Skip to main content
Bà Anne-Marie Pelletier (Eglise.Catholique.Fr)

Bài Phỏng Vấn Bà Anne-Marie Pelletier, Người Biên Soạn Chặng Đàng Thánh Giá Hí Trường Colosseum 2017

Bài Suy Niệm Chặng Đàng Thánh Giá của Thứ Sáu Tuần Thánh tại Hí Trường Colosseum vào ngày 14/04/2017 đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô giao phó cho một người phụ nữ: chuyên gia kinh thánh người Pháp Anne-Marie Pelletier.

Là người mẹ của ba người con, bà Anne-Marie Pelletier, 70 tuổi, là một chuyên gia về tường giải và chú giải kinh thánh. Bà nhận Giải Thưởng Ratzinger vào năm 2014 của Quỹ Joseph Ratzinger-Benedict XVI của Vatican. Dưới đây là bài phỏng vấn bà trong vai trò người biên soạn bài suy niệm Chặng Đàng Thánh Giá:

ZENIT: Chặng Đàng Thánh Giá tại Hí Trường Colosseum sẽ được phát sóng trực tiếp trên Mondovision: đối với một số người, có lẽ, đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên với một truyền thống Kitô Giáo vốn thật khó hiểu. Có lẽ người ấy chỉ thấy ký ức máu me về những hành hình và sự hành quyết tử hình. Chặng Đàng Thánh Giá là gì, đặc biệt vào Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh này? Và trong vị thế này, thì đối với hoàn cảnh nào mà Chặng Đàng không kể về một câu chuyện về một nỗi u sầu đang thắng thế?

Pelletier: Thực ra, buổi cử hành này của Thứ Sáu Tuần Thánh tại Hí Trường Colosseum mang lại cho số đông của thế giới cơ hội để được liên hệ với trung tâm của niềm tin Kitô Giáo: thập giá của Đức Kitô, “một nỗ ô nhục đối với người Do Thái, sự ngu xuẩn đối với người Hy Lạp”, như Thánh Phaolô nói, nhưng việc làm tỏ lộ sự khôn ngoan của Thiên Chúa vốn vượt quá sự khôn ngoan của con người. Tất cả những người, dù gần hay xa, người có niềm tin hay toàn toàn không biết gì về Đức Kitô, sẽ tham gia vào tối nay, qua sự chọn lựa hay tình cờ, buổi cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và của Giáo Hội, sẽ tìm thấy chính bản thân họ trong sự hiện diện của thực tại này, một thực tại mà chúng ta tuyên xưng sẽ chạm vào nhân loại theo một cách mang tính quyết định, ngay cả khi điều đó vẫn còn ở trong tình trạng nhá nhem, trong khi vẫn đợi chờ sự thể hiện cuối cùng của nó.

Do đó, việc loan báo do bởi Chặng Đàng Thánh Giá mang lại, một cách tiềm năng, là phương thế của toàn thế giới. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là, về mặt tiềm năng, thì sự hiểu lầm cũng đồng thời là phương thế. Bởi vì, sau cùng, đối với quan điểm của con người, thì điều được trao ban được chứng kiến vào những giờ phút sau cùng của cuộc đời Chúa Giêsu, một cách khủng khiếp gần giống với điều mà chúng ta gọi là “sự tàn bạo của sự dữ”, mà thực tại hàng ngày của thế giới chúng ta vốn đầy rẫy bạo lực, dối trá, những con người bé nhỏ bị bách hại, bị xua đuổi hay sát hại. Giờ đây, chúng ta hãy nhìn nhận điều này, nếu đó chỉ là về điều được thấy ở nơi Chúa Giêsu một nạn nhân bị kết án tử hình, thì trong danh mục không thể đếm được các nạn nhân của lịch sử, thì ký ức về Cuộc Khổ Nạn của Ngài không thể là bất cứ một sự trợ giúp nào cho chúng ta. Việc đánh bom hoá chất vào trẻ em của Khan Cheikhoun trong những ngày gần đây, đủ để nhắc lại rằng sự tàn bạo của con người là một hố sâu không đáy.

Do đó, việc loan báo này là về việc chúng ta đi vào trong Chặng Đàng Thánh Giá này, và lôi kéo người khác vốn thật sự là các Kitô Hữu, nghĩa là, như những chứng nhân của một sự thật không thể tin nổi được che đậy trong sự thất bại và cái chết của Chúa Giêsu. Chúng ta phải nhìn nhận và làm chứng về điều đó, được thực hiện trong những biến cố này – sự kinh ngạc tuyệt đối và choáng ngợp – là một công việc của sức mạnh và của sự sống, vốn chính là chiến thắng rất thật của Thiên Chúa trên những sức mạnh của sự chết đang hoạt động trong thế giới của chúng ta, và điều vốn có cội rễ trong trái tim của mỗi người chúng ta.

Do đó, để thực hiện điều này là một sự cần thiết lớn lao  đối với chúng ta để nhận biết ai là nhân vật bị kết án là người tắt thở trên thập giá. Để chúng ta nhận biết đó thật là chính Thiên Chúa thế nào, ở nơi Con của Người, Đấng đến để cư ngụ trong sự tối tăm của chúng ta để làm cho chúng ta thoát khỏi đó! Và rằng, bằng cách ấy mà, một cách cụ thể, coi thường mọi thứ mà chúng ta có thể hình dung về Thiên Chúa, về quyền năng của Ngài, về sự hiện diện của Ngài trong lịch sử của chúng ta. Tôi muốn nói điều đó, vào giờ của Cuộc Khổ Nạn, ở nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa ở đó nơi mà Ngài lẽ ra không nên ở. Và thậm chí, đi đến tận cùng của sự trái khuấy, tôi dám nói rằng Ngài ở đó nơi mà Ngài không ở. Điều đó có nghĩa là sẽ nói rằng Ngài đang ở trung tâm của tất cả mọi điều mà bình thường chống đối và khước từ Ngài: tình trạng bạo lực của chúng ta, lòng hận thù của chúng ta, tất cả mọi điều ấy là sự biến dạng của con người như Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người và muốn con người là. Tuy nhiên, chúng ta hãy đồng ý với nhau rằng sự trái ngược là như thế thì con người mới có thể một cách rõ ràng bước trên con đường của Ngài và chẳng tiếp nhận được điều gì về tất cả những điều ấy. Như quá nhiều người đương thời của chúng ta đang ở quanh chúng ta sẽ làm như thế, những người sẽ sống những ngày thánh này trong một sự thờ ơ trọn vẹn; như đại đa số sẽ thực hiện là những người đi ngang qua Chúa Giêsu trên con đường lên Đồi Golgotha. Nhưng các Sách Tin Mừng cũng làm chứng rằng vào thời khắc tuyệt vọng nhất trong ngày, đôi mắt của một số người đã được mở ra trước sự thật không thể tin được, như Viên Đại Đội Trưởng La Mã, một người khi đối diện với cái chết của Chúa Giêsu đã thú nhận “Quả thật người này là Con Thiên Chúa”(Mt 27:54). Hoặc chỉ trước đó, theo Tin Mừng Luca, thì tên trộm bị kết án là người đã nhận ra một cách nhiệm mầu – không chỉ là công lý, mà còn cả sự trung thành của Ngài là Đấng đang bị đóng đinh bên cạnh anh ta và phó thác bản thân anh ta cho Ngài trong hy vọng (“Khi nào Ngài vào nước Ngài xin nhớ đến tôi”, (Lc 23:42). Chúng ta đừng quên đó chính là lời rao giảng của thập giá thế nào, và chỉ một mình việc ấy thôi, điều mà Thánh Phaolô gợi nhắc khi Ngài nhắc nhớ người tín hữu Côrintô họ đã đi vào trong niềm tin vào Chúa Giêsu thế nào (1 Cr 2:2). Lịch sử Kitô Giáo làm chứng cho sức mạnh này của thập giá, có khả năng giới thiệu những người đang giữ chính bản thân họ trong sự hiện diện của thập giá đến sự bí mật của ân sủng mà thập giá mạc khải cho.

Tuy nhiên, thật rõ ràng thiết yếu là việc các Kitô Hữu không ghi nhận thông điệp của thập giá bằng việc đính thông điệp ấy vào trong một nỗi sầu khổ vốn làm biến dạng thông điệp ấy và làm cho thông điệp ấy không thể chạm tới được. Thật cần thiết đối với chúng ta để nói đi nói lại rằng Chúa Giêsu không đến giữa con người để chết. Ngài đến để sốnng và làm cho sự sống của Thiên Chúa lan toả trong nhân loại, bằng việc vượt thắng tội lỗi vốn trói buộc chúng ta vào sự chết dưới tất cả mọi hình thức của nó mà sự chết ấy mặc lấy trong đời sống của chúng ta. Theo đó, chúng ta phải nhìn nhận rằng một số nền linh đạo của chúng ta đã để cho chúng bị làm cho say mê bởi một cách chịu đau khổ hết sức không lành mạnh. Họ đã tôn vinh cái chết một cách nguy hiểm, khi họ có thể đồng thanh cất lên một chủ đề không thể chịu đựng được, khi nói về sự báo thù của Chúa Cha vốn đòi buộc máu của Chúa Con. Sự thể hiện đáng buồn của của sự ở lì của chúng ta trong những đồng loã của sự dữ, của điều mà chúng ta tuyên bố là chúng ta đã được Đức Kitô gửi đến – một vấn đề bối rối về thiêng liêng… Trong bất cứ trường hợp nào, khi viết Chặng Đàng Thánh Giá, tôi đã không ngừng mong muốn rằng sự thật được nói về sự vinh thắng là, đã được vượt thắng qua “tình yêu đến cùng” mà Chúa Giêsu đã sống bằng việc giao nộp chính Ngài vào tay của bạo lực là chính chúng ta. Chúng ta hãy nhắc lại Tin Mừng của Thánh Gioan nói về “sự vinh hiển”khi nói về Giờ của Chúa Giêsu, Giờ này mà trong đó “tất cả đều hoàn tất”, khi Ngài trút hơi thở trên thập giá (Ga 17).

ZENIT: Trong một bài giảng gần đây, Đức Giáo Hoàng Phanixcô đã mời gọi một sự xét lại lương tâm: tôi đang mang Thập Giá thế nào, như một huy hiệu, như một món trang sức? Chúa Giêsu mang thập giá của Ngài do đó đấy chính là thập giá mang lấy Ngài. Vậy thì thập giá là dấu chỉ của đời sống thế nào cho nhân loại vốn là tù nhân của sự dữ - các trang báo đầy những ví dụ - hoặc đâm thâu nỗi thống khổ? Phải mang thập giá thế nào?

Pelletier: Đúng, đó chắc chắn là cách mà trong đó chúng ta làm chứng cho thập giá mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặt vấn đề với chúng ta. Vì thập giá là lời chứng tuyệt đối của sự tổn thương mà Thiên Chúa bằng lòng chạm đến và cứu lấy chúng ta. Giờ đây, nếu Ngài tự giao nộp chính bản thân Ngài vào tay những con người vào thời của Ngài là Caipha và Philatô, thì Ngài vẫn đang tiếp tục giao nộp chính Ngài ngày nay. Và, đặc biệt, Ngài làm lộ chính bản thân Ngài cho lời chứng của chúng ta, và điều sau thì tách lìa khỏi việc luôn luôn là phù hợp, khi nó không bị chệch hướng. Thực vậy, chúng ta biết rõ rằng, ngay cả ở mảnh đất Kitô Giáo, thì người ta có thể cầm lấy thập giá, để tuyên xưng Thập giá bằng việc khắc ghi thập giá vào những đai lưng của người lính, hoặc sử dụng thập giá như một huy hiệu mà người ta mang theo trong sự phô diễn cho công chúng. Một lịch sử của việc tự khẳng định mình trong một căn tính vốn cắt đứt khoảng cách với người kháce, nhìn thấy ở đây người bị loại trừ. Sau cùng chúng ta biết rằng, trong những xã hội loại bỏ Kitô Giáo, thì người ta cũng có thể thách đố thập giá, biến thập giá thành một món trang trí. Sự làm chệch hướng mang tính nhạo báng, điều mà chúng ta thấy quá ít là việc thực ra đó là một hành vi nhạo báng cùng với sự phạm thượng, ngay cả khi điều đó không mang tính cố ý… Chắc chắn, chúng ta biết điều đó – và một cách dứt khoát hơn bao giờ hết kể từ Cuộc Khổ Nạn – mà Thiên Chúa chịu đựng tất cả mọi sự phạm thượng mà những con người điên rồ lên tiếng chống lại Ngài. Hơn nữa chính trong sự nhẫn nại này mà Ngài mong đợi họ, với người điên rồ, tư tưởng thánh mà tâm hồn họ sau cùng sẽ mở ra và mắt họ được soi sáng bởi sự thật mà họ đã không tin. Tuy nhiên, là các Kitô Hữu, chúng ta phải chú ý hơn cả đến việc làm chứng cho sự thật của thập giá. Giáo Hội sơ khai, qua môi miệng của Thánh I-rê-nê, chẳng hạn, đã suy niệm về sự mẫu thuẫn bao la của Thập Giá, bằng việc liên hệ sự mâu thuẫn ấy với lời của tiên tri Isaia: “Người gánh vác quyền bính trên vai”(Is 9:5): “Thập Giá này, Thánh I-rê-nê nói, thập giá mà cánh tay của Ngài bị đóng đinh vào, đánh dấu quyền năng của Ngài, đó là một dấu chỉ của Vương Quốc Ngài”. Là Kitô Hữu thì thật thiết yếu để tuyên xưng rằng sự dữ đã bị đánh bại, sự chết bị đánh bại ngay trong cội rễ của nó, ngay cả ngày nay chúng ta vẫn đang ở trong một chế độ của niềm hy vọng, đợi chờ sự vinh thắng này được thể hiện khải hoàn vào hồi cuối của lịch sử bởi thập giá của Đức Kitô. Là Kitô Hữu nghĩa là, trong khi bám chặt tầm mắt của chúng ta vào thập giá, thì vẫn chống lại tất cả mọi chủ thuyết bại trận vốn khiến cho chúng ta nghĩ rằng nhất định có những hoàn cảnh không lối thoát. Rằng thế giới, một cách ngoan cố, đang tiến đến một sự nhận chìm trong chính tình trạng của nó hay vào những kẻ ngu xuẩn của những quyền lực mới kiêu ngạo này. Nói cách khác, là Kitô Hữu có nghĩa là bước đi cùng với Đức Kitô trên con đường của Ngài, mà không né tránh Đồi Golgotha trong một niềm tin bất khả xâm phạm rằng những sự dữ vốn có thể ghi dấu cuộc đời của chúng ta và những sự dữ của thế gian này được biết đến qua Đức Kitô, mặc lấy ở nơi Ngài trong ơn ban mà Ngài tạo ra từ sự sống của Ngài. Và do đó chúng được giữ trong năng quyền của Sự Phục Sinh của Ngài, Sự Phục Sinh giải thoát chúng ta khỏi sự sợ hãi và tuyệt vọng. Tất cả điều này trước khi trước khi hồi kết xuất hiện là điều mà Kinh Thánh nói đến như là “trời mới và đất mới”.

Hãy xem, dường như đối với tôi, chúng ta phải thân thuộc với thập giá thế nào. Không lãng quên cả điều mà thập giá dạy chúng ta, trong đoạn về Cuộc Khổ Nạn, một cảnh tượng nhỏ về Simon Xi-rê-nê, người Lybia bị những người lính bắt vác đỡ. Chẳng có gì nói cho chúng ta biết rằng người đó đang đợi chờ, đặc biệt, “sự an ủi của Israel”, như trường hợp của Mẹ Maria hay trường hợp của cụ già Simeon. Điều có thể nhất là việc ông ta đi ngang qua con đường của Chúa Giêsu mà không biết nhiều về bi kịch đang diễn ra vào những giờ ấy tại Giêrusalem. Tuy nhiên, ông đã vác trên vai ông, trong một phần đường, sức nặng của thập giá. Và sau đó, ông dạy cho chúng ta cách vác thập giá, bằng việc thực thi lòng thương cảm về điều mà, bản văn Mát-thêu chương 25 nói cho chúng ta là những người sẽ bị phát xét vào thời sau hết: “Ta đói và các ngươi đã cho Ta ăn, Ta là khách lạ và các ngươi đã tiếp rước Ta…”Do đó, mỗi khi chúng ta vác một chút thập giá của Ngài với người không may mắn, là chúng ta đang vác thập giá của Chúa Giêsu và chúng ta góp phần vào việc mở rộng vinh thắng của thập giá Đức Kitô trên thế giới.

ZENIT: Lần đầu tiên một Vị Giáo Hoàng giao phó những suy niệm của Hí Trường cho một người phụ nữ là giáo dân, một người mẹ của một gia đìnhBà nhìn những người phụ nữ của Chặng Đàng Thánh Giá thế nào?

Pelletier: Những người phụ nữ đồng hành trên Con Đường này cùng với những người đàn ông. Một cách chắc chắn, họ vật lộn như những người đàn ông vật lộn để đi vào trong tư tưởng của Thiên Chúa, những tư tưởng được thành toàn trong những biến cố này. Do đó Chúa Giêsu trả lời cho “những người phụ nữ Giêrusalem”: “Đừng khóc thương tôi làm gì, nhưng hãy khóc thương cho chính các bà… (Lc 23:28). Tuy nhiên, vào giờ đó những người phụ nữ đã đi xa hơn cả những người đàn ông trong sự đồng hành của họ. Ở dưới chân thập giá, chúng ta biết, Gioan ở một bên, chỉ có những người phụ nữ. Như thường xảy ra, họ ở đó cách âm thầm, trung thành hiện diện, thậm chí ở đó là nơi chẳng có gì hơn là sự tàn phá và tai hoạ. Ngoan cường, bất chấp mọi sự, để phục vụ sự sống, ngay cả nơi bị đánh đập. Phụ nữ cũng ở đó, cùng với những người đàn ông vào thời này, vào thời khắc của việc mai táng. Rồi ngày Sabat đến, một ngày làm cho họ khựng lại. Tuy nhiên, không phải tất cả, khi họ chuẩn bị các hương liệu mà họ sẽ dùng để tôn vinh xác Chúa càng sớm càng có thể khi ngày mới xuất hiện. Mặc dù tâm hồn họ chắc chắn là nặng nề, phớt lờ hết tất cả mọi sự kinh ngạc vô biên đang đợi chờ họ, họ nhanh chóng bước chân, Tin Mừng nói cho chúng ta biết, khi ngày Sabat đã qua. Sự mau chóng mầu nhiệm, vốn là một điều tương phản với bước chân nản chí của các môn đệ Emmaus, vào buổi tối cùng ngày, chìm ngập trong sự thất vọng của họ. Và do đó, chính là những người phụ nữ là những người đầu tiên, học biết sự ngoài mong đợi, điều không thể tưởng nghĩ ra được, điều không thể tin được về điều mà Chúa Cha đã thực hiện cho Chúa Con, điều mà Ngài sẽ thực hiện kể từ đó cho tất cả những ai được Ngài sinh ra đến đời sống con thảo.

Từ tất cả điều này, người ta thấy rằng cũng có những lý do tốt lành cho Giáo Hội để có ý tưởng, trong phụng vụ của mình, để tin tưởng đối với một tiếng nói phụ nữ ký ức bừng cháy của những giờ sau cùng của Chúa Giêsu, đến thời điểm Ngài chết trên Thập Giá.

ZENIT: Chặng Đàng Thánh Giá tại Hí Trường Colosseum không phải là một việc tôn kính cá nhân; đó là một buổi cầu nguyện cộng đoàn tại Rôma, và được giới truyền thông nghe ngóng, bởi hàng triệu người. Đâu là điều đặc biệt về hình thức cầu nguyện cộng đoàn của đám đông? Có thể mong đợi những hoa trái nào?

Pelletier: Những hoa trái này là bí mật của Thiên Chúa! Không có gì xảy ra trong một buổi cử hành như thế có liên quan đến tiếp thị… Điều chắc chắn là việc giảm sự nhân rộng vốn là những công cụ hoạt động của sự chuyển tiếp của giới truyền thông mang ra ánh sáng chiều kích của điều mà những người Kitô Hữu cử hành trong những ngày này. Không phải một biến cố vốn chỉ là một sự việc của các môn đệ của Đức Kitô. Nhưng Tin Mừng, mà sự mở rộng của những tin này đến với mọi người nhân loại mong muốn được làm cho biết đến là sự sống của Ngài – như là sự sống của toàn thể nhân loại – được thực thi bởi một tình yêu có sức mạnh trên hết tất cả mọi nđiều mà ngày nay đang nếm trải về sự chết. Không có gì bị loại trừ khỏi sự thật này. Các Kitô Hữu phải là những chứng nhân cho điều này, trong khi cẩn trọng để khép tay họ lại trước bí mật của ân sủng này, để bảo vệ ân sủng này trước những người thách thức nó hay những người thích tấn công nó. Chúng ta hãy nhắc lại rằng trình thuật Cuộc Khổ Nạn làm rất rõ sự thoả hiệp của tất cả - “Người Do Thái và Người Hy Lạp”, nói bằng ngôn ngữ của Kinh Thánh – trong sự kết án Chúa Giêsu. Do đó đó là điều đối với chúng ta được hàm ý rằng tất cả mọi “Người Do Thái và Người Hy Lạp”, những người nam nữ dưới gầm trời này, là những thành tố của Tin Mừng của Sự Chết và Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu.

ZENIT: Phản ứng của bà trước câu hỏi đến từ Phêrô là gì?

Pelletier: Phản ứng đầu tiên của tôi: “Con, hả Chúa?” như Mát-thêu, trong bức hoạ của Caravaggio, khi Chúa Giêsu chỉ ngón tay của Ngài vào ông, tự hỏi liệu ông có đang hiểu đúng không…Kinh ngạc, do đó, và choáng váng: Sự kinh ngạc và choáng váng của việc phải đưa ra những lời, lời của tôi, thay mặt Giáo Hội, về một thực tại vốn là hơi thở của Công Trình Tạo Dựng kể từ trong Cuộc Khổ Nạn, thật sự là về một sự tái sáng tạo, khi Chúa Giêsu thăm viếng đời sống nhân loại của chúng ta, ngay cả đến chết, trong sức mạnh của sự sống của Thiên Chúa. Và do đó, phản ứng thứ hai, về niềm vui của lúc này, vì nhiệm vụ này hàm ý về ý muốn của “Phêrô” là một tiếng nói phụ nữ được mời gọi năm nay để diễn tả, trong đêm của Hí Trường Colosseum, ánh sáng rực rỡ đang ngự trị trong tâm hồn của Giáo Hội lặp lại niềm tin của Thánh Gioan trước mầu nhiệm Nhập Thể và mầu nhiệm Cứu Chuộc: điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống…Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn”(1 Ga 1:1-4).

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)