Skip to main content
Cảnh tượng Chúa Giêsu Biến Hình (JW)

Ngay Cả Niềm Tin Sâu Hơn

Chúa Nhật Chúa Biến Hình A – 06/08/2017

Câu chuyện biến hình là một câu chuyện về niềm tin và những chiều sâu mà niềm tin ấy truyền tải. Niềm tin của Chúa Giêsu thì quá hoàn hảo đến nỗi Ngài thông phần vinh quang của Chúa Cha. Một hành động của niềm tin bởi Phêrô, Giacôbê và Gioan giúp họ thấy được vinh quang này và được vinh quang ấy biến đổi. Cũng thế, khi chúng ta để cho niềm tin biến đổi đời sống của chúng ta, thì chúng ta có thể để cho thế giới nghe được tiếng của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu thực hiện hầu hết các phép lạ của Ngài là vì lợi ích của người khác. Những việc chữa lành và trừ quỉ của Ngài, chẳng hạn, là những quà tặng nhưng không vốn khơi dậy lại niềm tin cuả nhiều người. Việc biến hình thì khác. Thoạt đầu, thì dường như biến cố này tập trung hoàn toàn vào Chúa Giêsu. Người đọc có thể được tha thứ vì đã tự hỏi làm thế nào mà áp dụng được trình thuật này vào cho việc là môn đệ.

Trong bàn tay của Mát-thêu, thì việc biến hình là một bài học về niềm tin. Thánh Mát-thêu đặt biến cố giữa những bối cảnh nhằm nhấn mạnh niềm tin gia tăng của các tông đồ. Không lâu trước đó, một nhóm các Pha-ri-sêu và Sa-đốc thách đố Chúa Giêsu thực hiện một dấu lạ. Vấn chưa hoàn toàn rõ là liệu họ có mong đợi một phép lạ từ trời hay một kiêu hành động mang tính biểu tượng như những dấu lạ của Giê-rê-mia (13:1-11) và Ê-dê-ki-en (4:1-17). Cả một trong hai cách, Chúa Giêsu đều từ chối, chỉ ra rằng dấu lạ của Ngài, giống như dấu lạ của ông Giô-na, là một sứ vụ loan báo về sự thật.

Thánh Mát-thêu liên hệ việc tuyên xưng niềm tin của Thánh Phêrô không lâu sau cuộc đụng độ ấy. Lời chứng của Ngài là một sự tương phản rõ nét trước sự thách đố của những người Pha-ri-sêu và Sa-đốc. Niềm tin của Phêrô đã phát triển quá mạnh mẽ đến nỗi Ngài có thể chỉ tin vào sức mạnh của lời Chúa Giêsu mà thôi.

Dấu chỉ của phép biến hình chỉ diễn ra sau hành động của niềm tin. Thánh Phêrô cùng với Giacôbê và Gioan (những người được cho là cùng có niềm tin với Phêrô) đã thấy Chúa Giêsu khi Ngài hiện ra trong đôi mắt của Chúa Cha. Họ đã thấy Chúa Con nhập thể là Đấng đã thành toàn lời tiên báo của Đa-ni-en mà chúng ta nghe trong bài đọc một. Chúa Giêsu thông phần vinh quang của Chúa Cha và là Ngôi Lời vốn đã thúc đẩy Mô-sê và Êlia: niềm tin của Phêrô vào Chúa Giêsu được xác định theo một cách thế choáng ngợp.

“Đây là Con yêu dấu của Ta. Hãy vâng nghe lời Người”. Trong suốt toàn bộ Tin Mừng Mát-thêu, niềm tin là một điều hoặc lớn lên hoặc lụi tàn. Lời của Thiên Chúa đã tìm được mảnh đất sâu và mầu mỡ ở nơi Phêrô, Giacôbê và Gioan. Niềm tin ấy lớn lên trong tâm hồn của họ đến một mức mà họ cũng đến để nghe tiếng nói đã gợi hứng cho chính Chúa Giêsu.

Những kết quả của cuộc biến hình xuất hiện trong bài đọc hai, vốn rất có thể không phải được Phêrô viết mà bởi ai đó gần gũi với Ngài. Tác giả suy tư về niềm tin của Phêrô qua lăng kính của phong trào Kitô Giáo đang phát triển. Ngày nay, chúng ta gọi việc viết bài nghiên cứu như thế theo linh đạo của Phêrô. Một cách cụ thể, tác giả chỉ đến cuộc biến hình như là một biến cố vốn mang lại cho Phêrô niềm tin để loan báo thông điệp của Đức Kitô. Hành động niềm tin của Phêrô đã biến đổi Ngài và giúp cho Ngài dẫn dắt người khác đến một sự biến đổi tương tự.

Bằng việc đặt niềm tin của chúng ta vào cùng một thông điệp, chúng ta cũng có thể làm cho bản thân mình biết nhạy bén với lời của Thiên Chúa. Mặc dù đôi khi chúng ta có thể phải đấu tranh, nếu chúng ta tiếp tục đào sâu niềm tin của mình, chúng ta có thể giúp toàn thể nhân loại nghe tiếng nói của Thiên Chúa.

Michael Simon, S.J. – Giáo sư trợ giảng về Kinh Thánh tại Trường Thần Học và Mục Vụ Boston.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)