Skip to main content
Ngồi bên hoàng hôn (Defianwellness)

Viết Cho Em - Du Học Hay Ở Lại Để Yêu Anh?

Em yêu của anh,

Vào một ngày nắng đẹp, tiết trời Sài Gòn se se chút lạnh, và trong bầu khí của những bản nhạc Classic Rock thật dễ chịu, chúng ta đã có một buổi gặp thật tuyệt vời xét về mọi phương diện. Trong buổi gặp này, em đã đượm nét ưu tư trầm buồn, cái vẻ ưu tư của một người con gái biết nghĩ, em trình bày cho anh nghe dự định sắp tới của em, đi du học hay ở lại để tiếp tục được đồng hành với anh trên mảnh đất tình người này. Anh đã lắng nghe bằng tất cả sự gần gũi, đồng cảm, và thấu hiểu cho tâm trạng của em. Và giờ đây, anh muốn viết gửi em những dòng suy tư của anh, mà khi đối diện có thể anh chưa can đảm hay chưa đủ ngôn từ hay chưa sắp xếp trật tự các suy nghĩ của mình để nói với em cho thật rõ ràng và khẳng khái, về ưu tư và dự định của em.

Trước hết, xét về mặt tình cảm. Theo con người tự nhiên của mình, anh thấy rõ ràng và đương nhiên là anh cần có em đồng hành một cách hữu hình trong cuộc sống vốn đang bủa vây bởi biết bao sự lạnh lùng, thờ ơ, và trống trải này. Nhưng cũng trên phương diện này mà anh thấy mình cần phải thật sự mạnh mẽ và có một sự hiểu biết đúng đắn về tình yêu đích thực hệ tại ở điều gì hơn là ngồi đó vuốt ve tình cảm của riêng mình. Vì thế, khi suy nghĩ cách chín chắn về bản chất của tình yêu, anh thật lòng muốn nói với em rằng nếu chỉ khư khư giữ lấy em ở lại, thì có vẻ như anh đang rất không thật sự yêu em cho bằng anh đang yêu chính bản thân mình nhiều hơn, bởi tình yêu đích thực hệ tại ở sự để cho người mình yêu được tự do như cánh chim tung cánh bay trên bầu trời, chứ không phải nhốt nó vào trong một cái lồng để thưởng ngoạn. Và vì vậy, anh thiết nghĩ, ngay chính em cũng hãy nhìn đến khía cạnh cao đẹp này của tình yêu mà hãy can đảm thực hiện dự phóng cho đời mình, đừng lo nghĩ cho anh quá mà làm ngáng trở một tương lai tươi sáng đang chờ em phía trước, và đó cũng không phải là điều làm cho anh có được hạnh phúc thật khi nghĩ về em.

Kế đến là về phương diện thách đố tình cảm cho cả hai chúng ta. Về mặt này, anh thiết nghĩ khi phải cách xa nhau thế này sẽ là một thách đố rất lớn cho chúng ta trên phương diện tình cảm, mà nhiều khi đòi chúng ta phải có sự can đảm lớn lao và một tình yêu vượt trên mọi khoảng cách và giới hạn để có thể giữ cho tình cảm của cả hai một sự cao đẹp và một sự mạnh mẽ cần thiết. Nghĩ đến đây, anh thấy hơi lạnh sườn, bởi chính anh hiểu được sự yếu đuối nơi con người anh khi phải xa em. Những buổi chiều cuối tuần và những dịp lễ tết sẽ là những thách đố lớn lao với anh hơn bao giờ hết, bởi tự bản thân những dịp thế này đã dấy lên trong anh một lòng khao khát muốn có ai đó ở bên mình để cùng vui, cùng vui hưởng, và cùng chia sẻ với nhau, mà hơn ai hết người đó lại chính là em, người anh yêu. Cho nên, một sự xa cách thế này chắc chắn anh sẽ cảm thấy mình dễ bị xao động và dễ làm cho mối dây yêu thương của hai chúng ta trở nên rạn nứt hơn cả, bởi anh hiểu cùng một hoàn cảnh xa cách này thì người con gái như em lại dễ giữ vững tình yêu cho người mình yêu hơn cánh đàn ông các anh, dù có đôi khi cũng yếu đuối và muốn gục ngã vào một bờ vai xa lạ nào đó đang sẵn chờ.

Nhưng trên hết tất cả là tình yêu chân thành mà chúng ta dành cho nhau chắc chắn sẽ là động lực mang tính quyết định và thôi thúc chúng ta đi đến chỗ mỗi người biết đi ra khỏi vùng an toàn và vùng sợ hãi của bản thân, để mở lòng mình ra trước những cơ hội đang chờ đón chúng ta phía trước, những cơ hội mà anh tin rằng khi chúng ta biết dùng tình yêu để an ủi và động viên nhau, chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến cái đích cao đẹp cuối cùng của tình yêu chúng ta: một gia đình hạnh phúc với một tương lai rạng ngời. Đây chẳng phải là điều mà anh và em, thậm chí tất cả mọi người trong cõi nhân gian này đang mơ ước đó sao? Nếu như em đồng thuận với điều anh vừa chia sẻ, thì anh thiết nghĩ đó lại là một lý do tốt lành để em bình an đi trên hành trình phía trước đang mở ra cho em mà không phải suy nghĩ quá nhiều về sức ảnh hưởng của nó trên mối quan hệ của chúng ta.

Em yêu của anh! Anh vẫn nhớ và rất tâm đắc một câu của Thánh Gioan Tông Đồ, “Tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1 Ga 4:18). Chính câu Kinh Thánh này đã và sẽ luôn là động lực chính cho anh trong tình yêu và trong cuộc sống. Theo đó, nếu anh sợ hay em sợ việc em ra đi sẽ làm tổn thương nhau, thì có lẽ chúng ta chưa thật sự yêu thương nhau cho bằng đang yêu chính bản thân mình. Và vì thế, anh chân thành mời gọi em hãy can đảm bước ra khỏi sự sợ hãi, lo lắng, và căng thẳng hiện tại để đón lấy một chân trời mới phía trước. Đó là điều khiến anh cảm thấy vui, bình an, và hạnh phúc nhất khi nghĩ về em. Bởi cho dù điều gì có xảy ra sau này trong tương lai mà chúng ta chưa biết chắc, thì anh vẫn chắc một điều, chúng ta đã thực sự yêu nhau bằng một tình yêu hoàn hảo. Anh muốn mượn lại lời của Tiến Sỹ, Bác Sỹ David R. Hawskins để nói với em rằng “sự trưởng thành hệ tại ở việc người ta học biết cách thoải mái với điều không chắc chắn và đã xem việc không chắc chắn như là một thành phần hợp lý”. Có lẽ, tới đây em đã hiểu điều anh muốn chia sẻ với em. Anh tin tưởng ở tình yêu của em và sự trưởng thành thật sự của em. Và vì thế, anh mời gọi em hãy can đảm tiến bước vì tình yêu và tương lai của chúng ta.

Hãy luôn tin rằng anh luôn hiện diện và đồng hành cùng em bằng những tình cảm và suy nghĩ thật cao đẹp và đầy yêu thương về em trên mọi nẻo đường em đi. 

Anh của em,

Joseph C. Pham