Skip to main content
Chân Phúc Linh Mục Tullio Maruzzo và Luis Obdulio Arroyo Navarro (Caritas Guatemala)

Các tân Chân Phúc người Guatemala là gương của sự can đảm

Chủ sự Thánh lễ phong chân phúc cho các vị tử đạo Linh Mục Tullio Maruzzo và Luis Obdulio Arrayo Navarro, một quan chức Vatican đã cầu nguyện rằng “sự tự đảo của các Ngài sẽ thúc đẩy nơi mọi người chứng tá Kitô Giáo can đảm, một đời sống nhất quán và sự dấn thân vô biên vì người khác”.

Đức Hồng Y Giovanni Angelo Becciu, Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh, đã cử hành Thánh Lễ vào ngày 27/10 tại Thành Phố Morales tại Toà Khâm Sứ Izabel ở Guatemala.

Đức Hồng Y nói rằng “toàn thể Giáo Hội tại Guatemala đang trong dịp vui”, và gợi nhắc lại rằng mặc dù “một vị là một linh và là một tu sĩ dòng Phanxicô và vị khác là một giáo lý viên giáo dân”, nhưng cả hai “đều có chung những dấu vết thiết yếu về mặt linh đạo: một lối sống đơn sơ và vui tươi, mưu lợi cho người nghèo về tinh thần; lòng nhiệt thành vì Tin Mừng, vốn nuôi dưỡng những người hoạt động vì hoà bình”.

Ngài cũng khen ngợi “sự quan tâm chú ý dành cho người nghèo và sự bảo vệ người bé mọn nhất vốn tạo nên sự khác biệt nơi những người thiện chí. Đây là những dấu vết vốn tạo nên cho chúng ta một thông điệp vốn luôn phù hợp”.

Đức Hồng Y Becciu nhấn mạnh rằng “Chân Phúc Tullio Maruzzo là một quà tặng của Thiên Chúa cho mảnh đất của các bạn, Ngài là vị mục tử tốt lành mà Chúa Cha gửi đến để chăm sóc đoàn chiên của Ngài, đến mức hy sinh mạng sống của Ngài. Ngài đã bỏ quê hương mình, Lapio di Arcugnano tại Ý, để trở thành một chứng nhân cho Tin Mừn nơi anh chị em”.

Về phần mình, “Chân Phúc Luis Obdulio Arroyo Navarro là một người bạn đồng hành trung tín mà Thiên Chúa đặt cạnh Cha Tullio vào thời điểm tử đạo của các Ngài. Ngài là một hoa trái trưởng thành của Giáo Hội Izabel các bạn, Ngài đang gặt trong năm mà các bạn vui mừng dịp kỷ niệm 50 năm việc thiết lập toà khâm sứ! Ngài là vị tử đạo gốc Guatemala đầu tiên!”

Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng “các hoàn cảnh tử đạo của Cha Tullio và Luis Obdlio thì rất nổi tiếng. Cái chết được tiêm nhiễm cách tàn bạo trên các Ngài bởi những tay sát nhân vì lòng hận thù của họ đối với Đức Kitô và Tin Mừng”.

“Cha Tullio nhạy bén trước nỗi thống khổ của những người nghèo. Họ đã dọn dẹp các lô đất trong rừng với nỗ lực lớn lao và biến rừng thành vùng trang trại của mình nhưng lại bị tước đoạt đất liên tục hết lần này đến lần khác bởi một số những tay địa chủ lớn.

Kết quả là Cha Tullio chọn bãi bỏ tình trạng nghèo ngày càng gia tăng của họ, an ủi người nản chí và trên hết, soi sáng các lương tâm để tái khẳng định cách rõ ràng những quyền chính đáng của họ theo giáo huấn của Chúa Giêsu”.

Các hoạt động mục vụ của vị linh mục, Ngài nói, “mặc lấy giá trị của một sự bãi bỏ mang tính ngôn sứ và can đảm những nạn lạm dụng bởi những kẻ quyền thế của địa phương, và vì thế công việc xã hội của Ngài được coi là mang tính lật đổ, nhưng Ngài vẫn tiếp tục thực thi công việc tông đồ của Ngài mà không sợ vì mạng sống của Ngài”.

“Cảnh tượng đau buồn diễn ra vào chiều ngày 1/7/1981, khi vào cuối một ngày mục vụ tông đồ mỏi mệt, trong khi Ngài đang trở về giáo xứ với người tín hữu Luis Obdulio, thì chiếc xe hơi các Ngài đang đi đã bị dừng lại, và bị buộc phải ra ngoài, họ bị bắn chết, đầy những viên đạn và bị bỏ mặc bên vệ đường”, Đức Hồng Y nói.

“Hãy nhớ rằng không có sự thay đổi trong các tổ chức nếu không có sự hoán cải tâm hồn và rằng một giáo xứ không phải là một giáo xứ thật sự nếu giáo xứ ấy không trở thành nơi của cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các thành viên giáo xứ”.

“Đừng bao giờ để mất tầm nhìn về lý tưởng mà Chân Phúc Tullio và Chân Phúc Luis Obdulio đã hy sinh mạng sống của các Ngài: để giới thiệu diện mạo của một Giáo Hội, như là một dấu chỉ của niềm hy vọng và sự phong phú về tình yêu của Thiên Chúa vốn đón nhận mọi người, nhưng trên hết là những người bị gạt ra bên lề và những người bị áp bức”, Ngài khích lệ.

Âu Dương Duy (CNA)