Skip to main content
ĐHY Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh (RFE/RL)

Đức Hồng Y Parolin: Một Niềm Hy Vọng Lớn Lao Đối Với Triều Tiên

Những niềm hy vọng lớn lao đối với Triều Tiên và những bận tâm lớn lao đối với Syria. Sự nhẫn nại với những thương thảo với Trung Quốc và trường hợp của bé Alfie Evans. Sau một bài giảng được tổ chức tại Nhà Thờ Chính Tòa Chioggia nhân dịp “Ba Giáo Hoàng Năm 1978”, loạt đầu tiên trong những cuộc gặp gỡ được tổ chức bởi “Fondaco” về tình cha, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh, đã trả lời những câu hỏi về những vấn đề nóng bỏng nhất.

Andrea Tornielli: Đức Hồng Y thấy thế nào về những tiềm năng hòa bình tại Triều Tiên?

ĐHY Parolin: Sau mối nguy về một mâu thuẫn hạt nhân có thể xảy ra, thì một niềm hy vọng lớn lao đã được thắp lên. Theo một phân tích mà tôi đã đọc được trong những ngày này, thì Chủ Tịch Kim Jong-un đã sử dụng tiềm năng cuộc chiến hạt nhân của nước ông như là một mối đe dọa để buộc Mỹ thương thảo để đưa Bắc Hàn ra khỏi tình trạng bị cô lập của họ và trên hết để bắt đầu sự tăng trưởng kinh tế mà đất nước này đang quá cần.

Andrea Tornielli: Đức Hồng Y có đồng tình với sự phân tích này không?

ĐHY Parolin: Tôi không biết là điều đó có thể được đồng tình hoàn toàn hay không, ông ấy có lẽ là một nhà phân tích tài ba...Nhưng các chuyên gia nói rằng ông Kim Jong-un dường như thật sự nghiêm túc, và rằng việc đưa ra đề nghị đối thoại không chỉ là một trò lừa phỉnh. Con đường rất tinh tế, một hành trình gian nan, nhưng sự thật là họ đã quyết định thương thảo, mà không tiếp tục leo thang về những lần bắn tên lửa nữa, là một dấu chỉ của niềm hy vọng. Cũng từ Trung Quốc, một đất nước ủng hộ cuộc đối thoại này. Cùng một chủ tịch của Bắc Hàn giờ đây nói là yêu thích bỏ vũ khí hạt nhân trên bán đảo, điều ấy có nghĩa là làm phân tán hoàn cảnh có tiềm năng bùng nổ vốn thật sự có nguy cơ mang lại một sự tổn hại lớn lao.

Andrea Tornielli: Những thương thảo của Tòa Thánh với chính phủ Trung Quốc đang ở giai đoạn nào?

ĐHY Parolin: Cuộc đối thoại đang diễn ra trong một thời gian dài, với nhiều sự nhẫn nại và với những thành công và thất bại. Có người nói: điều đó giống như “vũ điệu của Thánh Vito”, hai bước về phía trước và một bước lùi. Dù sao đi nữa, thì chúng tôi đang tiến triển, điều này quan trọng.

Andrea Tornielli: Mục tiêu của Giáo Hội trong cuộc thương thảo này là gì?

ĐHY Parolin: Mục tiêu của chúng tôi không phải là mục tiêu mang tính chính trị. Chúng tôi đã bị tố cáo là chỉ muốn các mối quan hệ ngoại giao trong niềm hy vọng thành công với bất cứ giá nào. Nhưng Tòa Thánh, như Đức Giáo Hoàng đã nói đôi lần, là không hứng thú với bất cứ một sự thành công ngoại giao nào. Chúng tôi quan tâm đến những không gian tự do cho Giáo Hội, để Giáo Hội có thể sống một đời sống bình thường vốn là trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Sự hiệp thông là nền tảng cho niềm tin của chúng ta.

Andrea Tornielli: Đâu sẽ là chủ điểm chính của thỏa thuận này?

ĐHY Parolin: Thật nền tảng là Giáo Hội được hiệp nhất, cộng đồng chính thức ấy, đang là đối tượng kiểm soát của chính phủ, và cái gọi là cộng đoàn hầm trú – mà ngày nay mỗi bước đi trên hành trình của họ - được hiệp nhất. Đức Benedict XVI đã viết trong Thư Gửi Người Công Giáo Trung Quốc của Ngài đã nói rằng mục đích của tất cả mọi công việc tại Trung Quốc phải là công việc của sự hiệp thông giữa hai cộng đoàn, và việc của sự hiệp thông của toàn thể Giáo Hội Trung Quốc với Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi hy vọng rằng một thỏa thuận có thể đạt tới được đặc biệt qua việc bổ nhiệm các giám mục. Và chúng tôi hy vọng rằng thỏa thuận ấy sẽ được tôn trọng. Chúng tôi có thiện chí để thực hiện như thế và chúng tôi hy vọng rằng chính phủ Trung Quốc cũng có cùng một thiện chí như vậy.

Andrea Tornielli: Một vài ngày trước, thế giới dường như đứng trên bờ vực của một cuộc thế chiến mới, với cuộc tấn công tên lửa vào Syria. Tòa Thánh Vatican nhìn vào tình hình đó thế nào?

ĐHY Parolin: Với sự bận tâm lớn lao. Nhiều lần, trong cuộc chiến này – vốn đã đang diễn ra trong vòng 6 năm – Đức Giáo Hoàng đã nói lên những lời mời gọi cộng đồng quốc tế và tất cả những nhân vật chính. Đó là một sự việc bi đát và phức tạp. Có một cấp độ địa phương, sự tương phản giữa chế độ của Tổng Thống Assad và phe đối lập. Có một cuộc đụng độ địa phương, đặc biệt giữa người Hồi Giáo Shiite và Sunni. Và rồi có những thế lực lớn, tới lượt họ, đã can thiệp vào, trước hết là hiệp nhất chống lại ISIS, chống lại chủ nghĩa cực đoan Hồi Giáo vốn đã chiếm lĩnh nhiều khu vực của lãnh thổ ấy. Do đó, sau cái gọi là thất bại của ISIS – trên lãnh thổ ấy họ đã bị bại trận, nhưng tôi không nghĩ là việc ấy ở cấp độ ý thức hệ - các thế lực lớn chia tách và bắt đầu đánh nhau giữa họ.

Andrea Tornielli: Con số sát hại dân sự thật choáng...

ĐHY Parolin: Chúng ta đã chứng kiến một sự coi thường hoàn toàn đối với nhân quyền, với hàng ngàn hàng ngàn người dân tham gia vào cuộc chiến, bị sử dụng như những con tin hay lá chắn con người. Một sự hủy diệt hoàn toàn về nhân quyền. Và ngay cả các quyền chiến tranh, vì cũng trong chiến tranh thì không phải mọi sự đều được phép.

Andrea Tornielli: Đâu là cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn?

ĐHY Parolin: Chúng tôi vẫn luôn nói rằng không có khả năng nào cho giải pháp quân sự. Châu Âu gần đây đã nhóm họp tại Brussels để thảo luận về Syria, và Cao Quỷ Ngoại Giao Liên Hiệp Quốc, Federica Mogherini, đã truyền tải thông điệp rất quan trọng này. Tuy nhiên, các giải pháp chiến đấu đã cất cánh. Chế độ tin rằng họ có thể thắng nhờ quân sự, đặc biệt sau khi có sự can thiệp của người Nga, những người đã giúp cho ông Assad dành lại nhiều khu vực của đất nước, làm suy yếu những thương thảo Geneva. Và do đó cũng vì những cuộc thương lượng được diễn ra ở nhiều bàn khác nhau: Geneva là bàn chính, nhưng cũng có những sáng kiến mới, tại Astana, tại Sochi...

Andrea Tornielli: Quá nhiều bàn đàm phán?

ĐHY Parolin: Tôi không biết liệu là những sáng kiến này có giúp xúc tiến những giải pháp ngoại giao và hòa bình hay liệu chúng có nguy cơ đưa cách tiếp cận đi xa thật xa. Tôi tin rằng – chúng tôi đã nói với những nhân vật chính quá nhiều lần – ngay cả khi chúng ta thắng cuộc chiến quân sự, thì hòa bình sẽ không mang tính tự động, vì đất nước sẽ bị bỏ lại với quá nhiều hận thù, quá nhiều trái nghịch, quá nhiều chia rẽ.

Andrea Tornielli: Đức Hồng Y nghĩ gì về trường hợp của bé Alfie Evans?

ĐHY Parolin: Trường hợp này làm cho tôi buồn hết sức: khi đối diện với một sự sẵn lòng, được thể hiện một cách quá cởi mở, quá nhiều lần, với một sự cam kết của nhiều phương thế - các bác sĩ của Bệnh Viện Nhi Giêsu của chúng tôi đã đi đến Liverpool 3 lần – có một sự từ chối để cho phép bé Alfie được đưa đến Ý. Điều đó là không thể hiểu nổi. Đó là điều làm cho tôi cảm thấy khó chịu nhất, điều đó làm cho tôi nổi giận. Tôi không thể hiểu được vì sao. Hay có lẽ có một lý do, và điều đó tuân theo một luận lý kinh khủng. Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh đã nỗ lực để làm mọi sự có thể để giúp gia đình và đảm bảo rằng đứa trẻ sẽ được đồng hành trong suốt thời gian điều trị, bất chấp sự tiên lượng không may.

Andrea Tornielli: Trường hợp này làm dấy lên một làn sóng tranh cãi nóng bỏng

ĐHY Parolin: Trong những hoàn cảnh này, mọi người sẽ gào lên, nỗ lực để đưa nước vào động cơ của họ. Giờ đây trường hợp đã khép lại, và truyền thông sẽ lãng quên việc ấy nhanh thôi, chúng ta cần phải suy tư âm thầm. Những trường hợp thế này sẽ tái diễn. Tất cả, từ những quan điểm khác nhau, nhưng cũng với sự đóng góp của người tín hữu, chúng tôi sẽ nỗ lực để mang lại một sự đáp trả hoàn toàn con người cho những hoàn cảnh này, dựa trên tình thương dành cho con người, tôn trọng phẩm giá và sự độc nhất của họ. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ hoàn toàn có thể làm như vậy, sẵn sàng chiến đấu lại một lần nữa trong những lần kế tiếp diễn ra.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Insider)