Skip to main content
Đức Dalai Lama (Erik Törnerc)

Đức Dalai Lama - Phía Sau Nỗi Lo Của Chúng Ta, Nỗi Sợ Không Được Cần Đến

Bằng nhiều cách, chúng ta chưa bao giờ có một thời gian tốt hơn để sống. Bạo lực tạo nên thảm hoạ cho nhiều nơi trên thế giới, và quá nhiều người đang phải sống dưới sự kìm kẹp của các chế độ độc tài. Và mặc dù tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới dạy về tình yêu, lòng thương cảm, và bao dung, thì tình trạng bạo lực không thể hiểu nổi vẫn cứ diễn ra nhân danh tôn giáo.

Tuy nhiên, có ít người nghèo hơn trong chúng ta, có ít người đói hơn, có ít trẻ em đang chờ chết hơn, và có nhiều người nam nữ biết đọc hơn trước đó. Ở nhiều nước, việc nhận biết các quyền của phụ nữ và trẻ em hiện nay đang trở thành qui định. Dĩ nhiên, vẫn còn đó nhiều việc phải làm, nhưng có niềm hy vọng và có sự tiến bộ.

Do đó, thật lạ lùng biết bao khi thấy những sự giận dữ và sự không hài lòng lớn lao như thế ở nơi những quốc gia giàu nhất thế giới đó. Ở tại Hoa Kỳ, Anh Quốc và khắp Châu Âu, người ta đang bị mỏi mệt bởi sự tuyệt vọng về mặt chính trị và nỗi lo âu về tương lai. Những người di dân và tị nạn gào thét để xin cơ hội được sống nơi những đất nước an toàn và thịnh vượng thế này, nhưng những người đang sống ở những vùng đất hứa này thì lại cho thấy một sự không dễ chịu lớn lao về tương lai của họ vốn dường như bị bao phủ trong sự vô vọng.

Tại Sao?

Một gợi ý nhỏ xuất phát từ một cuộc nghiên cứu thú vị về cách mà người ta phát đạt. Trong một thí nghiệm gây sốc, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những công dân cao cấp là những người không cảm thấy hữu ích cho người khác thì dường như muốn chết sớm gấp 3 lần so với số người thật sự cảm thấy hữu ích. Điều này nói lên một sự thật rộng hơn về con người: Tất cả chúng ta đều cần thiết được người khác cần đến.

“Được cần đến” không kéo theo một lòng kiêu hãnh ích kỷ hoặc một sự dính bén không lành mạnh đối với sự tôn trọng mang tính thế tục của người khác. Hơn thế, nó bao gồm cơn đói thuộc bản chất của con người muốn phục vụ anh em đồng loại. Các vị thầy Phật Giáo của thế kỷ 13 đã dạy, “Nếu một người thắp lên một ngọn lửa cho người khác, thì nó cũng thắp sáng con đường của người ấy”.

Cuối cùng thì tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới đều dạy rằng công việc siêng năng để phục vụ người khác là bản chất cao nhất của chúng ta và do đó nằm ở trọng tâm của một đời sống hạnh phúc. Các cuộc khảo sát và nghiên cứu khoa học xác định những cung bậc chung của niềm tin của chúng ta. Những người Mỹ là những người ưu tiên làm việc tốt cho người khác thì hầu như là có thể nói gấp hai lần là họ rất hạnh phúc với cuộc sống của họ. Ở Đức, người tìm cách phục vụ xã hội thì muốn nói gấp 5 lần là họ rất hạnh phúc so với những người không coi việc phục vụ là quan trọng. Sự xả thân và niềm vui đan quyện vào nhau. Chúng ta càng nên một với cộng đồng nhân loại, thì chúng ta càng cảm thấy tốt hơn.

Điều này giúp giải thích vì sao nỗi đau và sự phẫn nộ đang càn quét trên khắp các nước giàu có. Vấn đề không phải là thiếu những của cải vật chất. Có một con số ngày càng gia tăng những người cảm thấy họ không còn hữu dụng nữa, không cảm thấy được cần nữa, không cảm thấy là một với xã hội của họ nữa.

Trong xã hội Mỹ ngày nay, so với 50 năm trước, thì số người đang trong độ tuổi lao động đang hoàn toàn nằm ngoài lực lượng lao động là cao gấp 3 lần. Khuôn mẫu này diễn ra trên khắp các nước phát triển – và các hậu quả là không chỉ thuần mang tính kinh tế. Cảm thấy không được cần đến là một cú tát mạnh vào tinh thần con người. Nó dẫn đến sự cô lập mang tính xã hội và nỗi đau cảm xúc, và tạo nên những điều kiện cho những cảm xúc tiêu cực bén rễ.

Chúng ta có thể làm gì để giúp đây? Câu trả lời đầu tiên không phải là hệ thống. Nó mang tính cá nhân. Mọi người đều có gì đó có giá trị để chia sẻ. Chúng ta cần phải bắt đầu mỗi ngày sống bằng việc tự hỏi bản thân một cách có ý thức: “Tôi có thể làm gì hôm nay để trân trọng những quà tặng mà người khác dành cho tôi?” Chúng ta cần phải chắc rằng tình huynh đệ mạng tính toàn cầu và sự nên một với người khác không chỉ là những ý niệm trừu tượng mà chúng ta tuyên tín, mà là những dấn thân cá thể mà chúng ta hằng ghi nhớ để đưa vào thực hành.

Mỗi người chúng ta có trách nhiệm phải biến điều này thành một thói quen. Nhưng những người đang giữ những vị trí có trách nhiệm thì lại có một cơ hội đặc biệt để mở rộng sự đón nhận và xây dựng xã hội thật sự đang cần đến mọi người.

Các nhà lãnh đạo cần nhận thấy rằng một xã hội biết thương cảm phải tạo ra một sự phong phú về các cơ hội cho những công việc có ý nghĩa, để mọi người có khả năng đóng góp cũng có thể làm được. Một xã hội biết thương cảm phải mang lại cho trẻ em việc giáo dục và đào tạo vốn làm phong phú đời sống của chúng, cả về sự hiểu biết đạo đức lớn lao hơn và với nhữgn kĩ năng thực tế vốn có thể dẫn đến sự an toàn về mặt kinh tế và sự bình an nội tâm. Một xã hội biết thương cảm phải bảo vệ người mỏng giòn trong khi đảm bảo rằng những chính sách này không đưa con người vào trong nỗi thống khổ và sự lệ thuộc.

Xây dựng một xã hội như thế thì không phải là một nhiệm vụ dễ dàng gì. Không có một ý thức hệ hay một đảng phái chính trị nào có thể có hết mọi câu trả lời. Lối tư duy lầm lạc từ tất cả mọi phía góp phần tạo nên sự loại trừ mang tính xã hội, vì thế vượt thắng nó sẽ cần những giải pháp sáng tạo từ tất cả mọi phía. Thực vậy, điều làm hiệp nhất hai chúng ta vào trong một mối quan hệ bằng hữu và hợp tác thì không phải là cùng một quan điểm chính trị hay cùng một tôn giáo. Đó là một điều gì đó đơn giản hơn: cùng chung một niềm tin vào lòng thuơng cảm, vào phẩm giá con người, vào sự hữu ích vốn có của mỗi người để góp phần tích cực vào một thế giới tươi sáng hơn và ý nghĩa hơn. Các vấn đề mà chúng ta đang đối diện có hết trong mọi hình thái thông thường; vì thế cả trong công cuộc đối thoại của chúng ta, và trong các mối quan hệ bằng hữu của chúng ta.

Nhiều người đang bối rối và lo sợ khi nhìn thấy sự giận dữ và tuyệt vọng đang trải rộng như một đám cháy rừng trên khắp các xã hội vốn đang tận hưởng sự an toàn và thịnh vượng mang tính lịch sử. Nhưng sự khước từ của họ để hài lòng với sự an toàn về thể lý và vật chất thực sự cho thấy một điều gì đó thật tuyệt vời: một cơn đói mang tính hoàn vũ của con người để được cần đến. Chúng ta hãy hợp tác với nhau để xây dựng một xã hội làm no thoả cơn đói này.

Đức Dalai Lama & Arthur C. Brooks

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ New York Times)