Skip to main content
ĐGH Phanxicô chào một bé gái khi Ngài vừa đến một trung tâm phục hồi chức năng dành cho người tàn tật tại Kkottongnae, Hàn Quốc (CNS photo/Paul Haring)

ĐHY Cupich - "Bệnh Viện Mở" Của Đức Giáo Hoàng Phanxicô Mời Gọi Chúng Ta Suy Nghĩ Lại Cách Triệt Để Đời Sống Của Giáo Hội

Đức Hồng Y Jorge Bergolio chỉ cần vài phút để tái định hướng lại triệt để Giáo Hội Công Giáo. Trong những ngày chuẩn bị một mật nghị, các đức hồng y thực hiện các bài diễn văn để giúp các anh em của các vị biện phân Thần Khí đang gọi giáo hội ở đâu. Một số vị thì bài dài, một số vị bài ngắn. Trong phần diễn văn tiền mật nghị, Đức Hồng Y Bergolio đã không lãng phí thời gian của Ngài.

“Trong Sách Khải Huyền”, vị hồng y sớm trở thành giáo hoàng nói, “Chúa Giêsu nói rằng Ngài đang ở cửa và đang gõ”. Ý tưởng này, Ngài nói tiếp, là Chúa Giêsu đang gõ từ bên ngoài cánh cửa. Nhưng Đức Hồng Y Bergolio đã đảo ngược lại hình ảnh và, theo những tờ ghi chú mà sau đó Ngài đưa cho Đức Hồng Y Jaime Ortega, đã kêu gọi anh em hồng y của Ngài và thực ra toàn thể giáo hội hãy xem xét “những lần mà Chúa Giêsu gõ từ bên trong để chúng ta sẽ để cho Ngài đi ra”. Khi giáo hội giữ Đức Kitô cho chính mình và không để cho Ngài đi ra, Đức Bergolio nói tiếp, thì nó trở nên “sự tự qui chiếu về bản thân – và rồi trở nên bệnh tật”. Để tránh điều này, theo Đức Hồng Y Bergolio, thì giáo hội phải đi ra khỏi chính mình đến những vùng ngoại biên, để phục vụ những người đang cần giúp đỡ.

Đây là phúc âm hóa. Đây là sứ mạng được Chúa Giêsu Kitô ủy thác cho giáo hội – và rõ ràng trong thời điểm này mà Ngài đã phủ bóng toàn bộ chương trình của Ngài cho Giáo Hội Công Giáo là một “bệnh viện mở” cho người bị thương, một hình ảnh sâu sắc, thực ra là hình ảnh đầy ấn tượng mà Ngài đã nói đến trong một bài phỏng vấn đầy ngạc nhiên với Cha Antonio Spadaro, S.J., ngay sau khi Ngài trở thành một vị giáo hoàng.

Bằng việc gọi giáo hội là “một bệnh viện mở”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi chúng ta hãy triệt để suy nghĩ lại về đời sống của giáo hội. Ngài thách đố tất cả chúng ta hãy dành ưu tiên cho người bị thương tích. Điều này có nghĩa là đặt những nhu cầu của người khác trước nhu cầu của chúng ta. Một “giáo hội bệnh viện mở” là một phản đề của một “giáo hội tự qui chiếu về bản thân”. Đó là một thuật ngữ gợi nên một sự tưởng tượng, buộc chúng ta phải cùng nhau suy nghĩ lại căn tính của chúng ta, sứ mạng và đời sống của chúng ta trong tư cách là những người môn đệ của Chúa Giêsu Kitô.

Thuốc men sẽ trở nên vô hiệu nếu người bị thương không thể được sử dụng chúng. Những người có những vết băng bó đến với những người có những vết thương. Họ không ngồi ì ở lại trong các văn phòng đợi chờ người cần đến với họ. Bệnh viện mở sẽ sắp xếp hết mọi nguồn lực tổ chức của mình để phục vụ những người đang cần nhất trong hiện tại.

Khi giáo hội trở thành một bệnh viện mở, thì điều đó sẽ làm thay đổi cách triệt để cách mà chúng ta nhìn vào đời sống cộng đoàn của chúng ta. Thay vì được định nghĩa là một nhóm người sống trong cùng một khu vực, có cùng một di sản đạo đức chung hoặc tình trạng xã hội, thường xuyên đi Lễ hoặc là những người giáo dân có đăng ký, thì chúng ta hiểu về bản thân chúng ta là những người mang lấy công việc chữa lành bằng việc chia sẻ nỗi thống khổ của người khác. Chúng ta là một cộng đoàn đi vào và chia sẻ những tài năng của chúng ta để tìm ra những cách thế sáng tạo để giúp những người đang cần giúp đỡ nhất. Chúng ta đã biết điều này về bản thân chúng ta, khi Chúa Giêsu mang lại sự thật này ngay từ khởi đầu sứ vụ của Ngài khi Ngài loan báo rằng Ngài được sai đến để để tôi “loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4:18).

Đó là thách đố của Đức Kitô dành cho giáo hội ngày hôm nay: là một bệnh viện mở cho người đang cần giúp đỡ. Để đem lại những làn sóng vui mừng, chứ không ngồi lại và đợi chờ người cần đến xin giúp đỡ. Để đi ra, đi đến những vùng ngoại biên nơi mà những người bị áp bức đang cư ngụ. Để đồng hành cùng với người bị thương tích trên cánh đồng của trận chiến. Đây là điều mà Thiên Chúa chấp nhận. Nó mang tính triệt để. Lòng thương xót luôn là thế. Và như Đức Giáo Hoàng Phanxicô vẫn đang tiếp tục nhắc nhớ chúng ta về sự thật này, thì Ngài đưa chúng ta trở về với những cội rễ Kitô Hữu, giúp chúng ta nhận biết rằng thách đố này đang đi theo chúng ta.

ĐHY Blase J. Cupich – Tổng Giám Mục Giáo Phận Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)