Skip to main content
Chỉ khi nào chúng ta học về danh xưng thật của Chúa Giêsu thì chúng ta mới có thể biết được danh xưng của chúng ta từ Ngài (LSD)

Biết và Được Biết

Chúa Nhật Thứ II Thường Niên B – 14/01/2018

Thánh Sử Gioan yêu thích lối nói mỉa mai. Trình thuật Tin Mừng của Ngài thì đầy những bước ngoặt bất ngờ và những tình huống vô lý. Người mù thì nhìn nhận Chúa Giêsu tốt hơn những người sáng mắt. Những cá nhân thuộc nhóm đặc quyền có giáo dục thì lại không hiểu nổi Chúa Giêsu, và những người lao động và ngư phủ thì lại đi theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài đi. Chúa Giêsu làm cho Ladarô sống lại từ cõi chết, nhưng làm thế là để thuyết phục những người có thẩm quyền rằng Ngài phải chết.

Trong đoạn Tin Mừng tuần này, ông An-rê đặt cho Chúa Giêsu một danh xưng, Đấng Messiah, và Chúa Giêsu đặt cho ông Simon một cái tên, Đá. Như Tin Mừng Gioan thuật lại, thì thật rõ ràng là ông An-rê và các môn đệ khác không hiểu danh xưng mà họ dành cho Chúa Giêsu. Tuy nhiên, tên mà Chúa Giêsu dành cho ông Simon thì lại cho thấy một sự thật sâu thẳm nhất.

Các môn đệ thường hiểu lầm Chúa Giêsu. Trong Bài Tin Mừng hôm nay chẳng hạn, ông An-rê nói với anh mình, "Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia!” Ông An-rê tin Chúa Giêsu là hậu duệ của nhà Đa-vít là người sẽ khôi phục nền độc lập của Israel, các chi tộc đã mất và Đền Thờ của dân này. Gần như ông chắc chắn là không mong đợi Đấng Messia sẽ nói với ông “hãy ăn thịt và uống máu thầy” như là một điều kiện cho sự sống đời đời. Sau này trong Tin Mừng, khi Chúa Giêsu nỗ lực để rửa chân cho Phêrô, thì Phêrô bị bối rối bởi hành động này, ngay cả khi ông đã có gần ba năm ở cạnh Chúa Giêsu. Mặc dù các môn đệ đã nhìn nhận cách đúng đắn Chúa Giêsu sẽ là “Đấng Messia”, thì Ngài cũng đã phải nhắc họ thường xuyên rằng họ không hiểu ý nghĩa thật sự của từ ấy.

Trái lại, những cái tên mà Chúa Giêsu đặt cho các môn đệ của Ngài làm tỏ lộ một sự thật sâu thẳm về mỗi người trong số họ. Gia-cô-bê và Gioan chẳng hạn là Con của Sấm (Mc 3:17). Các Tin Mừng ghi chép lại những tên cúng cơm cho các môn đệ khác mà rất có thể Chúa Giêsu cũng đã sử dụng, giống như là Song Tử cho Tô-ma và Nhiệt Thành cho Simon. Chúng ta biết ít về các tông đồ này hoặc các phẩm chất mà Chúa Giêsu xác định qua những tên gọi này. Chúng ta biết một cách so sánh nhiều hơn về người anh của ông An-rê là Simon, một người mà Chúa Giêsu gọi là kepha, nghĩa là “Đá”. Cái tên này nói đến tính cách dựa vào được, tự tin, và một sự bình ổn mang tính đặc sủng. Nhiều người trong chúng ta có những người bạn thế này. Khi một trong những “Tảng Đá” xuất hiện vào những lúc khó khăn, thì chúng ta sẽ biết rằng mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp.

Chúa Giêsu đã phải làm tỏ lộ những phẩm chất này của Simon Phêrô trước hết trước khi Simon Phêrô có thể tỏ lộ những phẩm chất này cho thế giới. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của ông với Chúa Giêsu, Simon Phêrô đã lo lắng: “Xin tránh xa con, lạy Chúa! Con là một kẻ tội lỗi” Sau này, ngay cả khi Simon Phêrô đã trưởng thành về niềm tin, thì ông vẫn bị sự tự hoài nghi thắng thế. Ngay cả với sự trợ giúp của Chúa Giêsu, thì ông đã không thể bước đi trên mặt nước; ngay cả khi với ý ngay lành của mình, cuối cùng ông đã chối bỏ Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Chúa Giêsu biết những chiều sâu cõi lòng của Simon Phêrô, và biết rằng trong ông là Đá mà trên đó Ngài và các môn đệ của Ngài có thể cậy dựa. Những biến cố sau này chứng minh điều này là đúng.

Trong suốt dòng lịch sử, người ta đã dành cho Chúa Giêsu các danh xưng như là vua, người nổi loạn, người cải cách, thầy dạy và nhà thơ. Tương tự, nhiều cá nhân người Kitô Hữu trước đó đã định nghĩa quyền thiên sai của Chúa Giêsu có nghĩa là dành cho họ. Tất cả những nỗ lực này rất có thể là sai như những nỗ lực của các môn đệ đầu tiên. Chỉ khi nào chúng ta học về danh xưng thật của Chúa Giêsu thì chúng ta mới có thể biết được danh xưng của chúng ta từ Ngài.

Michael Simon S.J. – Giáo sư Kinh Thánh tại Đại Học Thần Học và Mục Vụ Boston.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)