnh hạnh phúc ảo khi sống đời vợ chồng và gia đình sau này. Sự chia sẻ thật sự chỉ xuất phát từ một cuộc gặp gỡ thật sự giữa hai con người, hai tâm hồn, và hai sự hiểu biết thật, chứ nó không xuất phát từ những yếu tố thứ ba vốn mang tính công nghệ. Cũng thế, hạnh phúc thật không phải là một sự vắng bóng những mâu thuẫn, cãi vã, tranh cãi, hiểu lầm được tạo nên bởi những cuộc gặp gỡ thật, mà nó bao gồm tất cả những điều này. Sự thanh bình giả tạo mà bạn đang tưởng là hạnh phúc do bởi công nghệ can thiệp, chỉ đơn giản là sự đồng thoả hiệp, sự đồng thao túng, và sự đồng phạm với nhau giữa hai người theo kiểu “nước sông không phạm nước giếng”. Trong ngắn hạn, sự thanh bình ảo này sẽ làm cho bạn cảm thấy dễ chịu, cảm thấy vui, cảm thấy tự tin khi ở bên nhau, nhưng về lâu về dài nó là liều thuốc độc giết chết hết mọi niềm vui và bình an thật của đôi bạn, hay của các mối quan hệ của chúng ta.

Nếu mỗi người chúng ta nghiêm túc và khiêm tốn nhìn vào bản thân, chúng ta sẽ thấy có vẻ như chúng ta đang rơi vào khoảng trống vô định này trong mọi mối tương quan mà chúng ta có, kể cả đó là tương quan vợ chồng hay gia đình. Khoảng trống này làm cho chúng ta tưởng mọi sự ở rất gần, nhưng thực tế lại làm cho chúng ta ở rất xa nhau từ một khoảng cách siêu thân mật. Vì vậy, có lẽ, mỗi người chúng ta cần có những khoảng trống thật cho nhau, nghĩa là thời gian và không gian mà không có những đối tượng thứ ba can thiệp, cụ thể là chiếc điện thoại luôn sáng của chúng ta khi chúng ta ở cạnh nhau. Chúng ta không phủ nhận sự thuận tiện mà công nghệ mang lại cho chúng ta trong việc gặp gỡ mọi người từ ở một vị trí rất xa trên tinh cầu này, nhưng nếu nó có thể làm cho những không gian xa trở nên gần gũi, thì nó cũng có thể làm cho những không gian siêu gần trở nên siêu xa đến mức không thể xích lại gần được, vì thế, để tận dụng hết công nghệ vào trong cuộc sống, mỗi người chúng ta trong các mối quan hệ hãy có kỉ luật về việc sử dụng nó, giúp nhau sống tinh thần kỉ luật này mà không cảm thấy bị xúc phạm hay sợ làm tổn thương nhau. Chỉ có như thế thì công nghệ mới góp phần “cải thiện chất lượng sống của con người”, nhưng không làm cho chúng ta suy giảm về “mặt trách nhiệm, giá trị và lương tâm” của chính mình.

Joseph C. Pham