Skip to main content
Ý nghĩa của phút giây (wallpapersafari.com)

Ý Nghĩa Của Phút Giây

Em yêu của anh,

Sáng nay, khi nói chuyện cùng em trên Facebook về ý nghĩa của hiện tại em đã tỏ ra bối rối và khó hiểu dù anh đã nhiều lần đặt câu hỏi như một cách gợi ý để em suy tư sâu hơn về nó. Điều làm em thật sự băn khoăn và bối rối đó là vì khi anh đề cập đến mức độ tình cảm nhạt dần với một người bạn, em liền kết luận bằng một câu hỏi “Mới hôm qua thôi, anh còn khen người bạn ấy rất tốt, sao giờ anh lại nói không còn nghĩ gì về bạn ấy nữa? Sao anh lại thay đổi như chong chóng thế hả anh?” Anh đã ôn tồn để trả lời em về ý nghĩa của thời gian trong biến cố này, anh không thay đổi gì cả, anh vẫn là anh của hiện tại, nhưng anh không là anh của quá khứ. Cái khác chăng là, thay vì em nhìn anh trên bình diện của hiện tại thì lại nhìn anh trong bóng ảnh xa mờ của quá khứ – ngày hôm qua. Chính vì thế mà anh viết gửi em những dòng này những mong em sẽ hiểu ý nghĩa của thời gian để có thể sống trọn vẹn hơn em ạ.

Chắc hẳn là em hay nghe nhạc sẽ nhớ đến một tác phẩm của Đỗ Bảo trong một loạt các bài hát nhan đề Bức Thư Tình Thứ…và ở đây anh muốn nhắc đến bài Bức Thư Tình Thứ 2 do ca sỹ Hồ Quỳnh Hương thể hiện rất xuất sắc. Đây là bài anh thích sau bài thứ nhất do Tấn Minh trình bày. Trong bài có đoạn đề cập đến cái băn khoăn của cô gái – nhân vật trong bức thư thế này: “Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa của phút giây. Nếu ngày ấy vào một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau?”

Anh đang tự hỏi chẳng biết khi nghe đến đoạn này, em có chút rung cảm và đồng cảm nào với cô gái trong bức thư này hay không? Đây phải kể là một câu hỏi đầy triết lý của người con gái đang yêu, một người ý thức trọn vẹn đến từng tích tắc của thời gian – cái tích tắc đưa cô và chàng trai cô yêu đến gặp gỡ để rồi quen, biết, rồi yêu nhau. Cô tự hỏi mình rất rõ ràng chứ không hỏi bâng quơ: “Nếu ngày ấy vào một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau?” Phải đấy em ạ, mỗi một sự kiện diễn ra trong cuộc sống đều có một mốc thời gian cụ thể chứng dám cho sự diễn ra của nó trong cuộc sống của mỗi người chúng ta từ khi sinh ra đến khi ta nhắm mắt lìa đời. Thế mà trên thực tế, có quá nhiều nhiều người bị quật ngã bởi cái ý niệm phút giây hiện tại. Nghĩa là họ không bao giờ chịu sống và muốn sống cái hiện tại đầy ý nghĩa này, mà cứ ngược dòng thời gian trôi về quá khứ để sống, để nhìn nhận, để đánh giá, để kết luận, và để luyến tiếc. Thậm chí, họ còn đi xa hơn về tương lai để làm những điều tương tự như lúc họ ngược dòng quá khứ vậy.

Trường hợp em đặt câu hỏi cho anh là một cách em tịnh tiến thời gian từ quá khứ về hiện tại để ngạc nhiên về thái độ của anh và người bạn kia, bởi em chẳng biết cái khoảnh khắc hiện tại nào đó đã qua kia, người bạn kia đã làm gì và anh đã làm gì để đi đến thái độ của anh tại thời điểm hiện tại của sáng nay khi anh tâm sự cùng em. Em yêu, có lẽ đến giờ khi đọc đến đây em vẫn để mình rơi vào cái vòng luẩn quẩn giữa cái bất biến nơi một con người với cái sự thay đổi của thời gian cùng với những sự kiện diễn ra quanh nó. Nói cho rõ ràng và dễ hiểu là em luôn muốn anh phải là anh của hôm qua chứ không phải anh của hiện tại – nơi thời gian anh dừng lại để nói chuyện tâm sự với em.

Thật là lạ là không chỉ riêng em, mà nhiều khi chính anh vốn rất ý thức về ý nghĩa của từng phút giây cũng bị rơi vào cái bẫy của thời gian đã qua để đưa ra kết luận và thậm chí buồn khổ vì sự đổi thay nơi hiện tại so với cái mốc quá khứ mà mình muốn đặt mối tương quan so sánh. Đến đây, có lẽ em vẫn lờ mờ khó hiểu vì sao mà cứ luẩn quẩn hoải thế. Thế này nhé, nếu ta cứ không chịu chấp nhận cái phút giây của hiện tại thì ta sẽ khó chấp nhận là giờ đây ta đang 20, 30, 40, 50, hay đã gần đất xa trời, ta cứ muốn là ta ở mãi cái tuổi mà ta thích có thể là ấu thơ, có thể là thiếu niên, hay một mốc nào đó mà ta cho là đẹp và đáng sống. Nhưng em ạ, bây giờ em đang 23 và anh đang 32, anh không quay về thời gian tuổi em, mà em cũng không nhảy lên tuổi anh ngay được, hay em không thể trở về hôm qua cũng như anh vậy, thế nên ta hãy biết rằng ta đang ở trong hiện tại dù nó thế nào, thì ta hãy biết rằng ta cần sống trọn vẹn cái phút giây mà ta đang sống, như thế sẽ thoải mái và hạnh phúc hơn rất nhiều, phải không em?

Đến đây thì anh hy vọng là em đã hiểu qui luật của thời gian và ý nghĩa của từng giây phút ta sống. Cái qui luật bất di bất dịch thế này: Quá khứ là phút giây hiện tại đã qua và tương lai là những phút giây hiện tại chưa đến. Chừng nào em biết nhìn qui luật này trong sự nhận thức tròn đầy nơi cả tâm trí em thì chắc chắn em sẽ thấy không còn gì để quá khổ đau, quá luyến tiếc, quá chán chường, thất vọng vì đã so sánh cái hiện tại vĩnh cửu với thời gian đã qua trên dòng sự kiện. Để kết, anh gửi tặng em một đoạn nói về thời gian nữa rất hay trong Kinh Thánh – Sách Giảng Viên, Chương 13:

Ở dưới vòm trời này, mọi sự đều có lúc, và mọi việc đều có thời:

 

Một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng tìa, một thời để nhổ cây;

Một thời để giết, một thời để chữa lành; một thời để phá đổ, một thời để xây dựng;

Một thời để khóc lóc, một thời để vui cười; một thời để than van, một thời để nhảy múa;

Một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất; một thời để giữ lại, một thời để vất đi;

Một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng; một thời để cất giấu, một thời để trưng bày;

Một thời để yêu thương, một thời để thù ghét; một thời để gây chiến, một thời để làm hòa.

Thế nên, điều cần thiết để sống một cuộc sống trọn vẹn là hãy biết trân quí và sống cách trọn vẹn từng phút giây hiện tại với mọi thứ đang diễn ra trong đó, đừng đem hiện tại để so với quá khứ để rồi phải luyến tiếc và khổ đau trong đó. Và anh tin rằng, đến đây thì em đã hiểu đâu là ý nghĩa của phút giây để yêu và sống cách trọn vẹn hơn, đúng không em.

Anh của em,


Joseph C. Pham