Skip to main content
Đức Hồng Y Gerhard Müller, Cựu Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin (Daniel Ibanez/CNA)

Đức Hồng Y Muller: Một 'Sự Chuyển Đổi Mô Thức' Sẽ Là Một Sự Hư Hỏng, Chứ Không Phải Là Sự Phát Triển

Vatican, 23/02/2018 (MAS) – Sự phát triển đúng đắn của giáo lý là về việc làm cho rõ ràng hơn các chân lý đức tin được mạc khải, chứ không phải là thay đổi, hay “chuyển đổi” giáo huấn của Giáo Hội – và sử dụng ý tưởng này để bảo vệ một chương trình vốn sai trái, Đức Hồng Y Gerhard Müller đã nói.

Trong một bài viết đăng trên First Things vào ngày 20/02, vị cựu bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin đã nói không thể có một điều gọi là “một sự chuyển đổi mô thức” trong việc giải thích giáo lý Công Giáo, và cổ võ cho điều trái lại với các giới răn của Thiên Chúa.

Bất cứ ai gọi một sự chuyển đổi lớn trong giáo huấn của Giáo Hội về thần học luân lý là “một quyết định đáng khen của lương tâm...thì đang lên tiếng chống lại đức tin Công Giáo”, vị hồng y 70 tuổi đã viết.

Ý tưởng về “một sự chuyển đổi mô thức” – “một sự thay đổi nền tảng trong các hình thức lý thuyết của tư tưởng và hành vi xã hội” – với sự tôn trọng đối với “hình thưc của sự hiện hữu của Giáo Hội và sự hiện diện của Giáo Hội trên thế giới” đều không thể”, Đức Hồng Y Muller viết, chỉ đơn giản vì “Đức Giêsu Kitô là một hôm qua, hôm nay, và mãi mãi”, như đã được nói trong Thư Tín Hữu Do Thái 13:8.

“Một cách tương phản, đây là mô thức của chúng ta mà chúng ta sẽ không thay đổi vì một mô thức khác”, Đức Hồng Y Muller viết.

Ngài cũng giải thích rằng Đức Giáo Hoàng và các anh em giám mục của Ngài có nghĩa vụ duy trì sự hiệp nhất trong đức tin và ngăn chặn sự phân cực và những não trạng lưỡng đôi. Do đó, đó cũng là một nghĩa vụ của lương tâm để lên tiếng chống lại khi thuật ngữ “sự thay đổi mang tính mục vụ” được một số người sử dụng “để diễn tả chương trình của họ nhằm gạt sang một bên giáo huấn của Giáo Hội như thể giáo lý là một cản trở cho việc chăm sóc mục vụ”.

Trong bài viết của Ngài, Đức Hồng Y giải thích khái niệm “phát triển giáo lý” trong Giáo Hội như đã được Chân Phúc John Henry Newman dạy, và cách mà giáo lý liên hệ đến những tranh luận về việc giải thích tông huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô năm 2016 về tình yêu trong gia đình, Amoris Laetitia.

Chương 8 của Amoris Laetitia “đã là đối tượng của những giải thích trái ngược nhau”, Ngài nói, cho rằng khi một “sự chuyển đổi mô thức được nói đến trong ngữ cảnh này, thì điều đó dường như là “một sự rơi vào cách giải thích đức tin Công Giáo theo chủ thuyết hiện đại và chủ quan”.

Theo Chân Phúc Newman, một cách để xác định một sự phát triển đúng đắn về giáo lý là xem liệu môi trường văn hóa xung quanh có đang phát triển trong sự phù hợp với Kitô Giáo, chứ không theo cách thế khác không”.

“Do dó, một sự chuyển đổi mô thức, mà qua đó Giáo Hội đón nhận lấy tiêu chí của xã hội hiện đại đang bị sự chuyển đổi này đồng hóa, thì tạo nên không phải là một sự phát triển, mà là một sự hư hỏng”.

Nguyên tắc chính thức là một kiểu trong nền thần học Kitô Giáo vốn phân biệt nguồn của giáo huấn mang tính thần học với bản thân giáo huấn.

Trong Giáo Hội Công Giáo, Đức Hồng Y Muller cho biết, “phương pháp thích hợp để giải thích mạc khải đòi hỏi sự hoạt động chung của ba nguyên tắc, đó là: Thánh Kinh, Truyền Thống Tông Đồ, vá Sự Kế Nhiệm Tông Đồ của các Giám Mục Công Giáo”.

Ngài chỉ ra rằng Cải Cách Tin Lành là một điển hình trong lịch sử của việc khi có một nguyên tắc chính thức mới được đưa ra, trong trường hợp này, chỉ Kinh Thánh mà thôi.

“Nguyên tắc mới này đưa giáo huấn Giáo Hội Công Giáo về đức tin, như nó đã phát triển đến thế kỷ 16, đến một sự thay đổi triệt để”, Ngài nói. “Sự hiểu biết nền tảng về Kitô Giáo biến thành một điều gì đó hoàn toàn khác”.

Nói về những tranh cãi xoay quanh việc giải thích Amoris Laetitia, Đức Hồng Y Muller nhấn mạnh rằng các nhóm giám mục hay cá nhân các hội đồng giám mục đã đưa ra những hướng dẫn gần đây về việc cho người đã ly hôn và tái hôn dân sự được nhận Thánh Thể.

Ngài chỉ ra rằng giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II trong Familiaris Consortio, một tông huấn nói rằng “người đã ly hôn đang sống trong một hôn nhân mới phải quyết tâm sống trong sự khiết tịnh hoặc bằng không sẽ bị rút khỏi việc nhận các bí tích”.

“Có một sự liên tục hợp lý nào giữa số 84 của Familiaris Consortio của Đức Gioan Phaolô II....và sự thay đổi vể sự kỷ luật tự thân này mà mốt số người đang đề xuất không? Chỉ có hai chọn lựa”, Ngài nói.

“Một chọn lựa có thể rõ ràng bác bỏ tính hợp pháp của số 84 trong Familiaris Consortio, và do đó bác bỏ ghi chú thứ sáu của Chân Phúc Newman, ‘Hành Động Bảo Thủ về Quá Khứ’. Hoặc một chọn lựa có thể nỗ lực để cho thấy răng số 84 của Familiaris Consortio một hàm ý dự báo trước sự đảo ngược kỷ luật mà giáo huấn này chỉ dạy một cách rõ ràng. Tuy nhiên, trước bất kỳ một việc đọc chân thực nào về văn kiện của Đức Gioan Phaolô II, thì một thủ tục như thế có lẽ đã phá vỡ những qui tắc căn bản của luận lý, chẳng hạn như nguyên tắc không trái nghịch”.

Đức Hồng Y Muller nói thêm rằng “khi các vị hồng y, giám mục, linh mục, và giáo dân yêu cầu Đức Giáo Hoàng làm rõ về những vấn đề này, thì điều họ yêu cầu không phải là một sự làm rõ quan điểm của đức giáo hoàng. Điều họ tìm kiếm là sự rõ ràng có liên quan đến sự liên tục của giáo huấn của Đức Giáo Hoàng trong Amoris Laetitia với toàn bộ truyền thống”.

Đối với những lời nói của các vị giám mục thuộc về chính thống, “thì thật chưa đủ là việc các vị tuyên bố sự đồng thuận của các vị ấy với những ý định giả định của Đức Giáo Hoàng” trong Amoris Laetitia, Đức Hồng Y nói.

“Các vị ấy chỉ chính thống khi các vị đồng thuận với những lời của Đức Kitô trong sự duy trì với đức tin”.

Đan Sĩ (Theo CNA)