Skip to main content
Thiên Thần Sa Ngã Lucifer

Đồng Cảm Với Ma Quỷ

Leszek Kolakowski là một người không bình thường của câu chữ. Là một nhà phê bình khắc nghiệt của Giáo Hội khi còn là một thanh niên, ông là một triết gia Mác-xít hàng đầu tại Balan cho đến khi ông đã hỏi quá nhiều câu hỏi khó chịu về đời sống Xô-viết dưới thời Stalin và đã bị lưu đày sang Phương Tây. Ông tiếp tục trở thành một người ái mộ Đức Gioan Phaolô II và là một trong những học giả vĩ đại của thế kỷ vừa qua.

Chính xác 30 năm trước, ông Kolakowski đã thực hiện một bài giảng tại Harvard có tựa đề “Ma Quỷ trong Lịch Sử”. Khởi đầu bài giảng của ông, tâm trạng trong phòng trở nên không mỏi mệt. Nhiều người nghe đã biết đến công việc của ông Kolakowski. Họ biết ông có thể thoải mái và rằng ông có một cảm thức hèn mạt về sự mỉa mai. Nhưng họ không thể tính toán được ông sẽ đi đâu với bài giảng của mình.

Hiện diện vào ngày hôm đó có các sử gia Tony Judt và Timothy Garton Ash. Khoảng 10 phút trong bài giảng, ông Ash đã ghé qua ông Judt và thì thầm một cách kín đáo: “Tôi đã hiểu. Ông ấy thật sự đang nói về ma quỷ”. Và sự thật, ông ấy đang nói.

Đó là một thời điểm khi mà những thái độ bất khoan dung của tầng lớp trí thức của chúng ta vẫn còn đơn giản. Ngoài Judt và Ash, khán giả đầy tràn một lượng trí thức thuần khiết, thông thạo 5 ngôn ngữ, có thể thật sự tin vào “một sự vớ vẩn mang tính tôn giáo” giống như ma quỷ và tội nguyên tổ. Nhưng đó lại rõ ràng là điều mà ông Kolakowski thật sự tin. Và ông nói đi nói lại trong nhiều tác phẩm khác nhau:

Một ví dụ: “Ma quỷ là một phần của kinh nghiệm của chúng ta. Thế hệ của chúng ta đã chứng kiến đủ về điều đó vì thông điệp đã được tiếp nhận một cách cực kỳ nghiêm túc”.

Và: “Ma quỷ hiện diện liên lỉ trong kinh nghiệm của con người. Vấn đề không phải là cách mà người ta được miễn trừ nó, nhưng là ở trong điều kiện nào thì người ta có thể đồng hoá hay giới hạn ma quỷ”.

Và: “Khi một nền văn hoá mất đi cảm thức thánh thiêng của nó, thì nó sẽ mất hết cảm thức khác”.

Ông Kolakowski đã thấy rằng chúng ta sẽ không thể hoàn toàn hiểu được nền văn hoá của chúng ta trừ khi chúng ta suy xét về ma quỷ cách nghiêm túc. Ma quỷ và ma quỷ đang liên lỉ hoạt động trong lịch sử nhân loại và trong các cuộc đấu tranh của mọi linh hồn con người. Và chú ý là ông Kolakowski (không giống như một số trong các vị lãnh đạo Công Giáo của chúng ta là người lẽ ra phải biết nhiều hơn) đã không sử dụng từ “ma quỷ” như là một biểu tượng của bóng tối trong tâm hồn chúng ta, hay một phép ẩn dụ cho những điều tồi tệ đang xảy ra trong thế giới.

Ông đang nói về một thực thể tinh thần mà Chúa Giêsu gọi là “ma quỷ” và “cha của sự dối trá” – thiên thần sa ngã đang hoạt động cách không mỏi mệt để phá vỡ sứ mạng của Thiên Chúa và công trình cứu độ của Đức Kitô.

Đây là lý do vì sao mà việc phúc âm hoá nền văn hoá luôn luôn, theo một nghĩa nào đó, là một lời mời gọi trước một trận chiến thiêng liêng. Chúng ta đang ở trong một trận chiến vì các linh hồn. Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ. Và mặc dù Satan thì không ngang hàng với Thiên Chúa và đã bị bại trận hoàn toàn, thì nó có thể thực hiện những nguy hại đắng cay trong các vấn đề con người. Những Kitô Hữu tiên khởi biết điều này. Chúng ta thấy sự nhận thức của họ được viết đến gần như mọi trang của Tân Ước.

Thế giới hiện đại đang làm cho việc tin vào ma quỷ trở nên khó khăn. Nhưng thế giới này cũng đang đối xử với Đức Giêsu Kitô như vậy. Và đó là vấn đề. Các nhà thần học trung cổ đã hiểu điều này khá rõ ràng. Họ có một câu nói bằng tiếng Latinh: Nullus diabolus, nullus redemptor. Không có ma quỷ, không có Đấng Cứu Chuộc.  Không có ma quỷ, thì thật là khó để giải thích vì sao mà Chúa Giêsu lại cần phải đến thế gian để chịu đau khổ và chết vì chúng ta. Chính xác là Ngài cứu chúng ta khỏi điều gì?

Ma quỷ, hơn bất cứ một ai khác, rất thích sự mỉa mai này, chẳng hạn, khi chúng ta không thể hiểu cách trọn vẹn sứ mạng của Chúa Giêsu mà không có nó. Và nó khai thác điều này cho đến tận cùng. Nó biết rằng đưa nó vào thành huyền thoại thì không thể tránh khỏi việc đưa ra cùng một việc đối xử như thế đối với Thiên Chúa.

Vậy thì đâu là điểm quan trọng của bài viết tuần này của tôi?

Jeffrey Russell, một người viết một bộ lịch sử bốn tập về ma quỷ rất nổi tiếng, đã nhấn mạnh rằng nhân vật Faust là một chủ đề nổi tiếng nhất trong hội hoạ, thi phú, tiểu thuyết, kịch nghệ, nhạc thơ, điện ảnh sau các nhân vật Giêsu, Maria và chính bản thân ma quỷ. Điều đó sẽ nói cho chúng ta một điều gì đó. Faust là ai? Ông là một người của câu chữ là người bán linh hồn cho ma quỷ với lời hứa là ma quỷ sẽ tỏ cho ông biết các bí mật của vũ trụ.

Faust là một “kiểu” của những mẫu người hiện đại nhất định; một kiểu nghệ sĩ, nhà khoa học và triết gia nhất định. Ông Faust không đến với công trình tạo dựng của Thiên Chúa như là một người tìm kiếm chân lý, vẻ đẹp và ý nghĩa. Ông đã không nhẫn nại để biết, tốt hơn là kiểm soát và thống lĩnh, với một sự giả dối về chức vị của riêng mình, như thể là một sự hiểu biết như thế là tấm giấy khai sanh của mình. Một tù nhân của chính sự hư vinh của mình, ông Faust đã bán đi linh hồn mình thay vì khiêm hạ chính bản thân ông trước Thiên Chúa.

Có một bài học ở nơi Faust cho đời sống của chúng ta và cho nền văn hoá của chúng ta. Không có đức tin thì sẽ không có sự hiểu biết, không có kiến thức, không có sự khôn ngoan. Chúng ta cần cả đức tin và lý trí để xâm nhập vào những mầu nhiệm của công trình tạo dựng và mầu nhiệm đời sống của chúng ta.

Điều đó đúng cho các cá nhân, và điều đó đúng cho các quốc gia. Một nền văn hoá lệ thuộc vào lý luận và các sản phẩm của lý luận – khoa học và công nghệ - nhưng lại thiếu niềm tin thì đã tạo ra một cuộc ngả giá Faust với một con quỷ rất thật vốn chỉ có thể dẫn đến tuyệt vọng và tự huỷ diệt. “Một nền văn hoá như thế đã giành lại cho thế giới sự giàu có, quyền lực và sự thành công vật chất của nó. Nhưng nó lại làm hư hoại linh hồn.

Charles J. Chaput – Tổng Giám Mục Giáo Phận Philadelphia, Hoa Kỳ

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Catholic Philly)