Skip to main content
"Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau" (Pixabay)

Ta Đến Vì Mục Đích Này

Chúa Nhật Thứ V Thường Niên B – 04/02/2018

Ngay từ khởi đầu, thì sứ mạng của Chúa Giêsu là chiến thắng sự chết. Điều này không luôn dễ dàng để hiểu đối với người Kitô Hữu hiện đại. Ngày nay đa số người ta tránh nghĩ về sự chết, hoặc nỗ lực để thiêng liêng hóa sự chết bằng những kiểu nói thiên về đạo đức và lối nói tránh. Không có một nhận biết về sức mạnh của sự chết, thì Chúa Giêsu dường như chẳng khác gì hơn là một triết gia tạo ra điều kỳ diệu. Việc hiểu biết về sự chết vào thời Chúa Giêsu, trái lại, mang lại một tầm quan trọng cho sứ vụ chữa lành của Ngài mà chúng ta có thể sẽ không hiểu được vào thời nay. Sự chết là kẻ thù lớn của Thiên Chúa. Đó là một điều với trí tuệ và ý muốn. Nó theo đuổi công trình tạo dựng, đói khát mọi hơi thở nơi mọi môi miệng đang sống. Sự chết tận dụng mọi sự tàn phá và mâu thẫn để lấy đi quà tặng sự sống mà Thiên Chúa đã chia sẻ cùng với công trình tạo dựng. Ngôn sứ Giê-rê-mia nói về sự chết theo ngôn ngữ này mà ông đã than phiền về cuộc chinh phục Jerusalem của người Babylon: “Tử thi đàn ông nằm sóng sượt như phân rải rác trên cánh đồng, như gié lúa sau lưng thợ gặt, chẳng ai thèm thu lượm làm chi!" (9:21).

Hơn thế, sự chết có những tôi tớ rảo quanh khắp thế giới. Những thứ như nô lệ, bệnh tật, quỷ ám, chiến tranh, áp bức là những dấu hiệu thể lý cho thấy tôi tớ của sự chết đang hoạt động. Đây là một thực tại mà ông Gióp than phiền trong bài đọc thứ nhất. Mặc dù ông đang sống, nhưng ông đã cảm thấy được sự nắm giữ của sự chết đang ở gần quanh ông khi hết tai họa này đến tai họa khác ập xuống trên gia đình ông.

Do đó, đây là một bối cảnh cho nhiều cuộc chữa lành lạ lùng mà Chúa Giêsu thực hiện trong những chương mở đầu của Tin Mừng Mác-cô. Từ giây phút đầu tiên của sứ vụ của Ngài, Chúa Giêsu đã bị khóa vò trong cuộc chiến với sự chết. Ngài xua đuổi ma quỷ và giải thoát người ta khỏi bệnh hoạn, Ngài chứng minh rằng tin mừng mà Ngài rao giảng là thật, rằng đó là thời gian sau cùng của sự hoàn tất, rằng vương quốc của Thiên Chúa thật sự đang ở gần kề.

Hơn các thánh sử Tin Mừng khác, Thánh Mác-cô nhấn mạnh sự khẩn thiết của thông điệp của Ngài. Thánh Mác-cô viết trong một thời kỳ suy vong lớn lao trên khắp thế giới La Mã, nhưng câu chuyện mà Ngài kể thì nhấn mạnh đến sự chế ngự của Chúa Giêsu đối với các căn nguyên của sự suy vong này. Công việc của Chúa Giêsu có một tác động đa phương diện được tích hợp. Trong trình thuật của Thánh Mác-cô, thì việc chữa lành một người (1:30) đã nhanh chóng trở thành việc chữa lành cả ngôi làng (1:33-34) và nhanh chóng sau đó dẫn đến việc giải thoát toàn cõi Ga-li-lê (1:39). Sứ vụ của Chúa Giêsu khởi sự như một đám cháy, lan tỏa sức mạnh của sự sống mới với một tốc độ mà sự chết không thể theo kịp.

Trong bài đọc thứ hai của tuần này, Thánh Phaolô dạy chúng ta cách sống sứ vụ ấy trong đời sống môn đệ của chúng ta. Lời hứa của sự phục sinh sẽ giải thoát người Kitô Hữu khỏi một kiểu tuyệt vọng đã săn đuổi ông Gióp và Giê-rê-mia và những người khác sống trước thời Chúa Giêsu. Vì Thánh Phaolô biết rằng sức mạnh của sự chết là một sự ảo tưởng, nó có thể đẩy người ta vào những hoàn cảnh làm cho họ đầy sự phiền muộn. Một cách nào đó, Thánh Phaolô có thể “lướt phía sau kẻ thù”, trở nên yếu đuối để đồng hành với người yếu đuối, và một nô lệ với người nô lệ. Chỉ thế, các môn đệ của Đức Kitô ngày nay mới có thể canh tân lại niềm tin của họ vào sự vinh thắng của Chúa, và trong niềm tin ấy đặt chính bản thân họ vào sự đồng hành với bất cứ ai vẫn đang thấy mình ở trong tầm với của sự chết. Thông điệp của niềm hy vọng và hành động thương xót của chúng ta sẽ cho hết mọi người đang tuyệt vọng thấy rằng nước Thiên Chúa thật sự đang ở gần bên chúng ta.

Michael Simon S.J. – Giáo sư Kinh Thánh tại Đại Học Thần Học và Mục Vụ Boston.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)