Skip to main content
ĐGH Phanxicô đang lắng nghe các chứng nhân tại Đền Thờ Thánh Bartholomew

Lời Chứng Của Người Thân Các Vị Tử Đạo Tân Thời Trước Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến Đền Thờ Thánh Bartholomew trên Đảo Tiber mang đậm nét của một buổi Cử Hành Phụng Vụ Lời Chúa để nhớ đến các “Vị Tân Tử Đạo” của thế kỷ 20 và 21.

Trong buổi Phụng Vụ, thành viên gia đình và bạn hữu cả ba trong số nhiều “chứng nhân mới của đức tin” đã làm chứng về chứng từ của người thân yêu của họ: Karl Schneider, con trai của vị mục sư Giáo Hội Cải Cách là Paul Schneider, một người đã bị giết hại trong trại tập trung tại Buchenwald; Roselyne, em gái của Cha Jacques Hamel, đã bị những tay Hồi Giáo cực đoan giết hại tại Pháp vào năm ngoái; và Francisco Hernandez Guevara, một người bạn của William Quijano, đã bị giết hại tại El Salvador vào năm 2009. Chứng tích của ba vị tử đạo này được lưu giữ tại Đền Thờ bởi Cộng Đoàn Sant’Egidio.

Dưới đây là chứng từ của ba thành viên trong buổi Phụng Vụ:

Chứng từ của Karl A. Schneider, con trai của Paul Schneider, một mục sư Giáo Hội Giải Phóng, đã bị giết hại tại Buchenwald vào ngày 18/07/1939

Thưa Đức Thánh Cha, thưa cộng đoàn Sant’Egidio, thưa cộng đoàn Kitô Hữu,

Tôi muốn nói lên lòng biết ơn chân thành vì vinh dự lớn lao mà hôm nay quí vị đã dành cho người cha của tôi là Paul Schneider, và trước sự thật là con gái tôi và tôi có thể có mặt ở đây hôm nay.

Cha tôi bị giết hại năm 1939 tại trại tập trung Buchenwald vì đối với ông các mục tiêu của Chủ Nghĩa Quốc Xã thì không hoà hợp với những lời của Kinh Thánh. Giáo Hội có nhiệm vụ coi sóc Nhà Nước. Với niềm xác tín này, cha tôi đã mạnh mẽ chống lại bất cứ một nỗ lực nào để ảnh hưởng lên Giáo Hội về mặt chính trị. Ông đã dấn thân chính mình để người dân Đức có thể duy trì được một sự định hướng Kitô Giáo trong nhà nước và trong xã hội.

Tất cả chúng ta, ngay cả ngày nay, thực hiện quá nhiều sự thoả hiệp, nhưng cha tôi vẫn trung thành chỉ với Chúa và với đức tin. Ông là một mục tử và là một người hướng dẫn tinh thần – ngay cả ở trong trại tập trung! Cho đến cùng, bất cứ khi nào có thể, bất chấp tra tấn và đau khổ, ông đều lên tiếng bằng sự can đảm từ cửa sổ của phòng giam của ông với rất nhiều những lời an ủi và hy vọng của Kinh Thánh cho các tù nhân khác. Đây là lý do vì sao ông được gọi là “Nhà Giảng Thuyết Của Trại Buchenwald”.

Và ông đã không quên chúng tôi, gia đình của ông. Trong một lá thư từ trại tập trung giữ trong ngôi nhà thờ này, cha của tôi đã mạnh mẽ khẳng định niềm tin của ông vào dịp Phục Sinh sự vinh thắng của sự sống. Và ông viết khi biết rằng mẹ tôi, tôi, và các anh chị em của tôi, cũng đang ở trong sự bảo vệ của Thiên Chúa. Những lời của mẹ tôi, ngay cả khi bà rất già rồi, là: “Ông đã chọn để loan báo Tin Mừng và đây là niềm an ủi của mẹ”. Tôi, là con trai của ông, cảm nghiệm được sự an ủi này cho đến tận ngày nay.

Một bài đọc từ Sách Khải Huyền 7:11-14

Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mình xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng: "Amen! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời! Amen!" Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: "Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến?" Tôi trả lời: "Thưa Ngài, Ngài biết đó". Vị ấy bảo tôi: "Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.

Chứng từ của bà Roselyne, em của Père Jacques Hamel, bị giết hại tại Rouen, 26/07/2016

Thưa Đức Thánh Cha, năm ngoái, vào ngày 26/07, anh con, Jacques Hamel, đã bị giết hại vào cuối Thánh Lễ mà Ngài mới cử hành tại Sant’Etienne de Rouvray tại Normandy.

Cha Jacques 85 tuổi khi hai người thanh niên, đã bị cực đoan hoá bởi lời nói căm phẫn, nghĩ rằng họ sẽ thực hiện một hành động anh hùng bằng việc hướng đến hành vi bạo lực mang tính giết chóc. Ở tuổi của Ngài thì Cha Jacques rất mỏng giòn, nhưng Ngài lại mạnh mẽ. Mạnh mẽ trong đức tin của Ngài vào Đức Kitô, mạnh mẽ trong tình yêu của Ngài dành cho Tin Mừng và cho người dân, bất cứ họ là ai – và, tôi chắc chắn, cả cho những người giết hại Ngài nữa.

Như Đức Thánh Cha nói khi tưởng nhớ Cha Jacques, trong thời gian khó khăn này Ngài không mất đi sự hiện diện của Chúa trong tư tưởng khi, từ bàn thờ, Cha đã tố cáo tác giả thật sự của vụ giết hại: “Hãy xéo đi Satan!” Quả thật, “giết người nhân danh Thiên Chúa luôn luôn là ma quỷ”.

Cái chết của Cha hoà cùng với đời sống linh mục của Ngài, đó là một đời sống “cho đi”: một đời sống dâng lên cho Thiên Chúa khi Ngài nói “xin vâng” vào lúc thụ phong của mình, một đời sống phục vụ cho Tin Mừng, một đời sống cho đi cho Giáo Hội và cho người dân, đặc biệt là cho người nghèo nhất, những người mà Ngài luôn phục vụ ở vùng ngoại ô Rouen. Có một sự trái nghịch: Ngài là người không bao giờ muốn trở thành tâm điểm thì lại làm chứng cho toàn thế giới, một chứng nhân mà người ta không thể đo lường.

Chúng tôi đã sống sự phản ứng của tất cả mọi người Kitô Hữu là những người không rao giảng sự trả thù hay hận thù, nhưng là tình yêu và sự tha thứ; chúng tôi đã thấy điều đó trong tình liên đới với anh em Hồi Giáo là những người muốn đến thăm các cộng đoàn vào Chúa Nhật sau khi Ngài mất; chúng tôi đã thấy điều đó tại Pháp, vốn đã cho thấy sự hiệp nhất của mình quanh sự dịu dàng dành cho vị linh mục này. Đối với chúng tôi, gia đình của Ngài, chắc chắn có nỗi đau và sự trống rỗng. Nhưng thật là một nguồn an ủi lớn lao khi thấy biết bao cuộc gặp gỡ mới, biết bao tình liên đới, và biết bao tình yêu đã được sinh ra từ việc làm chứng của Cha Jacques. Như Ngài viết, “Ơn gọi của chúng ta là tham gia vào việc xây dựng một tình huynh đệ mới trong một bối cảnh thế giới mới”.

Đúng, Cha Jacques, anh trai tôi, với cuộc đời của Ngài muốn sống như một người anh với tất cả những người đã được uỷ thác cho Ngài; với cái chết của mình Ngài đã trở nên cho tất cả. Tháng 9 năm ngoái chúng tôi đã đưa cuốn kinh nhật tụng của Cha Jacques đến đây giờ đang được lưu giữ trong Ngôi Đền Thờ này, và chúng tôi hết lòng biết ơn vì sự tưởng nhớ đến các chứng nhân của đức tin ở đây và vì tình liên đới mà chúng tôi kinh nghiệm được. Xin cho sự hy sinh của Cha Jacques sinh hoa trái, để người nam nữ của thời đại chúng ta có thể có được cách thế để sống cùng nhau trong hoà bình.

Lời chứng của Franciso Hernandez Guevara, một người bạn của William Quijano, bị giết hại tại El Salvador ngày 28/09/2009

Thưa Đức Thánh Cha, tên của con là Francisco Guevara, và con đến từ El salvador tại Trung Mỹ. Con chắc chắn một điều: tình yêu và tình bằng hữu làm triển nở con tim; William cũng thế, có một con tim được mở rộng bởi niềm hy vọng, và đây là sức mạnh của anh ấy. Anh ấy yêu cuộc sống, và trong cách thế thân thiện của mình anh ấy đã cuốn hút nhiều người trẻ và trẻ em đến với “Ngôi Trường Hoà Bình”.

Và vào ngày 28/09/2009, anh đã bị giết hại.

Tội của anh ấy là gì/ Anh đã mơ về một thế giới hoà bình.

William chưa bao giờ đầu hàng việc dạy về hoà bình; thực ra sự dấn thân của anh làm phá vỡ xiềng xích của bạo lực. Anh nói, “Thế giới đầy rẫy bạo lực, vì thế chúng ta phải làm việc vì hoà bình, bắt đầu từ trẻ em. Chúng ta phải có can đảm để là những thầy dạy, vì một đất nước mà không có trường học hay thầy dạy thì là một đất nước không có tương lai và không có niềm hy vọng. Trường Hoà Bình là những đền thánh đặt một rào chắn trên con đường của tình trạng bạo lực và nghèo nàn. Sự na toàn không chỉ đạt được bằng sự mạnh mẽ, mà bằng tình yêu”. Anh nói với mọi người về giấc mơ của anh: “Chúng ta có một trái tim [anime], trí tuệ và sức mạnh để đưa bản thân chúng ta vào công việc. Và cầu nguyện sẽ nuôi dưỡng chúng ta”.

Thật kinh ngạc là William không bao giờ nói về việc đàn áp hay trả thù đối với maras (là các băng đảng xã hội được gọi ở Salvador), nhưng khẳng định sự cần thiết phải thay đổi tư tưởng. Đối với mọi người. Ở nơi trẻ em, trước hết; và anh tìm cách để cho chúng tình thương để thể hiện rằng với việc học tập thì các cháu có thể tiến bước, chúng có thể có một tương lai – [nhưng anh cũng thấy sự cần thiết để thay đổi thái độ] ở nơi giới trẻ, nơi người trưởng thành.

Anh đã ảnh hưởng chính sự thay đổi như thế lên chính bản thân mình. Anh lẽ ra sẽ là một trong số những người sẽ nói: “Không, chẳng có gì có thể được thực hiện ở đây cả”. Nhưng thay vào đó anh đã đi vào một cách quá sâu trong giấc mơ của Cộng Đồng, giấc mơ về một nền nhân loại mới, đến mức anh đã muốn sống giấc mơ ấy cách tròn đầy. Trẻ em có thể và nên thay đổi; người trẻ có thể và nên thay đổi.

Điều đã xảy ra với William, mặc dù đó là một bi kịch, nhưng khiến chúng tôi tin rằng có thể xây dựng lại một Châu Mỹ Latinh khác, thoát khỏi cơn ác mộng về những maras. Ở vùng ngoại biên của hiện sinh, thì William làm chứng cho niềm hy vọng của anh trong một thế giới khác, dựa trên Tin Mừng và trên các giá trị nhân bản, trên trọng tâm của sự gần gũi. Đây là một quà tặng lớn lao mà đời sống nhỏ bé của William Afredo Quijano Zenito, bạn của tôi.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)