Skip to main content
Martin Luther King Jr. (Wikimedia Commons)

"Nước Mỹ Chỉ Trở Nên Vĩ Đại Theo Gương Martin Luther King, Chứ Không Phải Donald Trump"

Hôm nay tại Mỹ đang diễn ra là Ngày Martin Luther King. Ngày sinh thật sự của ông là ngày 15/01 và Thứ Hai tuần thứ ba trong Tháng Giêng sẽ là ngày dành để mừng nhà lãnh đạo quyền dân sự nổi tiếng đã bị ám sát tại Memphis, Tennessee, năm 1968, khi chỉ mới 38 tuổi. Martin Luther King đã đi vào trong sự kính trọng của những nhà hùng biện Mỹ vĩ đại, ở đó với Abraham Lincoln và ở trong một đoàn người khác từ các nhà lãnh đạo hiện đại được nhìn nhận về khả năng hùng biện của họ, nhưg Barrack Obama.

Một số điều của tình trạng này xuất phát từ cách chết của ông, bị bắn hạ một cách tàn bạo ngay tại đỉnh cao của quyền lực của ông. Một số xuất phát từ phong cách bài nói của ông, như một nhà giảng thuyết Ân Điển Miền Nam và là một Kitô Hữu dấn thân sâu sắc, với những lời vang vọng mang tính Thánh Kinh đầy mạnh mẽ. Và một số xuất phát từ lòng can đảm và tính quý phái của ông, như là một nhà lãnh đạo tự nhiên trong chiến dịch nhân quyền tại Hoa Kỳ.

Cách đây không lâu, một người bạn vong niên của tôi đã tặng tôi một quyền sách có tựa là “Face To Face with John Freeman: Interviews from the BBC TV series. Tôi chỉ đọc phần phỏng vấn mà Martin Luther King đã thực hiện với Freeman vào năm 1961, khi ông mới 32 tuổi và đã bị đánh động bởi tính cách rất mạnh mẽ của ông.

Khi Freeman hỏi ông khi nào thì ông bắt đầu ý thức về sự phân biệt đối xử, ông đã liên hệ đến một tai nạn khi ông chỉ mới sáu tuổi; hai cậu bé da trắng đã là bạn thân của ông bỗng dưng không chơi với ông nữa. Mẹ ông nói với ông, “Con phải không bao giờ được cảm thấy là con thua kém bất cứ ai. Con phải luôn cảm thấy con là một con người và con phải cảm thấy rằng con cũng tốt như bất cứ ai”.

Ông King đề cập đến sự phân biệt và những lăng mạ mà dân ông đã phải chịu khi ông lớn lên. Khi được hỏi vì sao ông không bao giờ đáp trả cách bạo động trước nhiều sự khiêu khích, ông chỉ đơn giản trả lời: “Tôi nghĩ một vài điều trong số đó thuộc về bản tính mẹ đẻ của tôi...Tôi không bao giờ là một người đánh trả lại quá nhiều”.

Sâu sắc hơn là câu trả lời của ông với Freeman khi hỏi liệu có khi nào ông cảm thấy sự cô đơn đe doạ ông trong vị thế của mình không: “Ngay cả trong những thời khắc của sự cô đơn, cuối cùng vẫn có điều gì đó xuất hiện để nhắc nhớ tôi rằng trong cuộc chiến này, vì đó là quyền căn bản, vì đó là một lòng khao khát trước việc đạt được một điều gì đó không phải cho người Negro, mà là một điều gì đó sẽ cứu toàn thể nhân loại này, và khi tôi suy xét những điều này thì tôi luôn cảm thấy một sự đồng hành thuộc về thượng giới. Vì thế sự cô đơn và nỗi sợ lại tan biến...”.

Sẽ sớm được tuyên thệ trong tư cách là một tổng thống, ông Donald Trump thường lặp đi lặp lại rằng ông muốn “làm cho nước Mỹ nên vĩ đại trở lại”. Ông chỉ thấy điều này từ một quan điểm mang tính kinh tế và quân sự. Nhưng người Mỹ sẽ chỉ trở nên vĩ đại khi nước Mỹ nhớ đến “giấc mơ” về một đất nước hiệp nhất, vốn quá được nhớ đến và được diễn tả bằng tất cả đam mê của người quá cố Martin Luther King.

Francis Phillips

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Catholic Herald)