Skip to main content
(Pixabay)

ĐHY Muller: Chúng Ta Có Phẩm Giá! Đừng Quên Điều Này!

Bên ngoài buổi trình bày ngày hôm nay về Huấn Thị của Bộ Giáo Lý Đức Tin tựa đề Ad resurgendum cum Christo, về việc chôn cất người đã qua đời và việc lưu giữ tro cốt trong trường hợp hoả táng, Đức Hồng Y Bộ Trưởng Gerhard Müller đã trả lời các câu hỏi do ZENIT đặt ra và các đồng nghiệp báo chí khác.

Hỏi: Tiếng “không” không thể chỗi cãi được trong văn kiện là về việc phân tán tro cốt của người quá cố và việc để tro cốt trong “các đồ kỷ niệm, các đồ trang sức và những đồ vật khác”.

ĐHY Müller: Điều này trái ngược với truyền thống Kitô Giáo. Chúng tôi không muốn niềm tin bị tư hữu hoá và việc tưởng nhớ trở thành một điều gì đó mang tính cá nhân; đó là một điều thuộc về Giáo Hội và thuộc về gia đình của Thiên Chúa. Do đó, cần phải xác định rằng thật tốt hơn nên tìm một nơi chung cho người quá cố của chúng ta, để không chứ không chỉ cho người sở hữu một chiếc nhẫn chẳng hạn, để nhớ về người quá cố mà còn cả người khác muốn cầu nguyện cho người quá cố. Một người còn sống không chỉ có các mối liên hệ với người mà tro cốt của người ấy đang được anh ta mang theo bên mình. Tro cốt thập chí không thể được chia nhỏ: trong phần trong nhẫn, phần khác ở vòng đeo tay hay ở một vật nào đó khác. Đối với tôi là một điều gì đó rất ngớ ngẩn.

Hỏi: Một kiểu thực hành thế này, do đó, có Giáo Hội <coi> là một tội không?

ĐHY Müller: Đó không phải là một tội trọng và thậm chí không bị cấm, nhưng đó là một biểu tượng cho thấy không hoà hợp với những tâm tình và nguyên tắc của Kitô Giáo, vì thân xác của người đã qua đời – như tôi nói – không phải là tài sản riêng của người thân của họ. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa và của Giáo Hội. Một lý do được đưa ra là các đồ vật được gìn giữa là trên nền tảng của một giao ước, nhưng căn tính của con người được thể hiện ở nơi thân xác người ấy là một điều khác; đó không phải là sự thừa hưởng hay gần giống như một tài sản vật chất của người thân hay của một người cha mẹ hay người vợ hay bất cứ ai có các mối liên hệ <với người đã chết>. Chúng ta phải ngăn chặn chủ nghĩa cá nhân kiểu này chứ không chỉ điều này mà thôi….

Hỏi: Còn gì nữa không?

ĐHY Müller: Chúng ta phải tránh pha trộn các yếu tố của tư tưởng Kitô Giáo với những tư tưởng của thế tục, những người duy vật và tư tưởng mang tính cá nhân. Thật cần thiết để trở về với tư tưởng Kitô Giáo toàn diện, hoặc ý thức rằng khi một người chịu phép rửa lúc sinh ra, thì sự khởi đầu đời sống của người ấy là cùng với Đức Kitô và cũng là nền luân lý của người ấy, các mối quan hệ xã hội của người ấy chịu ảnh hưởng bởi sự hiệp thông của người ấy với Đức Kitô, kết quả là, sự chết của chúng ta cũng thế. Thánh Phaolô đã nói về sự chết, thực ra, theo một cách tiếp cận về sự hiệp thông: tất cả mọi người chết của Nước Trời sẽ đi đến một ngày sau hết, họ sẽ được hiệp nhất với người sống trên mặt đất. Chiều kích hiệp thông này về sự hiện hữu của chúng ta đã bị mất ở Phương Tây. Có một bài nói về cơ chế tự chủ của con người theo một nghĩa là “trung lưu”.

Hỏi: Trong văn kiện, Giáo Hội xác định <rằng Giáo Hội> không cấm việc hoả táng nhưng ưu tiên việc chôn cất. Đức Hồng Y có thể giải thích vì sao không?

ĐHY Müller: Khuôn mẫu mà chúng tôi theo là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã được mai táng sau khi chết và đã sống lại. Do đó, theo truyền thống Kitô Giáo, Giáo Hội luôn luôn đề nghị việc thực hành chôn cất với sự tôn kính người quá cố và cầu nguyện tại một nghĩa trang hay một nơi thánh gần nhà thờ. Việc hoả táng được sử dụng nơi người ngoại của Đế Chế La Mã và việc ấy trở lại vào thế kỷ 19 với dòng tư tưởng duy vật như là một sự chối bỏ đức tin và sự phục sinh. Những người duy vật chống lại hàng giáo sĩ đã đề xuất phương án hoả táng của họ để cho thấy bản thân họ cao hơn chúng ta là các Kitô Hữu, quá “chậm chạp” trong sự phát triển tư tưởng. Tuy nhiên, việc hoả táng thì không luôn được thực hiện để chối bỏ niềm tin. Trong những trường hợp như thế, Giáo Hội chấp nhận và dung thứ, chừng nào các điều kiện được tôn trọng như thế, thực ra là không rải rác tro cốt vào một cánh rừng, nước, hầu như như thể mong muốn hoà tan căn tính của người chết. Thực vậy, Giáo Hội muốn một nơi để tưởng nhớ cá nhân nơi mà tên của người quá cố được đính kèm, bởi vì mọi người phải được gọi bằng tên mình, mọi người phải có căn tính của mình.

Hỏi: Điều gì đang xảy ra hiện nay với người đã có một người thân hoả táng?

ĐHY Müller: Chúng tôi không nói về một hình phạt đối với người đã thực hiện điều này, chúng tôi cũng không muốn thuyết phục họ bây giờ, nhưng khẳng định đâu là thái độ đúng, theo Giáo Hội, khi đối diện với cái chết. Thật khó để chết và cũng để mất đi một người thân yêu, nhưng mọi người phải chấp nhận điều này như là một chân lý mà Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ chúng ta và sẽ không bỏ mặc chúng ta bên ngoài niềm hy vọng phục sinh. Do đó, Giáo Hội khuyên dạy tất cả mọi người tín hữu trước vấn đề hoả táng và nhắc nhở họ hành động theo niềm tin, để không phải là những Kitô Hữu nửa vời mà là trọn vẹn mọi phút giây.

Hỏi: Ngài đã nói về “thách đố của việc phúc âm hoá sự chết”. Ngài có thấy một tầm thường hoá của ngày nay về các khái niệm về sự chết, sự phục sinh và hơn thế không?

ĐHY Müller: Có, có một sự tầm thường hoá, nhưng đó là một phần của sự tục hoá của Kitô Giáo. Trên hết, tôi thấy có một sự thiếu tôn trọng sự sống và phẩm giá con người. Quá nhiều người đã đánh mất niềm tin Kitô của mình và tiếp tục giữ những cách sử dụng, truyền thống, yếu tố, mà không ý thức về phẩm giá của họ. Tôi đang nghĩ, chẳng hạn, về trẻ em khi chúng được lãnh nhận Rước Lễ Lần Đầu chỉ có tiệc tùng… Chúng tôi buồn, vì những người này đã được uỷ thác cho Mục Tử Giêsu Kitô Đấng đã trao ban sự sống của Ngài cho chúng ta, đã để lại cho chúng ta Bí Tích Thánh Thể và, về những quà tặng này, chúng ta chỉ coi như một khía cạnh trang trí, chúng ta dùng chúng cho những bữa tiệc thế tục. Thay vào đó, chúng ta có một phẩm giá, chúng ta đừng quên điều này!

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)