Skip to main content
Cô đơn bên biển chiều (Pixabay)

Không Chàng Trai Nào Em Thấy Ưng Hết!

Em gái của anh,

Tuần trước, khi chúng ta gặp vô tình gặp nhau tại Thành Phố Biển Nha Trang, thật tình cờ và rất bất ngờ, vì anh và em không hẹn mà lại gặp nhau, khi cả anh và em cùng lúc bước vào Bar Sailing sát biển trên đường Trần Phú. Giữa tiếng nhạc sôi động của các vũ khúc Salsa, Latin và tiếng sóng biển rì rào, một bầu khí vừa náo nhiệt vừa lãng mạn, giữa biết bao chủ đề trao đổi trong câu chuyện bên ly bia mát lạnh, anh bật lên một câu hỏi như một sự quan tâm, dù biết là không tế nhị là mấy, nhưng anh em thân thiết, nên anh hỏi: “Em bao giờ mới giới thiệu bạn trai cho anh đây?” Em nghe xong, ngập ngừng một chút, em tâm tư trả lời: “Chưa được đâu anh ơi, vì em chả thấy chàng trai nào hợp với mình cả! Nên chắc sẽ sống đời độc thân cho nó tự do anh ạ!”. Nghe em nói thế, anh tôn trọng tự do chọn lựa của một cô gái trưởng thành như em, nhưng cũng muốn qua lá thư này mà chia sẻ với em vài điều mà tại thời điểm đó không tiện để anh nói với em.

Đêm ấy, khi chia tay em, anh trở về căn phòng khách sạn của mình với khung cửa nhìn thẳng ra biển, lắng nghe tiếng sóng từ xa, nhìn từng làn sóng bạc trong đêm, đường phố đèn vàng, vang vọng những tiếng rao đêm và tiếng xe qua lại, anh nghĩ về hoàn cảnh của em, một cô gái thông minh, giỏi giang, dễ mến, mà sao lại không thể tìm được một người nào đó hợp với em. Anh hình dung, nếu em mà có một chàng trai để yêu và được yêu, có lẽ em sẽ rất hạnh phúc. Rồi từ tư tưởng ấy, anh như bị cuốn vào vòng xoáy của những cảm xúc và chọn lựa của em trong mối tương quan với người khác phái mà em gặp. Vì thế, hôm nay anh viết cho em đôi dòng chia sẻ suy nghĩ của đêm hôm ấy.

Em Cầu Toàn Quá Chăng? Có lẽ, không có rào cản nào trong cuộc sống khiến người ta đánh mất nhiều cơ hội để có được một mối quan hệ thú vị cho bằng sự cầu toàn trong tình yêu. Con gái mà hiểu biết như em dễ sinh cầu toàn. Bởi lẽ, đối với em, thật sẽ chẳng có gì chán cho bằng quen phải một anh chàng dở hơi, dở ông dở thằng, hoặc quá ngu muội, hoặc quá ngông cuồng…Trong em, hình mẫu em tưởng phải là một người đàn ông lịch lãm, ga lăng, trí thức, và có thể làm điểm tựa hoàn hảo cho em trong cuộc sống. Nhưng, có lẽ chàng trai như thế chỉ có thể xuất hiện trong các loại tiểu thuyết ướt át hoặc những bộ phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc rẻ tiền mà em được đọc hay xem qua. Trong đời sống thật, cho dù là người tài giỏi và thành đạt mấy thì vẫn còn đó những khiếm khuyết của họ đang đợi chờ một con người biết đại lượng đến để đón nhận và bù đắp cho những chỗ khuyết ấy. Nếu em yêu phải một người như em mộng tưởng, có lẽ đó sẽ là thất bại lớn nhất cho trí tưởng tượng phong phú của em, vì hoàn hảo quá sẽ không có gì để quan tâm và giúp nhau lớn lên nữa, lúc ấy em sẽ chán ngấy và muốn đi tìm những người đàn ông bất toàn cỡ như anh.

Em Hoàn Hảo Quá Chăng? Người tự nhận thấy mình hoàn hảo sẽ rất khó có thể chấp nhận những khiếm khuyết và yếu đuối nơi người khác, nhất là đó lại là phụ nữ. Bởi lẽ, em sẽ luôn ở trong một tình trạng phóng chiếu hình ảnh của mình sang người khác, và em thấy hình bóng của em phóng qua lớn quá so với tầm vóc của chàng trai mà em dự định sẽ yêu. Bóng quá lớn thì sẽ không bao phủ nhưng lại lọt vào không gian trống rỗng ngoài kia, phần còn lại mà hình bóng em có ở nơi anh ấy, lại là một phần khiếm khuyết quá lớn mà em thấy được nếu mình yêu. Chính vì thế, người chịu đau khổ và thiệt thòi nhiều trong sự phóng chiếu hoàn hảo này lại là em, bởi lẽ, sẽ chẳng có ai có đủ tầm vóc để hứng trọn cái bóng mà em phóng chiếu qua, không ai khác trừ chính bản thân em mà thôi.

Em Quá Nhiều Khiếm Khuyết? Một người khi tự thấy mình thấp kém và quá nhiều khiếm khuyết, sẽ rất khó để có thể yêu một người. Bởi cũng giống như tình trạng hoàn hảo, người khiếm khuyết sẽ phóng chiếu bản thân mình qua người khác, và trong sự phóng chiếu này, em lại thấy mình quá nhỏ bé, quá bất toàn so với người mà em gặp gỡ và muốn yêu thương. Em thấy mình bất xứng, em thấy mình không đủ tiêu chuẩn để đem lại hạnh phúc cho người mà em muốn yêu thương, và em đầu hàng. Thật vậy, lẽ ra khi thấy mình nhiều khuyết điểm, thì em phải mở lòng mình ra để đón nhận người khác, bằng trái tim chân thành của em, nhưng em lại khép lại vì sợ. Điều đó chẳng khác gì em đang suy nghĩ, “nếu tôi mà hoàn hảo, tôi sẽ chẳng bao giờ quen một người quá nhiều khiếm khuyết như tôi lúc này”. Như thế, em thật sự đang ở trong tình trạng luẩn quẩn vì không biết mình muốn gì, và đây chính là khiếm khuyết lớn nhất của em cần phải thay đổi.

Em gái của anh, ba dòng suy nghĩ của anh vừa mới chia sẻ, có thể không có điều gì đúng với hoàn cảnh của em, và anh mong như thế. Và nếu thế, thì có lẽ em cần phải suy xét thật kĩ về bản thân và những tiêu chuẩn cơ bản của một người đàn ông mà em cho là lý tưởng, chắc chắn em sẽ gặp được đúng chàng trai như thế, một con người có những điểm mạnh và khiếm khuyết giống như em. Bởi nếu em cứ đợi chờ cơ duyên đến trong khi không biết đâu là những tiêu chí cụ thể nơi một con người mà em muốn, thì sẽ chẳng có duyên hay phận gì dun dủi đưa đẩy người ấy đến với đời em đâu. Còn nếu em ở trong một trong ba tình trạng trên, thì hãy can đảm đập phá hết tất cả những ảo vọng ấy đi, vì nó đang làm cho em xa cách không chỉ với người em muốn yêu, mà với cả cộng đồng nhân loại này. Còn nếu em cứ khư khư trong chính bản thân em khi thấy mình ở trong ba tình trạng trên, thì anh mời gọi em lên mạng và tìm nghe bài Chênh Vênh của Lê Cát Trọng Lý, trong đó có câu “yêu trăng ba mươi quên mình” – một tình yêu mộng tưởng và không có thật, vì biết đâu em lại đang ôm trăng ba mươi mà để rơi chính hạnh phúc của bản thân mình?

Vài lời tâm sự với em và rất luôn mong em sớm tìm được một tình yêu lý tưởng như tất cả mọi người bình thường khác!

Anh,

Joseph C. Pham