Skip to main content
Trang phục cưới phải phù hợp

Mặc Lấy Bản Thân Chúng Ta Trong Tình Yêu

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên A – 15/10/2017

Phong trào Kitô Giáo thời kỳ đầu gắn liền với những người Do Thái và Dân Ngoại đã xa lìa chứ không phải là sự lãnh đạo của Israel. Đây là một mầu nhiệm lớn lao đối với Mát-thêu, khi Ngài triển khai chủ đề này về lời mời và sự đáp trả trong suốt Tin Mừng của Ngài. Đoạn Tin Mừng tuần này cho thấy Chúa Giêsu vẫn trong Đền Thờ, cảnh báo các thượng tế và kỳ lão rằng thời gian của họ đang hết dần. Thiên Chúa muốn họ hưởng nước trời, nhưng trong sự khước từ Chúa Con của họ, thì họ đã khước từ lời mời của Thiên Chúa. Dụ ngôn này mang lại một sự hiểu biết rõ ràng về vấn nạn của Mát-thêu: Các nhà lãnh đạo Israel đón nhận lời mời trước hết, nhưng họ lại chối bỏ nó. Chỉ sau đó thì Thiên Chúa mới quay sang người tội lỗi và Dân Ngoại để công bố nước của Ngài.

Dụ ngôn này có một cái kết gây kinh ngạc. Một vị khách xuất hiện không có trang phục cưới phù hợp và bị ném ra ngoài đêm tối. Hành động này thật khó để so với sự đại lượng của vị vua trong phần đầu của dụ ngôn. Giáo Hội, một cách giàu lòng thương xót, mang lại một phiên bản ngắn hơn của Tin Mừng tuần này bỏ đi phần thứ hai của dụ ngôn. Sự bỏ đi này có những nền tảng lịch sử tốt lành của nó. Những phiên bản của dụ ngôn này cũng xuất hiện trong Tin Mừng Luca (14:15-24) và Tin Mừng không chính thống của Tô-ma (64:1-5). Trong cả hai trường hợp thì dụ ngôn về việc trang phục cưới đều đều không xuất hiện. Rất không thể là các tác giả Luca và Tô-ma đã độc lập bỏ đi cùng một đoạn. Thật có thể hơn là Mát-thêu đặt lại với nhau hai dụ ngôn không liên quan trước đó để phát triển chủ đề về lời mời và sự đáp trả của Ngài.

Các học giả Kinh htanh1 đã không đạt được sự đồng thuận về ý nghĩa của trang phục cưới. Nó giúp chó chúng ta nhớ lại rằng Chúa Giêsu đã sống trong một nền văn hóa nặng tính nghi lễ. Những buổi tiệc cưới đặc biệt là những sự kiện mang tính lễ nghi có liên quan đến sự tham dự phù hợp của khách mời. Lời mời được các tôi tớ đưa ra là không mang tính phân biệt đối xử mà là mang tính bắt buộc. Bất cứ ai nói có với lời mời thì đã bie1t rằng họ sẽ đi đến một sự kiện đòi hỏi trang phục phù hợp và sự tương giao lịch thiệp. Bữa tiệc thêm vào cho niềm vui; các vũ điệu, ăn uống mỗi thứ đều có hành động nghi lễ của nó và những điều này thêm vào cho những phẩm chất đáng nhớ của ngày này (tương tự như ngày nay, nghi thức của việc chúc mừng của người đáng chú ý nhất có thể là một trong những phần đáng nhớ nhất của một buổi tiệc cưới).

Văn hóa của Chúa Giêsu cũng mang tính phẩm trật nữa. Các khách mời tại tiệc cưới đã nợ ông chủ tiệc một món nợ lòng biết ơn mà họ đã được đáp trả bằng những phương thế tôn trọng. Đọc sâu hơn nữa Tin Mừng của ngày hôm nay sẽ cho thấy cuộc khủng hoảng đạt đỉnh điểm không phải là trang phục của người đó (một điều mà người chủ tiệc có thể cảm thấy buộc phải cho ông ta mượn), nhưng là về sự thất bại của ông ta khi đáp lễ với vị vua. Sự thiếu phép lịch thiệp này là một sự xỉ nhục nặng nề vốn đẫn đến việc ông bị chối từ khỏi buổi tiệc.

Các tác giả thần học xưa thấy trang phục cưới là một biểu tượng của tình yêu Kitô Giáo. Họ lấy ra từ những điểm nhấn nghĩa đen này giống như là sự đại lượng của nhà vua, bữa tiệc và những giao thức tôn trọng đối với gia chủ. Các tác giả này cũng dạy rằng trang phục tiệc cưới làm cho chúng ta trở nên giống Đức Kitô, chàng rể thánh. Thánh Greogry Cả, chẳng hạn, cho rằng trang phục tiệc cưới không phải là phép rửa, vốn chỉ đơn giản mang tính biểu tượng là việc đi vào trong một nhà tiệc. Để tham gia vào bữa tiệc, thì người ta phải ăn mặc như chàng rể về lòng thương cảm, sự đại lượng, sự tha thứ và tình yêu. Tương tự như ngày nay, nhiều người tự nhận họ là Kitô Hữu. Chỉ những người mặc lấy một tình yêu giống như của Đức Kitô thì sẽ kinh nghiệm được niềm vui của bữa tiệc của Thiên Chúa.

Michael Simon, S.J.Giáo sư về Kinh Thánh tại Trường Thần Học và Mục Vụ Boston.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)