Skip to main content
Thập giá bị chôn vùi (iStock)

Các nhà lãnh đạo Công Giáo cần từ bỏ gì vào Mùa Chay năm nay?

“Đêm đến, không ai có thể làm việc được”, Chúa Giêsu nói với các môn đệ Ngài trong Tin Mừng Gioan (9:4). Thực vậy, Mùa Chay năm nay diễn ra vào một thời điểm của một sự tăm tối sâu đối với Giáo Hội Công Giáo: Những làn sóng bất tận của những tiết lộ đã làm bộc lộ tính cách mang tính lây lan của sự bao che nạn lạm dụng tình dục hàng giáo sĩ; các vị hồng y đã bị buộc phải từ nhiệm, đã bị phạt hay thậm chí bị kết án tù; một sự nhận thức đớn đau đang gia tăng có liên quan đến nạn lạm dụng tình dục các nữ tu bởi hàng linh mục và giám mục. “Công việc” của tổ chức như một tổng thể bị đe doạ vì uy tín của nó đang trong tình trạng rách nát. Giáo Hội đã bị phơi bày như một tổ chức không có khả năng giải quyết với những thứ quỷ nội bộ của mình trừ khi bị buộc từ bên ngoài bởi giới truyền thông và hệ thống công lý.

Tuy nhiên, trong bối cảnh này, một điều gì đó chưa có tiền lệ đã xảy ra. Những nhân vật không được mong đợi đã được phép lên sân khấu trung tâm. Trong cuộc họp mới đây của Vatican về cuộc khủng hoảng lạm dụng, cả những nhà bình luận bảo thủ và trung lập đều đồng ý trong việc khen ngợi của họ dành cho bài diễn văn gây kinh ngạc trước hàng giám mục bởi không ai khác là một ký giả, Valentina Alazraki, một người không tiếc lời của mình: bất cứ một nhà quan sát bên ngoài nào về giáo hội, bà tuyên bố, đều cảm thấy “tức giận và nổi giận vì sự bao che mang tính hệ thống, vì sự im lặng, vì việc cám dỗ người tín hữu và nỗi thống khổ của các nạn nhân là những người, trong nhiều thập kỷ, đã không được lắng nghe, đã không được tin tưởng”. Bà nói thêm: “Phía sau sự thinh lặng, sự thiếu thông truyền lành mạnh, minh bạch, khá thường không chỉ có sự sợ hãi về vụ bê bối, sự bận tâm vì thanh danh tổ chức, cũng còn có cả đồng tiền. Sự bí mật bị trói buộc cách nghiêm ngặt vào vụ lạm dụng quyền bính: điều đó giống như một mạng lưới an toàn cho những người đang lạm dụng quyền lực”. Việc bao che, bí mật, tham nhũng, chối bỏ, lạm dụng quyền lực: một bài ca gây nản lòng, đặc biệt vì sự phổ biến của nó nơi một tổ chức vốn tự nhận mình là thánh thiện và được cho là phải nói và hành động nhân danh Thiên Chúa.

Có những chiều kích mang tính tổ chức, thần học và đạo đức đối với cuộc khủng hoảng này mà các thần học gia, các nhà báo và các nhà bình luận dang nhẫn nại và hết sức nỗ lực để làm sáng tỏ. Tuy nhiên, với sự khởi đầu Mùa Chay, chúng ta được mời gọi để tập trung vào một trong những khía cạnh thiêng liêng của cuộc khủng hoảng này đang biện minh cho tất cả những điều khác: có nghĩa là, sự thất bại bi đát của việc nhìn thấy. Như một làn sóng nối tiếp nhau của những tiết lộ chạm tới công chúng qua những cuộc điều tra và những báo cáo pháp lý, thì một câu hỏi xuất hiện nơi tư tưởng của mọi người: Làm thế nào mà tất cả việc này lại bị che đậy quá lâu như vậy? Làm thế nào có thể đến mức không một ai bên trong tổ chức nhận ra là hệ thống đã trở nên lỗi thế nào về mặt luân lý? Chúng ta biết một sự thật là có nhiều vị giám mục và linh mục đang nỗ lực cho sự công chính và thánh thiện: Cũng thế, làm thế nào mà các vị này lại có thể trở nên đồng loã với sự khước từ mang tính tổ chức? Bản thân Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bị buộc phải nhìn nhận rằng Ngài đã ở trong tình trạng khước từ sau sự phẫn nộ được tạo ra bởi những nhận định của Ngài về tình hình Chile và đã phải xin lỗi công khai.

Tin Mừng Gion đưa ra một bức tranh rõ nét về sự thất bại thiêng liêng này trong những việc xử lý của Chúa Giêsu với những người Pha-ri-sêu sau khi chữa lành một người mù. Trong đoạn này, như trong nhiều đoạn khác trong các Tin Mừng, thì không khó để đồng đẳng các Pha-ri-sêu với tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo và hàng giáo sĩ trong mọi thời đại. Nếu Chúa Giêsu dành phần lớn thời gian của Ngài để tranh luận với họ thì không phải vì họ tệ hơn những người đối thoại khác – các tông đồ thường xuất hiện tệ hơn nhiều trong các Tin Mừng là những nơi mà các vị xuất hiện như người cãi vã nhau, đòi hỏi, do dự và đối kháng. Tuy nhiên, các Pha-ri-sêu là biểu trưng cho những cơn cám dỗ nguy hiểm nhất của hệ thống giáo sĩ trong mọi thời đại, có nghĩa là, quyền lợi, sự chối bỏ và tuyên bố là biết nhiều hơn bất cứ ai. Khi họ hỏi trong sự tức giận “Chúng tôi mù sao?” Chúa Giêsu làm lộ rõ vấn đề thật của họ: “Các ông nói rằng: 'Chúng tôi thấy'” (Ga 9:40). Họ độc quyền hoá trung tâm sân khấu, tự giới thiệu họ như là các chuyên gia, cảm thấy được quyền hỏi, thị oai và bịt miệng mọi người. Họ khước từ lắng nghe và liên tục hỏi cùng những câu hỏi vì câu trả lời rõ ràng đang đe doạ hệ thống giá trị của họ. Và khi họ bị thách đố bởi một người can đảm là người đã được Chúa Giêsu chữa lành thì họ chối bỏ anh ta: “Mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?” (9:34).

Tuy nhiên, lần này các vị giám mục đã để cho một nhà báo can đảm thực hiện cách cụ thể điều đó: làm thầy các vị! Các vị không né tránh, ngay cả khi bà tố cáo các vị về cùng một sự khước từ mà Chúa Giêsu đã chối bỏ nơi các Pha-ri-sêu. “Biết bao lần tôi đã nghe biết là sự bê bối của nạn lạm dụng là sai lỗi của báo chí”, bà nói, “rằng đó là một âm mưu bởi một số hãng truyền thông muốn hạ thấp uy tín Giáo Hội, rằng có những thế lực ngầm đang hỗ trợ việc này để đặt dấu chấm hết cho tổ chức này”.

Quá nhiều các nhân vật chính trong cuộc khủng hoảng này, gồm cả những nhà bình luận, đã liên tục hành động như những người Pha-ri-sêu: Họ tuyên bố rằng họ biết rõ hơn và rằng họ có thể hiểu. Một số người chấp nhận rằng có thời gian mà chúng ta nên, trước hết, sám hối và lắng nghe, nhường sân khấu trung tâm cho các nạn nhân thay vì tiếp tục thống lĩnh tình hình bằng lối tường thuật và giải pháp của chúng ta. Ảnh hưởng tích cực ngoài mong đợi của cuộc họp Vatican gần đây trên cuộc khủng hoảng lạm dụng có thể được gán cho sự hoán cải này: Vì lần đầu tiên giáo hoàng và các giám mục đã nhìn nhận rằng sự mù quáng của các vị và để cho những câu chuyện của các nạn nhân hình hành nên cuộc đối thoại và chìm vào đó. Các vị đã để “cho một nhà báo, một người phụ nữ và một bà mẹ” nói cho các vị nghe về những sự thật không dễ chịu: “Các Ngài càng bao che, các Ngài càng né tránh đối diện, không thông báo cho giới truyền thông và do đó, ý kiến của người tín hữu và công chúng, thì vụ bê bối càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu có ai đó có một khối u, thì nó không được chữa bằng cách che đậy gia đình hay bạn hữu; sự thinh lặng không giúp cho khối u được chữa lành”.

Không cần phải tìm kiếm những quyết tâm Mùa Chay cho năm nay. Tất cả chúng ta đều là những Pha-ri-sêu trong hoàn cảnh này và cần phải sám hối về sự không sẵn lòng của chúng ta để thấy vì chúng ta quá sợ về điều có thể kéo theo đối với chúng ta và vì những hệ thống giá trị của chúng ta. Chúng ta hãy chấp nhận nhường sân khấu trung tâm một thời gian, bỏ đi những lối tường thuật của chúng ta, chấp nhận sự khó chịu của sự hoán vị này. Chỉ khi đó sau cùng chúng ta mới có thể nghe Chúa Giêsu qua tất cả những người mà chúng ta đã bịt miệng cho đến lúc này: "Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây" (9:37).

Luigi Gioia, O.S.B – Một nhà nghiên cứu Học Viện Von Hügel Về Điều Tra Công Giáo, Cao Đẳng St. Edmund, Đại Học Cambridge và là tác giả của nhiều cuốn sách.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)