Skip to main content
Bìa Tông Huấn Gaudete et exsultate của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Vatican Media)

Hãy Đọc Đức Giáo Hoàng Phanxicô Bằng Tình Yêu

Trong bài giảng của Ngài trong tư cách là một giáo hoàng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã trích dẫn lời của Leon Bloy, một người Pháp cải đạo, một tác giả và là một nhà thần bí có tầm ảnh hưởng trên những tiếng nói văn chương quan trọng nhất trong thời hiện đại. Tông Huấn Gaudete et Exsultate, tông huấn mới công bố nhất của Đức Giáo Hoàng, một lần nữa quay trở lại với Bloy, gợi nhắc lại sự nhìn nhận nổi tiếng nhất của tác giả này là “bi kịch lớn lao duy nhất trong cuộc đời là không trở thành một vị thánh”.

Ông Bloy đã đúng, dĩ nhiên, và đại đa số đọc giả của Đức Giáo Hoàng rất có thể hoàn toàn đồng ý với ông. Nhưng có một câu trích khác của ông Bloy mà những người đọc Gaudete et exultate sẽ chìm sâu vào để suy tư: “Tình yêu không làm cho bạn trở nên yếu đuối, vì đó là nguồn mạch của mọi sức mạnh”.

Gaudete et exsultate chắc chắn được viết bằng tình yêu: bất luận người ta nghĩ gì về Đức Giáo Hoàng Phanxicô, thì có một chứng cứ mạnh mẽ là Ngài yêu mến Giáo Hội, và Ngài yêu mến các thành viên của Giáo Hội. Tông huấn này cần phải được đọc bằng tình yêu nữa. Nhưng trước khi ngay cả văn kiện được công bố, thì một sự chia rẽ có thể dự đoán được của thân thể Chúa đã dự báo trước cách thế mà tông huấn rất có thể được đọc: qua những lăng kính của sự hoài nghi và phê bình vốn đã là nét đặc trưng quá mạnh của những tranh cãi về Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Thật không ngạc nhiên gì, những đáp trả đầu tiên đối với tông huấn đã theo sau một khuôn mẫu quen thuộc.

Những người đôi khi phê bình đức giáo hoàng đã lưu ý rằng văn kiện thiếu đề cập đến đức khiết tịnh, và phàn nàn rằng văn kiện này dường như là là một sự chống lại tư tưởng luân lý hay có khuynh hướng chống lại trí tuệ: phê bình những người này bằng “một sự bận tâm câu nệ đối với phụng vụ của Giáo Hội, giáo lý, uy tín”, và thực hiện một vài nỗi đau đặc biệt khi phê phán sự ngạo mạn trí tuệ. Sự đáp trả của họ, trong một vài trường hợp than trách, đã được thiết lập rút khỏi lối nói rắn mang tên Phanxicô, vốn mang sắc màu và hạ thấp những vấn đề hợp pháp được đặt ra về nhiều trong những sáng kiến của đức giáo hoàng.

Một số những người bảo vệ cấp tiến của Đức Giáo Hoàng đã nóng lòng đón nhận cùng những đoạn này, dường như để vui mừng trong sự chắc chắn là đức giáo hoàng phải đang nói về những đồng sự “bảo thủ” của họ, và sử dụng những lời của Ngài như những vũ khí. Họ cũng đã tìm được sự ủi an, và tuyên bố những quyền phách lối, trong những đoạn của tông huấn của đức giáo hoàng vốn kêu gọi sự liên đới với những người di dân, những phần sáng của việc cổ võ đối với cách tiếp cận “chiếc áo không đường may” trước giáo huấn xã hội Công Giáo.

Không hoài nghi gì, trên Twitter, Facebook, và trên một số trang blog và tạp chí chuyên ngành, hai đội binh này sẽ khai hỏa bằng những thứ đạn dược mới phát hiện trong cuộc chiến của họ với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, và cuộc chiến vì Giáo Hội của họ.

Nhưng tất cả những người ấy đều bỏ lỡ điểm trọng tâm. Thực vậy, tất cả mọi người này đều coi thường điểm trọng tâm. Tông huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô để xuất rằng lòng bác ái là trọng tâm của sự thánh thiện – một đề nghị vang vọng lại những vị tiền nhiệm gần đây của Ngài, và quan trọng hơn, vang vọng lại những lời của Chúa Giêsu. Nếu các nhà lãnh đạo và học giả Công Giáo không thể đón nhận tông huấn này trong bác ái, và thảo luận về nó trong bác ái, thì sự cần thiết văn kiện thì còn sâu sắc hơn nữa so với đại đa số chúng ta quan tâm để đón nhận.

Như với tất cả các văn kiện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Gaudete et exsultate chứa đựng những đoạn mập mờ, vốn dẫn chúng đến sự giải thích sai và áp dụng sai. Nó được vẽ bằng một nét cọ lớn, chứ nó không phải mang tính hệ thống. Điều này gây bực bội. Và đôi khi, nó làm nhức nhối.

Nhưng văn kiện là một giáo huấn. Nó được viết để giáo huấn chúng ta.

“Điều sẽ nói sau đây thì không có ý là một luận đề về sự thánh thiện, chứa đựng những định nghĩa và những cách biệt hữu ích cho việc hiểu chủ đề quan trọng này, hay một sự bàn luận về nhiều phương thế thánh hóa”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết. “Mục tiêu khiêm tốn nhất của tôi là áp dụng lời mời gọi nên thánh theo một cách thực tế cho phù hợp với thời đại của chúng ta, với tất cả mọi rủi ro, thách đố và cơ hội của thời đại. Vì Thiên Chúa đã chọn mỗi người chúng ta để “nên thánh thiện và không có gì đáng trách trước mắt Ngài trong tình yêu”.

Văn kiện này có ý mời gọi chúng ta là những tội nhân hãy sám hối và hoán cải. Mời gọi người nguội lạnh – đa số chúng ta – đến với sự thánh thiện. Không phải hết mọi phần đều phù hợp với hết mọi người Công Giáo; văn kiện này không đề cập đến một số khuôn mẫu của tình trạng tội lỗi. Đó được viết bởi một tội nhân anh em, và tính con người, những yếu đuối và mọi sự của tác giả, được thể hiện trong khắp văn kiện. Nhưng nó được viết bằng tình yêu. Điều có ý là chúng ta cần đón nhận văn kiện này bằng việc xét lại chính tâm hồn mình, để tìm ra những vị trí nơi mà tông huấn này giáo huấn chúng ta.

Một tông huấn thế này cần phải được đón nhận trong sự tĩnh lặng và sự khiêm tốn ăn năn. Nếu chúng ta đang có ý phán đoán về nó, ngồi đó để xem xét văn kiện này nên nói những gì, thì chúng ta sẽ bỏ lỡ điều quan trọng. Nếu chúng ta sử dụng văn kiện này để cười kẻ thù của chúng ta, thì chúng ta cũng bỏ lỡ điểm quan trọng. Nếu văn kiện này dẫn chúng ta đi lạc xa khỏi tình yêu, thì vấn đề lớn nhất là ở phía chúng ta, chứ không phải là văn kiện.

Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần đổ xuống trên chúng ta lòng khao khát cháy bỏng để trở thánh các vị thánh vì vinh quang cao cả hơn của Thiên Chúa, và chúng ta hãy khích lệ nhau trong nỗ lực này”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết.

Chúng ta hãy đón nhận Gaudete et exsultate như nó được viết. Chúng ta hãy được củng cố bởi tình yêu – từ vị giáo hoàng, từ nhau, và từ Thiên Chúa. Chúng ta hãy gác sang một bên những luận điểm vào lúc này, và xin Thiên Chúa giúp chúng ta trở thành những vị thánh mà Ngài mời gọi chúng ta trở thành.

JD Flynn

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ CNA)