Skip to main content
ĐGH Phanxicô đang giảng trong Thánh Lễ

Cách Giảng Như Các Tông Đồ

Tôi luôn yêu thích Sách Tông Đồ Công Vụ và thường giới thiệu Sách này cho những người đang lần đầu tiên tiếp cận Kinh Thánh. Đầy những trình thuật, hành trình, sự tử đạo, sự bách hại, hành trình vượt đại dương rất phong phú...Thực ra, sách này được tạo ra để khích lệ việc đọc. Nhưng tôi yêu thích Sách này đặc biệt vì nó cho chúng ta thấy sự phấn khởi của việc là một người môn đệ của Chúa Giêsu. Thật lâu trước khi có các giáo xứ và giáo phận và Toà Thánh Vatican và những tổ chức khác, thì có nhóm anh chị em này là những người đã bị choáng ngợp và tăng sức bởi sự thật về sự phục sinh mà họ ra đi thi hành công việc trên khắp thế giới và trước cái chết của họ với thông điệp của Chúa Giêsu.

Sách này cũng mang đậm những nét đặc trưng về những gương tuyệt vời của việc rao giảng Kitô Giáo, vì nó có liên hệ đến chúng ta một số việc loan báo tin mừng thời kỳ sơ khai nhất của các tông đồ. Nếu chúng ta tham dự một cách đầy đủ những bài diễn từ này, thì chúng ta có thể học thật nhiều về việc rao giảng hay, nhưng cũng thật nhiều về bản chất của Kitô Giáo. Mẫu gương đặc biệt tốt lành là bài giảng mà Thánh Phêrô thực hiện vào buổi sáng Lễ Hiện Xuống và được mô tả trong chương hai của Sách Tông Đồ Công Vụ. Chúng ta biết rằng Phêrô đã đứng lên với Nhóm Mười Một và lên tiếng nói của Ngài. Bài học đầu tiên: tất cả mọi giáo huấn và việc rao giảng Kitô Giáo hợp pháp là mang tính tông đồ, có thể nói, được đặt nền tảng ở nơi việc làm chứng của những môn đệ đầu tiên thân tín với Chúa Giêsu. Các Giám Mục được trao quyền để giảng dậy rõ ràng vì các Ngài là những người kế vị các tông đồ; các linh mục và phó tế thì được uỷ thác cho giảng dạy bởi các giám mục. Điều này là để đảm bảo rằng điều mà những người giảng dạy nói thì không chỉ là vấn đề ý kiến cá nhân hay là hoa trái của một sự đồng thuận về văn hoá hiện tại, nhưng hơn thế được bắt rễ trong kinh nghiệm của những người biết Chúa Giêsu cách cá nhân.

Vì thế việc rao giảng tông đồ nghĩa là thế nào? Thánh Phêrô nói, “Toàn thể nhà Israel hãy biết chắc rằng Thiên Chúa là làm cho Ngài trở thành vừa là Thiên Chúa vừa là Đấng Messia, chính Chúa Giêsu này mà các người đã đóng đinh”. Chú ý, trước hết, sức mạnh, niềm tin, và sự sắc sảo của việc loan báo này. Không có gì là yếu ớt, lúng túng, hay không chắc chắn về điều đó. Đây không phải là một nhà giảng thuyết chia sẻ sự hoài nghi của mình với các bạn và rơi vào trong tình trạng phức tạp và đa chiều và mập mờ của đức tin. Đây là một người đang nói (lớn tiếng) về niềm xác tín tuyệt đối của mình. Vậy thì Ngài đang xác tín về điều gì? “Rằng Thiên Chúa đã làm cho Ngài trở thành Thiên Chúa và Đấng Messia, Giêsu này là người mà các người đã đóng đinh”. Christos, từ Hy Lạp có nghĩa là Messia mà từ đó chúng ta có từ Đức Kitô (Christ) trong tiếng Anh, có nghĩa về việc được xức dầu, vốn hàm ý một Đa-vít mới, có nghĩa là sự thành toàn sự mong đợi của dân Israel. Việc rao giảng tốt luôn đặt Chúa Giêsu vào trong mối liên hệ với dân Israel, vì Ngài tạo ra ý nghĩa chỉ khi theo Kinh Thánh. Một Giêsu mà bị tách ra khỏi lịch sử của Israel thì trong ngắn hạn sẽ bị giảm xuống thuần tuý là một bậc thầy tôn giáo hay một bậc thầy về những sự thật thiêng liêng vô thời gian.

Và Ngài không chỉ là Đức Kitô; mà Ngài còn là Kyrios (Chúa). Từ này, vào thời của Phêrô và Chúa Giêsu, thì đều có ý nghĩa Do Thái và La Mã. Hiểu theo nghĩa Do Thái, thì nó có nghĩa là Yahweh, Thiên Chúa của Israel, vì Adonai (Chúa, theo tiếng Híp-ri) thì chính thức là dạng của một cụm từ không thể phát âm, YHWH. Phaolô, một vị vẫn liên lỉ gọi Chúa Giêsu là “Chúa”, nói rằng Chúa Giêsu đã được ban tặng một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, mà qua đó Ngài có ý nói đến danh hiệu Thiên Chúa. Do đó, việc giảng mà gác thần tính của Chúa Giêsu sang một bên hoặc trong bóng tối thì không phải là việc rao giảng Tông Đồ. Giờ đây Kyrios cũng có ý nghĩa La Mã, bởi vì Caesar cũng được gọi là kyrios, có nghĩa là người mà người ta có nghĩa vụ phải trung thành. Bạn có thấy việc tuyên bố rằng Chúa Giêsu là Chúa thì mang tính sắc nét và mang tính lật đổ biết bao, và qua việc áp dụng, còn hoàng đế Caesar thì không không? Và bạn có thấy vì sao những người tuyên bố như thế thường mang lấy kết cục là bị bỏ tù hoặc là bị kết án tử không? Một giám mục Anh Giáo của thế kỷ 20 đã thể hiện sự hiểu biết một cách đáng ghi nhớ như sau: “Khi Phaolô rao gảng, thì có những kẻ bạo loạn; khi tôi rao giảng, họ cho tôi uống trà”.

Kế đến, hãy chú ý rằng Phêrô không làm thoả mãn lỗ tai của người nghe: “Thiên Chúa đã làm cho Ngài trở thành Chúa và Đức Kitô Chúa Giêsu này là người mà các người đã đóng đinh”. Ngài không đưa ra cú đấm nào hay nỗ lực để có bạn bè và gây ảnh hưởng lên người khác. Càng trực khởi và rõ ràng nhất khi Ngài có thể, nên Ngài đã liệt kê tội của thính giả của Ngài. Và đây rõ ràng là điều “cứa vào tim” của người nghe. Hãy tin tôi khi tôi nói với các bạn rằng những nguyên tắc thiêng liêng trừu tượng, những điều vô vị mỏi mệt và những sự thật luân lý vô thời gian thì không cứa vào tim người nghe. Và vì thế họ sẽ kêu lên, “Chúng tôi sẽ phải làm gì?” Bài giảng của Phêrô tiếp tục: “Hãy ăn năn và chịu phép rửa để tha thứ tội lỗi của các người”. Mọi bài giảng tin mừng thật sự đều phải là một lời mời gọi ăn năn sám hối, thay đổi đời sống của mình. Nếu nó không dẫn đến việc ăn năn và một niềm xác tín thay đổi, thì bài giảng ấy không cứa vào tim người nghe. Phiền bạn, điều này không đi kèm với việc giảng bài moran theo một cách đánh đập, mà hơn thế trình bày thông điệp của Chúa Giêsu một cách rõ ràng và mang tính thúc đẩy để người ta cách tự nhiên thấy họ đã lầm lạc thế nào và muốn thay đổi.

Thánh Phêrô kết luận: “Hãy tự cứu chính các người khỏi thế hệ gian tà này”. Những người theo Chúa Giêsu là một dân tộc thánh, một dân cách biệt. Chúng ta đã đổi mới tư tưởng và ý muốn; chúng ta phải tự tạo nên bản thân mình cách biệt so với tình hình chung của thế giới. Nếu chúng ta nghĩ và hành động giống như mọi người khác, thì chúng ta đã không mặc lấy Tin Mừng. Một cách có liên hệ, nếu tất cả chúng ta nghe theo nhà diễn giả là điều mà chúng ta được nghe từ các buổi trò chuyện và trong các buổi thảo luận nhóm và trong các cuộc trò chuyện chính trị, thì chúng ta đã không nghe Tin Mừng. Sau cùng, chúng ta được kể rằng, “Ba ngàn người đã được gia nhập vào hội thánh ngày hôm ấy”. Tôi biết rằng mọi người và anh em của Ngài nói cho chúng ta đừng lo lắng về con số và thật ra có sự thật trước điều đó. Vì Thiên Chúa muốn chúng ta không phải là thành công mà là trung thành, như Mẹ Teresa nói. Tuy nhiên, dù muốn dù không, thì Kinh Thánh vẫn được nhiều người yêu thích. Và việc rao giảng tốt, nếu việc ấy thật sự mang tính tin mừng, thì có nghĩa là lôi cuốn người ta đến với Giáo Hội. Tôi cho rằng những người đang ở xa khỏi Giáo Hội ngày nay sẽ nói một điều mang tính tiêu cực về chất lượng việc giảng dạy của chúng ta.

Đối với tất cả các thầy giảng, tôi có thể đề nghị một sự suy xét cẩn thận về việc soạn một bài giảng mang tính tin mừng như trong Tông Đồ Công Vụ. Nếu anh em giảng như Phêrô, thì người ta sẽ không mời anh em uống trà sau mỗi bài giảng, mà họ sẽ biết rằng họ đã bị cứa vào tim.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Word on Fire)