Skip to main content
Bìa tập sách The Benedict Option của Rod Dreher (CNS)

Bài Phỏng Vấn Thần Học Gia Michael Baxter: "Chọn Lựa Benedict" Thì Chưa Đủ

Thần Học Gia Michael Baxter đưa ra một lời phê bình về cuốn sách “The Benedict Option”, mà trong đó tác giả Rod Dreher đề xuất người Kitô Hữu rút khỏi đời sống chính trị tại Mỹ. Baxter nói rằng Dreher đúng khi tìm một hình thức nhiệt thành hơn của sự dấn thân Kitô Giáo hình thánh cách chúng ta sống, nhưng có một sự hiểu biết khiếm khuyết về “Kitô Giáo” mà Hoa Kỳ đã từng là trong quá khứ.

Camosy: Ông có đồng ý với phần chẩn đoán của Dreher không?

Baxter: Có và không.

Có, tôi đồng ý nền văn hoá hiện hành của Hoa Kỳ thì phần lớn là không Kitô Giáo, và rằng chính phủ đang áp đặt những giá trị và não trạng thế tục trên điều gọi là các tổ chức độc lập, bao gồm các các giáo hội.

Nhưng không, tôi không đồng ý rằng tất cả điều này trở nên hàng đầu vào năm 2015 với luật tự do tôn giáo của bang Indiana bị huỷ bỏ và sau đó là quyết định của Toà Án Tối Cao khẳng định quyền cho người đồng tính kết hôn. Dreher nhìn năm 2015 và hôn nhân đồng tính là một điểm không hồi quay lại. Tôi không nhìn điều đó theo cách đó.

Camosy: Ông có thấy điều đó không?

Baxter: Các Kitô Hữu bị rắc rối, thật ra là rắc rối hơn, bởi chiến tranh, tình trạng nghèo, nạn phân biệt chủng tộc tại Hoa Kỳ hơn là điều mà ông Dreher dường như muốn nói. Viết trong tư cách là “một Kitô Hữu bảo thủ”, là một “người cổ võ giá trị” như ông tự nhìn nhận mình vào thời điểm đó, dòng thời gian và bố cục của Dreher đã bị đóng khung theo. Ông thích nói đến những thập niên 1960 như là một thời điểm của đồng thuận, trừ nhân quyền, như thể Cuộc Chiến Việt Nam đã từ xảy ra hoặc không phải là một mối quan tâm đối với người Kitô Hữu. Ông đề cập đến những năm của Reagan như thể đó là một đỉnh điểm trong chính trị Hoa Kỳ: những ngày xưa thân ái của nạn khủng bố hạt nhân, vụ bê bối Chống Iran, và cuộc nội chiến tại El Salvador, với các ngân quĩ của Hoa Kỳ (1,000,000 USD một ngày) bị chuyển hướng thành những tử trận.

Camosy: Ông sẽ viết lại dòng thời gian thế nào?

Baxter: Một điểm không thể vãn hồi sẽ là cuộc đánh bom tại Đức và các thành phố của Nhật Bản trong Thế Chiến Thứ I, sau khi thả bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki. Một thời điểm khác, thời điểm sớm hơn của việc không thể trở lại là việc Hoa Kỳ đi vào sự tàn phá toàn thể nhân loại mà chúng ta gọi là Thế Chiến Thứ I.

Nhưng trong thực tế, tôi không nghĩ là có một thời gian khi mà nước Mỹ là Kitô Giáo và do đó tôi không nghĩ về câu chuyện này theo nghĩa là suy thoái, đang rơi rụng, mất đi giá trị Kitô Giáo mà “chúng ta” đã từng nuôi dưỡng. Hoa Kỳ được thành lập như là một quốc gia nô lệ. Nó được “ổn định” bởi việc sát hại nhiều dân tộc đang sống trên mảnh đất hoặc tái định cư họ, trục xuất họ khỏi điều vốn là quê hương của họ.

Ông Dreher viết như thể Mỹ và Kitô Giáo đã sống với nhau cách hoà hợp trong một thời gian, như trong một cuộc hôn nhân; nhưng bây giờ, ông nghĩ, Mỹ, một quốc gia, một đất nước, đã nộp đơn ly hôn. Tôi không nghĩ như vậy, về mặt thần học, về mặt luân lý, cả hai chưa bao giờ thật sự kết hôn.

Vì thế điều mà chúng ta đang nhận thấy bây giờ không phải là một cuộc ly hôn giữa giáo hội và quốc gia, mà là một sự huỷ bỏ. Hôn nhân chưa bao giờ thật sự tồn tại.

Camosy: Vậy thì ông nghĩ gì về cách diễn tả của Derher, Benedict Option?

Baxter: Thật khó để tranh luận với những sáng kiến mà ông Dreher đưa ra: Một cảm giác mạnh mẽ hơn và năng động hơn về vai trò người môn đệ; các giáo hội đã sẵn sàng và sẵn lòng để chịu đau khổ vì Đức Tin; một nền chính trị phản chính trị, như một sự thay thế cho nền chính trị chiến tranh văn hoá đang gây tranh cãi; một hình thức năng động hơn của sự dấn thân Kitô Giáo hình thành nên cách chúng ta sống, cách chúng ta kết hôn và nuôi sống gia đình, cách chúng ta giáo dục con em của chúng ta và giới trẻ và người lớn, cách chúng ta xử lý với chế độ công nghệ đang mở rộng hơn bao giờ hết.

Nếu như Dreher khiến các đọc giả của ông suy nghĩ nghiêm túc và tưởng tượng về những điều này, đó là một điều tốt. Nếu ông khích lệ mọi người đọc Christian Smith, Neil Postman, và Wendell Berry, ba tác giả mà ông đã dựa vào trong cuốn sách của mình, đó cũng là điều tốt luôn.

Camosy: Không đề cập đến việc khiến các đọc giả của ông đọc After Virtue của Alasdair McIntyre, phải không?

Baxter: Đúng, nhưng việc sử dụng cuốn sách ấy của ông Dreher là khiếm khuyết. Cuốn After Virtue phải được hiểu trong bối cảnh phê bình theo sự hình thành của Marxist về chủ nghĩa tư bản tiến bộ và nhà nước hiện đại của MacIntyre.

Một nét đặc trưng chính của nền văn hoá tư bản, ông tranh luận, là điều mà chúng ta không thể vượt ra khỏi việc khái niệm hoá các lập trường đạo đức như một sự chọn lựa hay yêu thích của cá nhân, một lập trường mà ông gọi là chủ nghĩa cảm xúc. Đây là lý do vì sao mà những tranh cãi chính trị không bao giờ ổn thoả.

Nhà nước tuyên bố sẽ là người đảm bảo các quyền và sự tự do cá nhân và là nhà điều tiết những lợi ích mâu thuẫn, tất cả trong khi bảo vệ sự bất bình đẳng kinh tế và bạo lực do nhà nước bổ trợ. Ông Dreher lặp lại phê bình về chủ nghĩa cảm xúc của MacIntyre, nhưng lại không đốt cháy lời phê bình về chủ nghĩa tư bản thị trường và nhà nước hiện đại, điều chắc chắn đã mất đi sự đồng cảm của người đọc “Kitô Hữu bảo thủ” của ông.

Hơn nữa, ông Dreher, có lẽ do bởi các nguồn gốc Tin Lành Truyền Giảng của ông, trình bày giải pháp của ông cho các vấn đề của chúng ta như là một vấn đề chọn lựa đối với các cá nhân, các nhóm nhỏ, hay các giáo hội nhỏ. Ông nghĩ theo cách những quyết định, những chọn lựa mang tính bi kịch.

Trái lại, MacIntyre, vừa là một người theo Aristotle và là một người phò Marxist một nửa, lại nghĩ theo nghĩa là các nhân đức, truyền thống và các hình thái được thiết lập theo cộng đồng của việc lý luận trong nhiều thời gian dài. Do đó, tham chiếu của ông đến “một Thánh Benedict khác” thì không quá liên quan nhiều đến một người mà đến một hình thức sống đã xuất hiện trong nhiều thế kỷ theo danh tiếng của Ngài, một hình thức sống làm biến đổi các mối quan hệ chính trị, kinh tế, và xã hội theo một cách chống lại tân trật tự của Thời Trung Cổ.

Theo nghĩa này, MacIntyre không có gì nói đến việc rút khỏi xã hội mà là sự biến đổi xã hội, một sự biến đổi mở vượt ra khỏi bất cứ một ý định hay chọn lựa của cá nhân một người hay một cộng đồng.

Camosy: Cuốn sách này đã khuấy động lên nhiều buổi toạ đàm về chọn lựa nào mà giáo hội cần thực hiện trong thời điểm nay.

Baxter: Có đấy. Giờ chúng ta đang nghe Chọn Lựa Phanxicô, Chọn Lựa Đaminh, Chọn Lựa Sophia. Không lâu trước đó, trên mạng lưới, tôi còn thấy có một đề xuất “Chọn Lựa Murray” (nói đến một thần học gia Dòng Tên người Mỹ, John Courtney Murray). Tôi e rằng điều này sẽ xảy ra.

Camosy: E ngại? Tại sao?

Baxter: Luận điểm của Dreher chắc chắn sẽ tạo ra thực ra nó có một phản ứng chống lại kêu gọi một “nền thần học công” thiết kế để cổ võ đời sống công của đất nước.

Sẽ có những phiên bản bảo thủ và trung lập, mỗi bên sẽ tranh luận theo những cách khác nhau mà Hoa Kỳ đã đạt tới một thời điểm khủng hoảng và rằng Hoa Kỳ chịu trách nhiệm để chọn lựa vì cuộc tranh cãi công chúng hiện nay.

Điều đó sẽ gia tặng khi chúng ta tiến tới cuộc bầu cử năm 2020, và kết quả sẽ là một vòng của các cuộc chiến văn hoá phò chính trị khác. Đời sống chính trị chung của chúng ta sẽ giống như những chú chuột bạch chạy trong một cái lồng, chạy để ở cùng một nơi.

Tôi cần nhấn mạnh rằng Dreher đúng khi kêu gọi người Kitô Hữu hãy giải thoát bản thân họ khỏi kiểu chính trị này. Nhưng sẽ thật khó. Nhà nước đặt nặng trên tư tưởng của chúng ta, trên sự tưởng tượng của chúng ta. Thật khó để không nghĩ về sự không cần thiết một nhà nước và để tái hình dung lại xã hội theo một cách mới.

Đây là lý do vì sao mà điểm quan trọng nhất trong đoạn kết trong cuốn After Virtue là những người nỗi loạn không đợi chờ những trận tuyến mà đã điều hành chúng ta khá lâu rồi. Sự thật là chúng ta không thấy đây là vấn đề.

Camosy: Vậy thì bất cứ điều gì có thể được thực hiện?

Baxter: Hãy sống và làm việc vì thiện ích chung ở cấp độ địa phương. Hãy chống lại những hiệu ứng ăn mòng của nhà nước và thị trường. Những phần tốt nhất của tập sách của Dreher là những điển hình của việc người dân sống khác.

Nhiều người đã sống một cách sáng tạo và cụ thể lâu rồi, không vì sợ việc bị cuốn vào dòng đời, nhưng vì tình yêu Thiên Chúa và theo đuổi một đời sống tốt lành, tin mừng và luật tự nhiên.

Về điểm này, một điển hình có thể bao gồm là Dorothy Day, chính bản thân bà là một Người Tu Theo Benedict, và vị thầy của bà, Peter Maurin, người mà những bài viết dễ dàng đã đưa ra một kế hoạch, không phải để rút lui, mà cho sự tái thiết xã hội, xây dựng một xã hội mới bên trong một cái vỏ của cái cũ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Cruxnow)