Skip to main content
ĐHY Beniamino Stella Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ (EPA)

Bài Phỏng Vấn ĐHY Beniamino Stella Thánh Bộ Giáo Sĩ Về Huấn Thị Mới Liên Quan Đến Việc Đào Tạo Linh Mục

Thánh Bộ Giáo Sĩ vừa mới cho ra mắt một phiên bản cập nhật Huấn Thị đào tạo linh mục. Văn kiện có tên Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis hay "Quà Tặng Của Ơn Gọi Linh Mục" đã ra mắt đúng ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, 08/12/2016. Dưới đây là bài phỏng vấn với Đức Hồng Y (ĐHY) Beniamino Stella, Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ nói về huấn thị mới này:

Hỏi: Vào Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Thánh Bộ Giáo Sĩ đã công bố một Huấn Thị Mới Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, một huấn thị về việc đào tạo linh mục. Đâu là lý do đối với Văn Kiện mới này đối với các linh mục tương lai và đâu là những nguyên tắc định hướng đối với việc chuẩn bị văn kiện?

ĐHY Beniamino Stella: Huấn Thị gần đây nhất là năm 1970, mặc dù nó đã được cập nhật vào năm 1985. Trong khi đó, chúng ta biết, các bối cảnh lịch sử, văn hoá xã hội và giáo hội đã thay đổi, trên hết là do bởi tác động của sự phát triển nhanh chóng mà thế giới đang chứng kiến. Trong những bối cảnh mới này, Người Linh Mục được mời gọi để mặc lấy sứ mạng của Đức Kitô và của Giáo Hội. Sự phát triển nhanh chóng này đã không được thực hiện nếu không có những thay đổi quan trọng có liên hệ đến các khía cạnh khác: hình ảnh hay tầm nhìn về người linh mục, những nhu cầu thiêng liêng của Dân Chúa, những thách đố của công cuộc tân phúc âm hoá, ngôn ngữ của giao tiếp, và nhiều thứ khác nữa. Dường như là việc đào tạo Linh Mục cần thiết phải được sửa chữa, đổi mới và khôi phục về trọng tâm. Chúng tôi được khích lệ và soi sáng bởi Giáo Huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: bởi linh đạo và tính ngôn sứ mà qua đó những lời của Ngài đã in đậm vào, Đức Thánh Cha đã thường nói về các Linh Mục, nhắc nhở các vị rằng linh mục không phải là một chức năng, mà là một Mục Tử được sức dầu cho dân của Thiên Chúa, một người có tâm hồn thương cảm và thương xót của Đức Kitô dành cho người dân đang mỏi mệt và kiệt quệ. Những lời và huấn thị của Đức Thánh Cha, một trong số đó có liên quan đến cơn cám dỗ gắn chặt với đồng tiền, việc thi hành quyền bính toàn trị, chủ nghĩa lề luật khô cứng, và hư vinh, cho chúng ta thấy việc nuôi dưỡng các Linh Mục và việc đào luyện họ đã là một khía cạnh nền tảng của hành động mang chiều kích giáo hội của Triều Đại Giáo Hoàng của Ngài, và cần phải là một tâm điểm, mỗi ngày, của mỗi vị Giám Mục và của mọi Giáo Hội Địa Phương.

Hỏi: Đâu là những điểm sáng tạo của Huấn Thị Đào Tạo mới ban hành này?

ĐHY Beniamino Stella: Tôi muốn bắt đầu bằng việc nói rằng trong đời sống của Giáo Hội thì những sáng tạo thì không bao giờ được tách khỏi truyền thống, nhưng trái lại, tháp nhập và làm gia tăng truyền thống. Do đó, khi chúng ta nghe theo Thần Khí, thì chúng ta học cách nhìn về phía trước, xem xét, dĩ nhiên thế, di sản hiện hữu. Do đó, Huấn Thị Ratio Fundamentalis đã đưa ra nội dung, các phương pháp và định hướng được sử dụng cho đến tận ngày nay trong lãnh vực đào tạo, cập nhật và giới thiệu những yếu tố mới. Trong Văn Kiện những định hướng nói đến việc đào tạo toàn diện, được đưa ra bởi Pastores dabo vobis, từ năm 1992, được nhắc lại, có thể nói, khả năng để hiệp nhất, theo một cách quân bình, những chiều kích nhân bản, cũng như là về linh đạo, trí thuệ và mục vụ, qua một chương trình theo hướng tiếp cận dần dần mang tính cá nhân hoá. Nói về chiều kích thứ nhất – chiều kích nhân bản – có một sự nhấn mạnh đặc biệt: người ta không thể trở thành linh mục mà không có sự quân bình về tư tưởng và tâm hồn và không có sự trưởng thành đúng đắn, và mọi khiếm khuyết hay vấn đề chưa được giải quyết trong lãnh vực này thì có nguy cơ trở nên cực kì nguy hại, cả cho người ấy lẫn cho Dân Chúa. Nói đến những kết quả tích cực của một giai đoạn dự bị trước khi vào Chủng Viện, mà nhiều nơi địa phương đã có kinh nghiệm, thì văn kiện này nhấn mạnh đến sự cần thiết của giai đoạn đó, giúp cho việc đánh giá và chọn lựa cách cẩn trọng các ứng viên. Nói đến khía cạnh biện phân ơn gọi, hơn thế, văn kiện này rất khẳng định: Các Giám Mục và nhà đào tạo có một trách nhiệm lớn lao và được mời gọi để thi hành một sự tỉnh thức hết sức sáng suốt có liên hệ đến tính thích hợp của ứng sinh, mà không vội vàng hay hời hợt. Trong tinh thần này, Huấn Thị nỗ lực vượt thắng một kiểu não trạng băng chuyền đã được phát triển trong quá khứ. Thách đố đưa ra là một chương trình đào tạo mang tính toàn diện, sẽ giúp cho người ta trưởng thành về mọi mặt, và giúp cho một việc đánh giá cuối cùng được thực thi bằng một khuôn mẫu có trong toàn bộ chương trình đào tạo. Bằng cách này, bên cạnh những phân loại đã được biết đến, vốn chia chương trình thành “giai đoạn Triết Học”, “giai đoạn Thần Học”, “giai đoạn mục vụ”, chúng tôi đã thêm “giai đoạn tông đồ”, “giai đoạn thích ứng” và “giai đoạn mục vụ” mà mỗi một giai đoạn tương ứng với một lịch trình hay một nội dung đào tạo, được định hướng đến việc theo khuôn mẫu của hình ảnh Mục Tử Nhân Lành. Tóm lại: để là một linh mục tốt lành, ngoài việc vượt qua hết mọi kì thi, thì một nền nhân bản thể hiện, sự trưởng thành về linh đạo và mục vụ là cần thiết. Tôi nghĩ thật thừa thãi khi thêm rằng những sáng kiến nhỏ nữa cần phải được thu thập từ quan điểm tiếp cận trước vấn đề, ngôn từ sử dụng, phương pháp đào tạo đề nghị, và động lực được đưa ra bởi Huấn Quyền Giáo Hoàng.

Hỏi: Ngoài những sáng kiến này, thì đâu là những từ khoá quan trọng nhất để đạt được một tầm nhìn được nhấn mạnh của Huấn Thị?

ĐHY Beniamino Stella: Tôi sẽ chọn ra ít nhất là ba từ khoá. Từ đầu tiên là “nhân bản”. Tôi không thể khẳng định đủ về sự cần thiết mà các chủng sinh được đồng hành qua một quá trình trưởng thành là điều mà, cuối cùng, sẽ giúp cho họ trở thành những người thật sự quân bình về nhân bản, bình an và ổn định. Chỉ bằng cách này thì mới có thể có những với những nét đặc trưng thân thiệt, vốn chín chắn, trung thành, tự do nội tại, ổn định, có khả năng đan xem các mối tương quan cá nhân bình an với những giáo huấn của tin mừng mà không bị khô cứng, giả hình hoặc luồn lách. Huấn Thị khẳng định về tầm quan trọng của sự đồng hành nhân bản này, điều sẽ giúp cho sự phát triển về sự trưởng thành ở nơi con người, và đảm bảo ở nơi ứng sinh một sự bình ổn tâm lý vững chắc. Từ thứ hai là “linh đạo”, điều không bao giờ được phép coi thường. Lương tâm của căn tính linh mục cần thiết phải được đặt trên khía cạnh này: người linh mục không phải là người của hành động, là một nhà lãnh đạo, một nhà tổ chức tôn giáo, hay một chức năng của sự thánh thiêng. Thay vào đó, linh mục là một người môn đệ say đắm yêu mến Thiên Chúa, mà cuộc sống và sứ vụ của họ đặt trên mối quan hệ gần gũi này với Thiên Chúa và trên sự noi theo Đức Kitô, Vị Mục Tử Nhân Lành của mình. Chỉ bằng cách này – nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của mình bằng tinh thần kỷ luật và thời gian tận hiến rõ ràng – thì các quan điểm mang tính hình thức và quan liêu về mục vụ mới có thể được vượt thắng, để chúng ta có thể có được những Linh Mục được thúc đẩy sâu sắc bởi Tin Mừng, có khả năng “cảm cùng Giáo Hội” và giống như Chúa Giêsu, là những “Người Samaritanô” đầy lòng thương cảm và xót thương.

Tôi muốn nói từ thứ ba là “biện phân”. Một người đi theo đường lối của Tin Mừng và nhận chìm bản thân trong đời sống của mình trong Thần Khí, thì sẽ vượt thắng được cả về cách tiếp cận mang tính ý thức hệ và khô cứng, khám phá ra rằng các quá trình và hoàn cảnh của cuộc sống không thể được phân loại qua những qui định cứng ngắc hoặc trừu tượng, mà thay vào đó cần lắng nghe, đối thoại, và hiểu được những chuyển động của tâm hồn. Điểm đặc biệt, vì đó là sự trưởng thành, trong nghệ thuật biện phân chắc chắn là sự đồng hành cá nhân, trên hết là qua việc định hướng thiêng liêng. Đây là một bối cảnh nền tảng, vốn đòi hỏi sự cởi mở chân thành về phía các ứng sinh, và năng lực và sự sẵn sàng về phía những nhà đào tạo, để dành thời gian của họ và các công cụ hữu hiệu. Biện phân là một ơn mà các Mục Tử phải thi hành về phía mình, và thậm chí còn hơn thế, trong bối cảnh mục vụ, để đồng hành và hiểu sâu sắc những hoàn cảnh sống phức tạp nhất, mà qua đó những người được uỷ thác cho chúng ta thường sợ hãi, bị gánh nặng và thương tổn. Trong khi trò chuyện với Công Nghị gần đây nhất của Dòng Tên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thể hiện những ưu tư của Ngài về chủ đề này: “Tôi để ý”, Ngài nói, “sự thiếu biện phân trong việc đào tạo các linh mục. Thực vậy, chúng ta đang có nguy cơ trở thành quen với điều ‘trắng và đen’ và với điều gì là hợp pháp. Chúng ta khá bị khép kín, trước sự biện phân. Một điều rõ ràng, ngày nay ở nơi nhiều Chủng Sinh, sự khô cứng đã được tái thiết lập vốn không có liên quan gì đến sự biện phân hoàn cảnh”. Thách đố chính mà Huấn Thị này có ý tập trung vào được đặt ra cho chúng tôi, một lần nữa, bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô: để đào tạo những linh mục là những người “có tầm nhìn trong sự biện phân” (Misericordia et Misera, No.10).

Hỏi: Là Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ, Ngài muốn nói gì với các linh mục thời nay?

ĐHY Beniamino Stella: Tôi muốn nói, như một khởi điểm, rằng các trọng trách lớn lao được giao phó cho tôi trong việc quản trị Thánh Bộ thôi thúc tôi phải cầu nguyện cho các Linh Mục mỗi ngày. Quá nhiều Linh Mục, bằng cách này hay cách khác, ghé qua Thánh Bộ. Chúng tôi cố gắng đón tiếp các vị, lắng nghe các vị, đi vào trong hoàn cảnh của các vị trong đời sống và mục vụ vốn thường rất tinh tế, khó khăn, hoặc đáng suy tư. Đồng thời, chúng tôi biết rằng nhiều Linh Mục đang tận hiến đời mình cho việc loan báo Tin Mừng bằng sự đại lượng và tận hiến. Đối với mỗi vị trong số đó tôi muốn nói trước hết: đừng bị nản lòng! Thiên Chúa không bao giờ ban ít hơn điều mà Ngài hứa, và nếu anh em có kêu lên Ngài, thì Ngài sẽ làm cho ánh sáng của Ngài chiếu trên anh em, bất luận là anh em đang sống trong tăm tối, khô khan, mỏi mệt hoặc thời điểm thất bại mục vụ. Tôi muốn đề nghị các linh mục rằng các Ngài đừng để cho sự lo âu lành mạnh, vốn tồn tại trong tiến trình các Ngài bước đi trên con đường đúng, bị cạn kiệt! Đừng bao giờ phớt lờ việc cầu nguyện, chăm sóc đời sống thiêng liêng của anh em, hãy đào luyện chính bản thân anh em mỗi ngày và hãy để cho bản thân anh em được nuôi dưỡng và dạy dỗ bởi đời sống mục vụ và Dân Chúa. Chúng ta phải tỉnh thức, như Mùa Vọng mời gọi, để không để cho thói quen hay sự tầm thường đè bẹp ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng tôi không phải tình cờ để chọn cho việc ra mắt vào thời điểm này, Lễ Trọng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, vì giống như Mẹ Maria, chúng ta được mời gọi để đợi chờ Chúa, đón tiếp Ngài, và “hạ sinh Ngài” cho toàn thế giới, trong một sự chắc chắn rằng “...những người cậy trông Ðức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân” (Is 40:31).

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ clerus.va)