Skip to main content
ĐHY Robert Sarha - Bộ Trưởng Bộ Phụng Tự Vatican (lifesitenews.com)

Phỏng Vấn Đức Hồng Y Robert Sarah - Ơn Gọi Truyền Giáo Của Giáo Hội Tại Châu Phi

Trong một bài phỏng vấn với Tổ Chức Cứu Trợ Bác Ái cho Giáo Hội Đang Cần Giúp Đỡ (ACN), Bộ Trưởng Bộ Phụng Tự, Đức Hồng Y Robert Sarah, nói về sự đóng góp của Giáo Hội tại Châu Phi cho Giáo Hội Hoàn Vũ, về Hồi Giáo tại Châu Phi và thế giới, về các mối quan hệ giữa Giáo Hội và chính trị và những thách đố mà Giáo Hội Châu Phi đang đối diện. Đức Hồng Y khẳng định rằng “Giáo Hội cần sự hiệp nhất đức tin, sự hiệp nhất giáo lý, sự hiệp nhất về giáo huấn luân lý. Giáo Hội cần đến quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng”.

ZENIT: Đâu là mối quan hệ giữa Giáo Hội Châu Phi và Giáo Hội Hoàn Vũ?

ĐHY Sarah: Câu hỏi của bạn, khi bạn đặt ra cho tôi, đem lại cho tôi một điều gì đó thuộc dạng khó, vì trong thực tế Giáo Hội ở đây tại Châu Phi là một phần của Giáo Hội Hoàn Vũ và do đó cùng nhau hình thành với Giáo Hội Hoàn Vũ một Giáo Hội độc nhất và đơn nhất. Do đó, không có một kiểu như “Giáo Hội Châu Phi” và, như một sự tách ra khỏi đó, một “Giáo Hội Hoàn Vũ”. Câu hỏi của bạn làm cho vấn đề như thể là giáo hội tuỳ thuộc vào sự hiệp thông giữa các Giáo Hội, và ở điều này thì bạn đúng. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng Giáo Hội Hoàn Vũ không phải là một kiểu liên đoàn các giáo hội địa phương. Giáo Hội Hoàn Vũ được biểu tượng hoá và được đại diện bởi Giáo Hội Rôma, với Đức Giáo Hoàng là người đứng đầu, người kế vị Thánh Phêrô và là người đứng đầu đoàn tông đồ; do đó chính Giáo Hội này là người khai sinh ra tất cả mọi giáo hội địa phương và Giáo Hội Mẹ là người nuôi dưỡng các giáo hội địa phương trong sự hiệp nhất của đức tin và bác ái. Như Thánh Ignatius Thành Antioch nói cho chúng ta (circa 110 AD) Giáo Hội Rôma là “Giáo Hội hoàn toàn tinh tuyền đi trước trong bác ái”. Do đó đó là việc xác tín của niềm tin chung của chúng ta và lòng trung thành của chúng ta với Đức Kitô và Tin Mừng của Ngài, trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng, vốn giúp cho Giáo Hội sống trong sự hiệp thông.

ZENIT: Đây có phải là điều thiết yếu tuyệt đối để tránh sự nhầm lẫn không? Có thể nào tồn tại những Giáo Hội quốc gia không?

ĐHY Sarah: Không có niềm tin chung, Giáo Hội bị đe doạ bởi sự bối rối và rồi, cách tiệm tiến, Giáo Hội có thể rơi vào tình trạng phân tán và ly giáo. Ngày nay có một mối nguy lớn lao của việc phân mảnh trong Giáo Hội, của việc phá vỡ Thân Mình Mầu Nhiệm của Đức Kitô bằng việc khẳng định căn tính quốc gia của các Giáo Hội và do đó khả năng của họ để tự quyết cho chính mình, trên hết trong ngõ vào quá quan trọng của giáo lý và luân lý. Như Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã nói với chúng ta: “Thật rõ ràng là một Giáo Hội không lớn lên bởi trở nên cá nhân hoá, bởi việc tách mình ra ở cấp quốc gia, bởi việc tự tách chính mình ra bên trong một bối cảnh văn hoá, bởi việc tự cho mình toàn quyền trong phạm vi văn hoá hay quốc gia. Giáo Hội cần đến quyền tối thượng của Giáo Hoàng, và sứ mạng của Ngài để xác quyết niềm tin của anh em Ngài”. Ngoài ra, Châu Phi luôn luôn coi và nhìn Giáo Hội là một gia đình, gia đình của Thiên Chúa.

ZENIT: Đâu là sự đóng góp của Giáo Hội tại Châu Phi cho Giáo Hội Hoàn Vũ ngày nay?

ĐHY Sarah: Ở điều này chúng tôi trung thành với chiều kích giáo hội của Thư Gửi Tín Hữu Ê-phê-xô: “Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các thánh, và là người nhà của Thiên Chúa” (Ep 2:19). Và thậm chí Giáo Hội tại Bắc Phi rất cổ xưa, nhưng ngày nay Giáo Hội ở vùng phụ cận Châu Phi Sahara, tự thấy chính mình là hoa trái truyền giáo và là con gái của Giáo Hội Phương Tây. Giáo Hội vẫn cần phải tuỳ thuộc vào kinh nghiệm thần học, phụng vụ, linh đạo và cách riêng là kinh nghiệm tu viện, cũng như là sự hỗ trợ tài chính của Giáo Hội thuộc nền Kitô Giáo cổ xưa của Phương Tây. Về phần mình, Giáo Hội tại Châu Phi có thể khiêm tốn mang lại cho Phương Tây những điều kinh ngạc mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi mình qua Thần Khí, và những gian truân mà Chúa Giêsu tiếp tục chịu trong những đau khổ và những nhu cầu vật chất của niềm tin của Ngài tại đó.

ZENIT: Đâu là những nhu cầu của Giáo Hội tại Châu Phi?

ĐHY Sarah: Có nhiều lắm: bệnh dịch, chiến tranh, đói kém, thiếu các cơ sở giáo dục và y tế trầm trọng. Và do đó có những cám dỗ nguy hại của những ý thức hệ sinh ra từ Phương Tây – chủ nghĩa cộng sản, ý thức hệ phái...Châu Phi đang trở thành đất phì nhiêu của những sản phẩm ngừa thai, vũ khí huỷ diệt đồng loạt. Và Châu Phi cũng là cảnh tượng của người trộm có tổ chức về nhiều tài nguyên khoáng sản chính: chính vì cùng đích này mà họ tổ chức và lên kế hoạch các cuộc chiến và nuôi dưỡng sự bất ổn tại Châu Lục Châu Phi. Vì thế chính đây là những thế lực kinh tế phải dừng lại việc trục lợi người nghèo. Họ đã lạm dụng người sự nghèo của họ và sự thiếu giáo dục của họ, và dùng công nghệ của họ và sức mạnh tài chính của họ, để tạo nên chiến tranh và khai thác sự phong phú thiên nhiên của nước yếu hơn mà không có nguồn lực tài chính.

ZENIT: Hồi Giáo có đại diện cho một mối nguy đối với sự tồn vong của Giáo Hội Công Giáo tại Châu Phi không?

ĐHY Sarah: Đối với nhiều nước vùng phụ cận Sahara thì Hồi Giáo đang tồn tại một cách bình an và hoà hợp với Kitô Giáo. Mặt khác Hồi Giáo còn mang lấy hình thức của một tổ chức chính trị, có ý áp đặt chính nó trên toàn thế giới, thực ra là một mối nguy, và không chỉ với Châu Phi. Thực ra trên hết là một mối nguy cho các xã hội của lục địa Châu Âu vốn quá thường không còn có một căn tính tôn giáo nữa. Những người khước từ giá trị đích thực của truyền thống, văn hoá và tôn giáo của họ thì bị lên án phải biến đi, vì họ đã mất hết động lực của mình, mất hết năng lượng và thậm chí ý chí để chiến đấu bảo vệ căn tính của mình.

ZENIT: Vậy thì bằng cách nào mà ACN, trong tư cách là một quĩ, vẫn có thể giúp một cách hữu hiệu hơn cho Giáo Hội tại Châu Phi?

ĐHY Sarah: Ngày nay, tất cả mọi tổ chức bác ái, ngay cả các tổ chức của Công Giáo, đều tập trung vào việc đơn phương và đặc biệt nói đến những hoàn cảnh về nghèo vật chất, nhưng “ngươi ta không chỉ sống bởi cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”, như Chúa Giêsu nói với chúng ta (x. Mt 4:4). Do đó, tôi khích lệ ACN hãy trợ giúp cho việc đào luyện linh mục, chủng sinh, nam nữ tu sĩ, giáo lý viên, cho việc xây dựng các nhà thờ và các chủng viện và các trung tâm linh thao cho giám mục và linh mục. Tôi khiêm tốn xin tất cả các bạn hữu và người tài trợ của ACN trên toàn thế giới và đặc biệt tại Châu Phi. Vì đúng thật là những vị giám mục và linh mục này không dành thời gian – ít nhất là vài ngày – để đặt mình trong sự hiện diện của Thiên Chúa trong cô tịch, thinh lặng và cầu nguyện, đang có mối nguy chết trong đời sống thiêng liêng, hoặc ít nhất, đang khô kiệt về thiêng liêng từ bên trong. Vì họ không còn có thể mang lại một sự nuôi dưỡng cho người tín hữu đã được uỷ thác cho họ nếu chính họ không kín múc sức mạnh từ Thiên Chúa theo một cách thường xuyên và thường trực.

ZENIT: Chúng ta cũng nói về những vấn đề chính trị chứ?

ĐHY Sarah: Giáo Hội đang sai phạm nghiêm trọng trước bản chất của cuộc khủng hoảng thật sự khi Giáo Hội nghĩ rằng sứ mạng chủ yếu của mình là mang lại những giải pháp cho các vấn đề chính trị có liên quan đến công lý, hoà bình, nghèo nàn, việc tiếp đón người di dân v.v. trong khi lại phớt lờ việc phúc âm hoá. Chắc chắn, giống như Đức Kitô, Giáo Hội không thể tự tách mình ra khỏi vấn đề con người. Ngoài ra, Giáo Hội luôn giúp ở đây qua các trường học của mình, đại học của mình, các trung tâm huấn luyện, bệnh viện và những nơi phân phát của mình...Tuy nhiên, tôi cần phải trích dẫn cho bạn lời của một người Ý đã cải sang Đạo Hồi (Và có trên một trăm ngàn người như ông tại Ý). Tên ông là Yahya Pallavicini, và hôm nay ông đang là một giáo trưởng, Chủ Tịch của CO.RE.IS (Cộng Đoàn Hồi Giáo) và là giáo sư của Đại Học Công Giáo Milan: “Nếu Giáo Hội, với nỗi ám ảnh mà Giáo Hội có ngày nay với những giá trị về công lý, quyền xã hội và cuộc chiến chống lại nạn nghèo, sẽ mang lấy kết quả là qua việc lãng quên linh hồn chiêm niệm của mình, Giáo Hội sẽ thất bại trong sứ mạng của mình và sẽ bị bỏ mặc bởi nhiều người tín hữu của Giáo Hội, trước sự thật là họ không còn nhận ra được ở nơi Giáo HỘi điều tạo nên sứ mạng cụ thể của Giáo Hội nữa”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)