Skip to main content
Hãy tha thứ để được thứ tha (Reader's Digest)

Tha Thứ và Được Thứ Tha

Chúa Nhật XXIV Thường Niên A – 17/09/2017

Lòng thương xót của Thiên Chúa là vô biên, nhưng chúng ta có thể giới hạn là chúng ta nhận lãnh bao nhiêu. Bài học trong Bài Tin Mừng tuần này xuất phát từ một sự hiểu biết xưa của sự khôn ngoan của người Israel, điều mà Chúa Giêsu làm thành trọng tâm cho giáo huấn của Ngài.

Văn chương khôn ngoan của người dân Israel từ lâu đã khích lệ những hành động tha thứ và thương xót. Hãy coi Thánh Vịnh 37:8, đoạn cảnh báo về mối nguy của lòng hận thù: “Dừng cơn phẫn nộ và chớ mãi nổi xung, đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi”. Bài đáp ca tuần này đưa sự hiểu biết này đi xa hơn nữa, khẳng định rằng sự tha thứ làm cho chúng ta giống như Thiên Chúa là Đấng “chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi”. Trong bài đọc thứ nhất của chúng ta, Sách Huấn Ca khẳng định những mối lợi của lòng thương xót: “Người này tích lòng giận ghét người kia, mà dám xin Chúa cứu chữa sao?” Sách Huấn Ca thậm chí đồng hoá một sự tha thứ như thế với lòng trung thành đối với giao ước, rất có thể là nghĩ về Sách Lêvi 19:18, “Đừng báo thù và nuôi dưỡng lòng hận thù đối với dân ngươi. Người phải yêu mến người thân cận như chính mình”. Dòng này từ Sách Lêvi cũng gợi hứng cho Chúa Giêsu nữa. Nó xuất hiện liên tục trong các giáo huấn của Ngài, đặc biệt những lời được ghi chép trong Tin Mừng Mát-thêu, là người đã dùng cùng một sự khôn ngoan của người Israel (Mt 5:43, 19:19, 22:39).

Những vang vọng của truyền thống lâu dài này xuất hiện trong suốt Tin Mừng Mát-thêu, trong phiên bản về Kinh Lạy Cha, chẳng hạn, và trong các giáo huấn như Mt 7:2: “vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy”. Trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy rằng khả năng nhận lãnh lòng thương xót Thiên Chúa của chúng ta là phù hợp với sự đại lượng mà chúng ta thể hiện với anh em mình.

Một sự nghiên cứu cẩn thận dụ ngôn của ngày hôm nay mang lại những bài học cho người môn đệ. Một bài học là sự tha thứ đòi hỏi sự biến đổi. Vị vua mong đợi lòng thương xót của mình thay đổi hành vi tương lai của tôi tớ ông. Cách cụ thể, vị vua mong đợi tôi tớ của ông hãy thực hiện trong tương lại như chính ông đã đối xử.

Thứ hai, sự tha thứ không có nghĩa là khôi phục lại một tình trạng quá khứ, ngay cả khi có thể. Thế giới đang không ngừng thay đổi. Vị vua đã tha thứ cho người tôi tớ của ông trong một nỗ lực để nhận lại khoản tiền của mình. Ông chỉ đơn giản chấp nhận phần mất mát và tiếp tục (dù người ta có thể nhi rằng ông không tiếp tục tin tưởng người tôi tớ cụ thể này về khoản tiền bạc nữa).

Một bài học thứ ba xuất phát từ qui mô của việc tha thứ của nhà vua. Trong tiếng Hy Lạp, thì cụm từ “món tiền khổng lồ”, đọc là “10,000 nén bạc”, tương đương với khoảng 60 triệu khoản lương ngày ấy. Khoản này gần bằng một phần ba kinh phí của của quân đội La Mã. Và rồi nhà vua cảm thấy ông có thể có lòng thương cảm. Ông đã tin rằng những nguồn khác của ông có thể giúp ông làm lại khoản tiền này. Cũng thế, chúng ta phải có cùng một niềm tin rằng ân sủng thánh sẽ chữa lành bất cứ điều gì làm huỷ hoại điều mà chúng ta đã chịu đau khổ.

Một niềm tin như thế sẽ giúp chúng ta tránh được số phận của người tôi tớ. Không giống như vị vua, một người tin rằng ông có thể khôi phục từ sự mất mát của mình, người tôi tớ sợ về khoản tài sản của mình. Nỗi sợ này buộc ông phải bạo lực đối với một khoản tiền nợ khác. Do đó, sự khác biệt giữa người tôi tớ và nhà vua là vấn đề của niềm tin. Lòng thương xót của Thiên Chúa là vô biên. Chúng ta là những người tin vào ân sủng của Thiên Chúa sẽ khám phá không có một giới hạn nào cho lòng thương xót của chúng ta. Sự đảo ngược này là đúng: Chúng ta là những người đang nuôi dưỡng lòng thương xót sẽ tìm thấy một kho tàng vô biên đang đợi chờ chúng ta khi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa.

Michael Simon, S.J. – Giáo sư trợ giảng về Kinh Thánh tại Trường Thần Học và Mục Vụ Boston.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)