Skip to main content
ĐHY Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Toà Thánh (ANSA)

Bài Phỏng Vấn Đức Hồng Y Pietro Parolin Về Chuyến Thăm Nga 4 Ngày Của Ngài

Rôma, 22/08/2017 (MAS) – Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin, hiện đang trong chuyến thăm 4 ngày ở Nga, đã dành một cuộc phỏng vấn về nhiều vấn dề với hãng thông tấn xã nhà nước Nga TASS, trước chuyến đi của Ngài vào Thứ Hai.

Đức Hồng Y Parolin nói nhiều về mục đích chuyến thăm Moscow của Ngài và nói về quan điểm của Ngài trước các vấn đề quốc tế khác nhau.

Dưới đây là bài phỏng vấn đầy đủ với Đức Hồng Y Parolin:

TASS: Thưa Đức Hồng Y, đây là lần đầu tiên Ngài đến Nga trong tư cách là Quốc Vụ Khanh Toà Thánh. Chương trình chuyến thăm của Ngài là gì? Ngài sẽ gặp Đức Tổng Moscow và Đức Thượng Phụ Toàn Quyền Kirill và Tổng Thống Vladimir Putin không? Đức Hồng Y hành động đồng thời cho hai khả năng – trong tư cách là đại diện cao nhất của Giáo Hội Công Giáo Rôma và trong tư cách là người đứng đầu chính phủ của Toà Thánh. Đức Hồng Y có thể mô tả các mối liên hệ giữa người tín hữu Công Giáo và Chính Thống, giữa Giáo Hội Công Giáo Rôma và Toà Thượng Phụ Moscow, cũng như là mối quan hệ giữa Vatican và Nga không?

ĐHY Parolin: Chúng tôi đã làm việc trên ý tưởng về chuyến thăm Nga một thời gian dài, và chuyến đi này sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 24/08. Cuộc gặp với Tổng Thống Nga Putin đã được lên lịch vào ngày 23/08. Một ngày trước đó, tôi sẽ có một cuộc đàm đạo với Ngoại Trưởng Sergey Lavrov. Vào ngày 21/08, tôi sẽ gặp gỡ các hội đồng giám mục Công Giáo Nga và vào buổi tối cùng ngày tôi sẽ cử hành phụng vụ cho cộng đồng Công Giáo Moscow tại Nhà Thờ Chính Toà Đức Maria Mẹ Vô Nhiễm.

Tôi cũng sẽ gặp gỡ Đức Thượng Phụ Kirill và có một cuộc đàm đạo với Đức Tổng Hilarion của Volokolamsk. Như bạn đã nói một cách đúng đắn, Toà Thánh đồng thời thực hiện cả vai trò thiêng liêng và ngoại giao. Đó là lý do vì sao ngoại giao Toà Thánh có bản chất đặc biệt. Nó không lệ thuộc vào bất cứ thế lực nào, trừ việc quan tâm đến hết mọi người và mọi quốc gia qua đối thoại. Coi trọng hết mọi khía cạnh, tôi sẽ thảo luận với các đối tác người Nga của tôi về vấn đề mang lại lợi ích cho chúng tôi, cũng như những khủng hoảng ở nhiều nơi trên thế giới, vừa xa xôi lại vừa gần gũi. Cuộc đàm đạo với người đứng đầu Giáo Hội Chính Thống Nga cho thấy một sự cởi mở xuất hiện trong những năm gần đây và đã được đánh dấu bằng cuộc gặp gỡ lịch sử tại Havana vào năm ngoái. Hồi đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Thượng Phụ Kirill đều đã nói về một sự nối lại như là một con đường chung. Khi chúng ta cùng bước đi trên con đường này và thực hiện việc đối thoại huynh đệ, chúng ta có thể cảm nhận được những thời khắc của sự hiệp nhất. Con đường này đòi hỏi sự tìm kiếm sự thật, cũng như là tình yêu, sự nhẫn nại, sự kiên định và sự quyết tâm.

TASS: Cuộc gặp lịch sử tại Havana giữa Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Thượng Phụ Moscow và Toàn Quyền Kirill có mang lại một động lực cho sự hiểu biết nhau không? Đâu là những bước tương lai để phát triển công cuộc đối thoại đại kết và các tiềm năng cho một sự nối lại gần gũi hơn giữa hai Giáo Hội?

ĐHY Parolin: Cuộc gặp gỡ ấy là bước đầu tiên đã được mong đợi từ lâu. Nó không chỉ củng cố những mối liên hệ của các đại diện của Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Nga, vốn đã trở nên thường xuyên và tròn đầy hơn bằng nội dung cụ thể, nhưng còn thúc đẩy cả hai giáo hội hãy nhìn vào những khác biệt mà chúng tôi có trong quá khứ và những căn nguyên của chúng theo một cách thế mới. Mặc dù tác động tiêu cực của những khác biệt này vẫn đang hiện hữu, nhưng cuộc gặp gỡ cũng giúp chúng tôi thấy sự hiệp nhất mà chúng tôi đang nỗ lực, sự hiệp nhất đòi hỏi bởi các Tin Mừng mà chúng tôi tuyên xưng. Thật quan trọng là chúng ta có quan điểm tích cực được đổi mới về nhau này mà mọi tôi tớ của Thiên Chúa, linh mục và người tín hữu sẽ cùng chia sẻ. Đây là điều kiện, mà theo quan điểm của tôi, cho một sự thành toàn điều mới và, tôi có thể nói, những bước vô tiền khoáng hậu trong sự phát triển của công cuộc đối thoại đại kết và sự xích lại gần nhau của hai Giáo Hội, những bước mà Chúa Thánh Thần sẽ gửi đến cho những ai biết chú tâm đến tiếng nói của Ngài.

TASS: Hàng triệu người tín hữu tại Nga đã có cơ hội để tôn kính thánh tích của Thánh Nicholas, đã được gửi đến cho mục đích này từ thành phố Bari đến Moscow và St. Petersburg. Đây là một trong những kết quả thực tế cho cuộc gặp gỡ lịch sử. Đâu là ý nghĩa của việc mang lại một thánh tích Kitô Giáo được tôn kính như thế đến Nga?

ĐHY Parolin: Tôi tin rằng thánh tích của Thánh Nicholas đã được đón nhận tại Nga bằng một sự thăng hoa tinh thần đặc biệt, và rằng hơn 2 tháng một con số ấn tượng hàng giáo sĩ và người tín hữu tại Moscow và St. Petersburg đã tôn kính thánh tích. Không còn hoài nghi gì là sự kiện này và những sáng kiến tương tự, vốn được gọi là “phong trào đại kết các thánh”, mang lại một dịp để cảm nhận trọn vẹn điều đang hiệp nhất người Kitô Hữu. Đây không chỉ là một sự kiện quan trọng trong đời sống thiêng liêng của người tín hữu, mà còn là một mẫu gương cho những sáng kiến khác đang củng cố sự hiểu biết và hợp tác trong nhiều lãnh vực khác nhau. Đồng thời, một động lực mới được mang lại cho công cuộc đối thoại về những vấn đề phức tạp hơn trong các mối quan hệ giáo hội, cũng như là công cuộc đối thoại giữa các giáo hội và xã hội về những vấn đề thiêng liêng, văn hoá và chính trị của thời đại.

TASS: Cả hai giáo hội của chúng ta, Công Giáo và Chính Thống, hiện đang đối diện với nguy cơ đánh mất các giá trị Kitô Giáo. Điều gì chúng ta có thể thực hiện để bảo tồn những giá trị này? Nga theo nghĩa này đang được coi là cứ địa cuối cùng của những giá trị này, chẳng hạn, như giá trị gia đình truyền thống. Mặt khác, thật không bí mật gì là đất nước của chúng con thường bị chỉ trích tại Châu Âu vì thiếu sự tự do và khước từ các mối quan hệ giữa những người theo khuynh hướng tình dục không chuẩn mực. Liệu ngày nay có thể đảm bảo rằng các giá trị truyền thống đang không mâu thuẫn với tầm nhìn hiện đại của nền dân chủ không?

ĐHY Parolin: Ngày nay, có một sự thiếu những thách đố mà thế giới hiện đại tạo ra. Đó không chỉ là chuyện duy trì các giá trị mà còn là khái niệm rất căn bản về tính cách con người và phẩm giá. Thể hiện sự tôn trọng đối với con người và công việc của mình, công bằng xã hội, các mối quan hệ con người và sự tương tác giữa các nhà nước khác nhau – đây là tất cả mọi thách đố của sự sống chung hoà bình. Khi chúng ta đối diện với những thách đố này, thì nhiệm vụ của chúng ta vẫn là một như Thánh Phêrô đã xác định nó trong Thư Thứ Nhất của Ngài:

“Ðức Kitô là Ðấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (Pr 3:15).

Khi các giáo hội khẳng định về việc vâng theo thông điệp tin mừng và tôn trọng các giá trị đã được thiết lập trong Kinh Thánh, thì các giáo hội làm thế để không hạ thấp con người hiện đại hay đặt áp lực không cần thiết lên con người mà là tỏ ra con đường đến với ơn cứu độ và sự thành toàn. Khi thực hiện sứ mạng này, một sứ mạng không bao giờ kết thúc, thì thật quan trọng để thiết lập sự hợp tác hiệu quả giữa các niềm tin tôn giáo khác nhau. Điều đó cũng thật quan trọng vì, như bạn đã đề cập, những thách đố mà người Kitô Hữu đang phải đối diện tại Tây Âu và Đông Âu được thấy từ nhiều góc khác nhau. Sự tôn trọng lớn lao hơn giữa các Giáo Hội, sự trao đổi kinh nghiệm ở những khu vực khác nhau, có thể trở thành một sự đóng góp quan trọng cho sự hiểu biết về những vấn đề này. Thật luôn hữu ích để học từ một tầm nhìn kháce, có thể nói, một tầm nhìn vượt ra khỏi, đẻ có một bức tranh toàn cảnh về thực tại, ít bị nhiễu bởi các trào lưu vốn đang dần trở nên quá phổ biến.

TASS: Một mối đe doạ nghiêm trọng khác của thời nay là chủ nghĩa khủng bố Hồi Giáo, một thứ không tạo nên một sự khác biệt nào giữa các dân tộc và khu vực. Vậy thì hiện tượng này có thể bị đánh bại cách nào và Toà Thánh nhìn về những nỗ lực chống khủng bố của Nga thế nào?

ĐHY Parolin: Tôi có thể thấy ít nhất hai khía cạnh về vấn đề này. Một mặt, có những bước đã được thực hiện bởi chính phủ này hay chính phủ nọ, vốn thường được thực hiện trong những hoàn cảnh cụ thể. Khi người ta đối diện với một hoàn cảnh kiểu thế này, thì người ta phải đưa ra một chọn lựa cụ thể dựa trên những đánh giá của các nhà chính trị. Không hoài nghi gì, sự cần thiết để giải quyết chủ nghĩa khủng bố là rõ ràng đối với Giáo Hội, nhưng tất cả mọi hành động phải được cân đo để tránh một hoàn cảnh mà trong đó việc sử dụng sức mạnh có thể tạo nên một vòng xoáy bạo lực hoặc dẫn đến việc vi phạm quyền con người, gồm cả quyền tự do tôn giáo.

Mặt khác, Giáo Hội luôn được hướng dẫn bởi cách tiếp cận dài hạn. Trước hết, đó là một sự khích lệ và trợ giúp về sự phát triển cá nhân, đặc biệt giữa các thế hệ trẻ, cũng như là cuộc đối thoại bền vững giữa các tôn giáo. Trong những thập kỷ qua, Toà Thánh đã thực hiện những nỗ lực có thể để thiết lập, củng cố hay khôi phục công cuộc đối thoại ở các cấp độ văn hoá và tôn giáo và trong bối cảnh xã hội và nhân đạo. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng đời sống dưới sự dẫn dắt của Tin Mừng ở nơi chính nó sẽ đóng góp một phần quan trọng trong việc hình thành xã hội và nền văn hoá, vốn đồng thời hỗ trợ sự phát triển cá nhân và khích lệ một công cuộc đối thoại mạnh mẽ và xây dựng với các nền văn hoá và tôn giáo đúng đắn khác.

TASS: Vào thời điểm này, toàn thể thế giới đang dõi mắt theo Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, một người đã đưa ra các quyết định gây tranh cãi khá nhiều trong suốt những tháng đầu tiên nhậm chức, khởi đi từ quyết rút khỏi Hiệp Định Paris về biến đổi khí hậu. kết quả là ngay cả một cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài dành một sự chú ý lớn lao đến vấn đề biến đổi khí hậu, cũng không thể làm thay đổi suy nghĩ của ông. Dĩ nhiên, Ngài có nhiều thông tin về Hoa Kỳ, một đất nước đang đóng một vai trò rất quan trọng trên thế giới hiện đại. Điều gì có thể mong đợi và Vatican mong đợi điều gì từ vị tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm?

ĐHY Parolin: Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và Tổng Thống Trump (cuối tháng 5 vừa qua) đã diễn ra trong bầu khí tôn trọng nhau và tôi có thể nói, với một sự trân trọng nhau. Cả Đức Giáo Hoàng và nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đều có thể chia sẻ tầm nhìn của họ về nhiều vấn đề, gồm cả vấn đề biến đổi khí hậu. Tôi hy vọng rằng ngoài quyết tâm chu toàn hết mọi lời hứa bầu cử và ngoài sự rút khỏi Hiệp Định Paris đã được tuyên bố của Washington, thì những cách tiếp cận thực dụng sẽ thắng thế, trong sự tiếp nối của quyết định của bộ máy của Hoa Kỳ để giữ cho việc thảo luận về biến đổi khí hậu diễn ra. Phần chúng tôi, chỉ có thể mong muốn rằng Tổng Thống Trump, giống như các thành viên khác của cộng đồng quốc tế, sẽ không phớt lờ nhiệm vụ cực kì gian khó của việc giải quyết vấn đề nóng dần toàn cầu và các hậu quả tiêu cực của nó ảnh hưởng trên dân cư toàn cầu, đặc biệt tạo ra sự phát triển sự bất bình đẳng và tình trạng nghèo.

Theo quan điểm của tôi, thì các mối quan hệ quốc tế hiện đại đang dần trở nên bị thống lĩnh bởi sự hiểu biết rằng các chính sách và chiến lược đều dựa trên những cuộc đụng độ và chạm trán mở, điều mà tôi mô tả là một cuộc đối thoại của người điếc, hay, tệ hơn tạo nên sự sợ hãi và dựa trên một sự đe doạ với các loại vũ khí hạt nhân hay hoá học, không dẫn đến việc chỉnh sửa vấn đề và thất bại trong việc làm giảm các căng thẳng giữa các nhà nước. Cũng cần phải nhấn mạnh, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường nói, rằng việc xây dựng hoà bình là một đường lối, vốn có nhiều gai góc hơn là cuộc chiến và mâu thuẫn. Xây dựng hoà bình đòi hỏi một cuộc đối thoại nhẫn nại và xây dựng với sự tôn trọng nhau thay vì tập trung tất cả mọi sự chú ý vào những lợi ích quốc gia. Tất cả điều này được mong đợi từ các nhà lãnh đạo của các thế lực toàn cầu.

TASS: Trước khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm Ngài vào vị trí hiện tại, Ngài đã có nhiều năm trong vai trò ngoại giao trong tư cách Khâm Sứ Toà Thánh tại Venezuela. Đâu là quan điểm của Vatican về tình hình tại đất nước Châu Mỹ Latinh này?

ĐHY Parolin: Tôi đặc biệt nghiêm túc quan tâm đến tình hình tại Venezuela, một đất nước thân thiết với tâm hồn tôi và nơi mà tôi có nhiều người bạn. Như tôi đã từng nói trong nhiều dịp, Toà Thánh đang theo dõi sát sao diễn tiến của cuộc khủng hoảng Venezuela từ bên ngoài của nó và thực hiện nhiều nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp hoà bình và dân chủ, bất chấp nhiều khác biệt vẫn còn đó. Chừng nào những khả năng cho sự hoà giải còn được quan tâm, thì tôi nghĩ rằng vẫn luôn chỉ có một cách: thật cần thiết để đối thoại, tạo ra một bầu khí tin tưởng và đồng thời tránh những bước vốn có thể làm trầm trọng thêm những căng thẳng và tạo nên những cuộc đụng độ mới. Người ta phải đối xử với những người chống đối bằng sự tôn trọng, thực hiện một cuộc đối thoại nghiêm túc, tuân thủ các nguyên tắc dân chủ và tôn trọng công lý. Người ta cũng cần phải tập trung và kiên định trong việc chu toàn các thoả thuận đã được ký kết, xem xét sự thịnh vượng của người dân, những người đang có nhiều nhu cầu, như là một ưu tiên tối thượng nhất. Đất nước này đang gặp một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất, và người dân đang chết dần do thiếu thực phẩm và thuốc men, và điều này không được phép lãng quên hay đối xử như một vấn đề thứ yếu. Tôi cũng muốn thêm rằng cộng đồng quốc tế, gồm cả những nước vốn có mối quan hệ thân thiện với Venezuela, có những trách nhiệm lớn lao và cần phải mang lại một sự trợ giúp vô vị lợi nhằm tạo nên một giải pháp tích cưc cho tình hình hiện tại.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)