Skip to main content
Marine Le Pen và Emmanuel Macron (Eric Feferberg/Getty)

Thần Học Gia - Triết Gia Jean-Luc Marion: Vấn Đề Lưỡng Nan Của Cử Tri Công Giáo Tại Pháp và Xa Hơn

Vào Chúa Nhật, 07/05, những cử tri Pháp sẽ trở lại với các phòng phiếu cho vòng hai và cuối cùng để bầu trong cuộc bầu cử tổng thống của đất nước. Ứng viên chủ nghĩa dân tuý đang chạy phía sau Marine Le Pen thuộc Đảng National Font cực hữu với nhà trung lập Emmanuel Macron, một người làm ngân hàng đầu tư và là một thủ tướng chính phủ là người đã tạo nên cho riêng mình một phong trào En Marche!cho vòng bầu cử này.

Tuần này, tôi đã trao đổi với triết gia và thần học gia danh tiếng Jean-Luc Marion về cuộc bầu cử Chúa Nhật và về ngã rẽ hiện tại của Đạo Công Giáo và xã hội chính trị Pháp. Một đồng sáng lập của tạp chí Communio, ông Marion đã kế nhiệm Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger vào năm 2008 là mọt thành viên của AcademieFrançaise. Hiện tại ông đang là Giáo Sư về nghiên cứu Công Giáo và giáo sư về triết học tôn giáo và thần học tại Trường Thần Học tại Đại Học Chicago. Cuộc trao đổi của chúng tôi đã được biên tập lại và làm cho cô đọng.

OBrien: Khi nước Pháp đang chuẩn bị cho vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống, ông nhìn thế nào về những chọn lựa mà các cử tri đang đối diện?

Marion: Có hai mức độ cho câu trả lời: cử tri nói chung, và cử tri Công Giáo. Nhìn chung, tôi nghĩ rằng tình hình là khá rõ. Thật hợp lý để cổ võ cho Macron so với Le Pen, vì những lý do rõ ràng. Những lý do này gồm cả truyền thống của Đảng National Front (NF), xuất phát từ phe cực hữu, vốn có liện hệ rất sâu với một quá khứ đen tối tại Pháp. Và thứ hai, Đảng NF không có một lập trường thực tế về kinh tế và chính phủ. Vì thế, là một công dân, đối với tôi thì không có sự chần chừ nào cả.

Nhưng có một mối bận tâm mới đối với cử tri Công Giáo. Nếu Cha suy xét, khi chúng ta nói tại Pháp, những cải tổ xã hội của Macron – liên quan đến các tiêu chuẩn đạo đức công và tư – và nếu Cha xét đến các hậu quả về luân lý của một nền toàn cầu hoá đang bùng nổ, thì Cha sẽ có những hạn chế mạnh mẽ để bầu cho Macron, vì về những vấn đề này thì ông lại không gần gũi với quan điểm của Kitô Giáo và Công Giáo.

Và tính tới đó, tôi nghĩ rằng hoàn cảnh của Pháp thì khá gần với cuộc bầu cử gần đây của Mỹ. Ở đó, các cử tri Công Giáo đã bị chia rẽ - không chỉ giữa phải và trái – nhưng là sự bất đồng về tiếng nói chung của chiến dịch theo dân tuý của ông Trump, và sự bất đồng với định hướng luân lý và xã hội của Hillary Clinton.

OBrien: Ngoài việc là Giáo Sư dạy tại Hoa Kỳ, thì đâu là những song song khác mà ông thấy giữa các tình hình chính trị hiện tại tại hai nước?

Marion: Có nhiều điểm chung. Có những kiểu tính cách có liên hệ, và cách mà những thảo luận vè chương trình chính trị đi vào trong cuộc trò chuyện và tin giảthành những vụ bê bối giả hay thật. Và dĩ nhiên chủ nghĩa dân tuý ở mọi nơi.

Cũng có sự thật là vòng bầu cử sơ bộ cho thấy là một phương pháp rất có vấn đề ở cả hai phía, và không phải là một cách công bằng để chọn ứng viên. Nhưng điều mà hai cuộc bầu cử này có điểm chung nhiều nhất, và điều gây phiền toái nhất đối với tôi là cảm giác chung là những cử tri – trước hết, nhiều người không bầu – nhưng trong số những cử tri, nhiều trong số họ, có lẽ là đa số, không có ấn tưởng là họ có thể đại diện công bằng cho một trong các ứng viên. Và vì thế có một cuộc khủng hoảng về dân chủ mang tính đại diện ở cả hai bờ đại dương. Và đây thật sự là mối bận tâm, vì tôi không thấy cách mà chúng ta anh chóng giải quyết vấn đề cùng nhau.

OBrien: Trong một bài viết gần đây, Giáo Sư đã trình bày một chọn lựa trong cuộc bầu cử Chúa Nhật giữa một nền toàn cầu hoá không giới hạnsự độc lập kinh tế giới hạn; giữa tình trạng suy đồisự bất lực. Liệu những chọn lựa tồi tệ này có đòi hỏi một phiếu trắnghay rút lui hoàn toàn không?

Marion: Vâng, đó là một sự thật là sẽ có một tỷ lệ cao hơn các phiếu trắngvào thời điểm này, cao hơn những cuộc bầu cử tổng thống trước. Không thắc mắc gì cả. Tôi quyết định về hai thuật ngữ tồi tệ này (nền toàn cầu hoá không giới hạnsự độc lập kinh tế giới hạn) vì chúng là những kết quả khả thi được nhiều cử tri ở quanh tôi thấy. Nhiều người có cảm tưởng là ở một bên Đảng NF sẽ đến gần biên giới và tư tưởng của họ mà không có bất cứ một quan điểm nào cho tương lai, và rằng ông Macron sẽ làm chính xác điều ngược lại – chúng ta biết rằng đây là một chính sách rất có vấn đề bởi các kết quả của nó.

Còn về vấn đề suy đồi, tôi muốn làm rõ. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở trong tình trạng suy đối khi chúng ta không có những cuộc khủng hoảng. Trong chính trị - và cũng như trong đời sống cá riêng – việc đi vào một cuộc khủng hoảng là có thể, nghĩa là, ở trong một hoàn cảnh mà Cha có thể đưa ra một chọn lựa và chọn lựa này có thể tạo ra một sự khác biệt. Do đó, đây là một hoành cảnh bình thường, có thể nói thế.

Điều đang mang tính cảnh báo rất cao, theo quan điểm của tôi, là việc tại Châu Âu nói chung (và rất có thể là không chỉ ở Châu Âu), bởi vì có lẽ từ khởi đầu của việc toàn cầu hoá, những năm của Reagan, chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh mà các nhà lãnh đạo chính trị hữu trách có ngày càng ít quyền lực thật sự hơn. Họ ngày càng có ít chọn lựa hơn, và không ai có thể điều chỉnh tình hình.

Thật rất lạ là, chẳng hạn, những khủng hoảng tài chính – đã có hai cuộc khủng hoảng ít nhất là gần đây – chúng ta không thể can thiệp và dừng lại tiến trình. Chúng ta có cảm tưởng này khi mọi thứ đang tiếp diễn và tiếp diễn, và rằng không ai có thể làm được bất cứ điều gì. Đây là sự vắng bóng của khủng hoảng, vốn dẫn đến điều mà tôi gọi là tình trạng suy đồi. Tôi muốn làm thật rõ sự khác biệt giữa hai từ ngữ.

OBrien: Giống như Giáo Sư, Đức Hồng Y Philippe Barbarin của Lyon đã cho rằng cuộc bầu cử này diễn ra trong một bầu khí của tình trạng suy đồi. Nhưng Ngài cũng nói rằng đó có thể là dấu hiệu tình trạng choạng vạng của hệ thống chính trị hiện hành của Pháp. Ông có cùng quan điểm với Ngài rằng những hình thức chính phủ hiện nay có thể sẽ qua đi không? Chúng ta có đang ở trước thềm của Nền Cộng Hoà Thứ Sáu không?

Marion: Có lẽ không phải là Cộng Hoà Thứ Sáu, nhưng hơn thế là một hệ thống cho việc xây dựng một sự đa số. Đó là, lần đầu tiên, điều đó có thể là sau cuộc tổng bầu cử cho thượng viện vào Tháng 6, thì tất cả các đảng phái có tổ chức cổ điển có thể tạo ra một đồng minh giống như tại Đức. Một đại đồng minh giữa một phần của Đảng Xã Hội cũ và một phần của Đảng Cộng Hoà cũ; một đồng thuận để vượt qua việc hợp thức hoá. Va đây có thể là giải pháp khả thi. Đó có thể sẽ là một hệ thống của đại đồng minh như tại Đức.

Tại Pháp điều đó có thể được thực hiện bởi giữ cùng một hiến pháp, vì thế không nhất thiết phải chấm dứt Nền Cộng Hoà Thứ Năm. Vấn đề là, tôi bận tâm, là liệu tầng lớp chính trị tại Pháp có khôn ngoan và công bằng đủ để bắt đầu kiểu chính phủ này hay không. Đó có thể là điều tốt nhất, thoát ra khỏi hai thái cực (vốn không thể điều hành và không có tầm nhìn thật sự). Đó thể là khởi đầu của việc tái tổ chức, không nhất thiết về mặt hiến pháp nhưng về hệ thống chính phủ. Đây có thể là một tin vui.

OBrien: Một số học giả và các tổ chức nhất định tại Pháp đã nói rằng giáo huấn của Tin Mừng và của Giáo Hội Công Giáo cấm bầu cho Đảng National Front, ngay cả bằng việc rút khỏi. Giáo Sư trả lời thế nào cho một lập trường như thế?

Marion: Vâng, tôi nghĩ rằng người Công Giáo nói chung sẽ không bầu cho Đảng NF, và khi một số họ thực hiện thì đó chỉ vì các vấn đề về luật xã hội, chẳng hạn như hôn nhân đồng tính, có lẽ là di dân. Tôi nghĩ rằng người Công Giáo tại Pháp bị ngăn chặn, và có thể nói là cấm, khỏi việc bầu trực tiếp và cách tích cực cho Đảng NF. Điều đó rất rõ, có mộg truyền thống lâu dài về điều đó.

OBrien: Giáo Sư đã liệt kê một số vấn đề với ông Emmanuel Macron và lập trường của ông liên quan đến giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo. Ông đưa ra luận điểm gì về việc ông ta, dù không hoàn hảo, nhưng là một kiểu nhẹ hơn giữa hai sự dữ?

Marion: À, thực vậy – nhưng Macron thì không phải là sự dữ! Đó không phải là vấn đề. Và bà Marine Le Pen là một con người, chứ không phải sự dữ. Bà đang ở phía sự dữ, và điều đó khác. Nhưng trong tư cách là một công dân tôi không hoài nghi là tôi sẽ bầu cho ông Macron, không có vấn đề về điều đó.

Quan điểm của tôi là người Công Giáo tại Pháp phải nhận thấy rằng không có ứng viên nào có thể đáp ứng được những mong đợi thật sự của các cử tri Công Giáo. Đây là một tình hình vốn bình thường. Chúng ta, sau cái chết của De Gaulle, giữ cho giấc mơ mở ra để trong mỗi cuộc bầu cử sẽ là một cuộc bầu cử Công Giáo khả thi. Đó không phải là vấn đề. Chúng ta phải nhận biết điều đó. Phần lớn tầm ảnh hưởng xã hội của Giáo Hội Công Giáo tại xã hội Pháp thì không tuỳ thuộc vào các nhà lãnh đạo chính trị nắm quyền. Nó tuỳ thuộc vào hành động, sự tự duy trì, của Giáo Hội và của các tổ chức Kitô Giáo. Không phải ở cấp độ chính trị mà người Công Giáo có tầm ảnh hưởng lớn lao nhất trên hoàn cảnh xã hội tại Pháp.

OBrien: Trong cùng một bầu khí, một số người Kitô Hữu tại Hoa Kỳ - khi không tìm thấy một ứng viên mà họ có thể ủng hộ - đã tranh luận cho người Kitô Hữu để áp dụng cái gọi là Chọn Lựa Benedict(Benedict Option). Nghĩa là, một sự rút lui khỏi đời sống công để tập trung vào việc xây dựng những cộng đồng nhỏ của việc thực hành kỷ luật Kitô Giáo. Đây có phù hợp với dòng tư tưởng mà Giáo Sư nghĩ rằng là cần thiết không?

Marion: Tôi nghĩ điều đó quá xa, và không được tiếp nhận tốt. Chúng ta không cần đến một Đảng Trà Xanh hay Những Người Tự Do Công Giáo Montana hay bất cứ thứ gì như thế. Tôi nghĩ rằng người Công Giáo, ít nhất tại Pháp, với hệ thống bệnh viện và trường học và đại học của họ và chăm sóc xã hội và nhiều thứ khác có thể đóng một vai trò xã hội, công, mà không cần phải rút về các lề của xã hội, ra khỏi thế giới, có thế nói thế. Có có thể vẫn cứ bén rễ thật sâu trogn xã hội mà không cần phải trức tiếp kết nối vào đảng chính trị nọ kia hay một tổ chức chính trị.

Ngày nay, phần đông đời sống xã hội có liên hệ đến những nhà nước yếu hơn, chính phủ yếu hơn, chính phủ nhỏ hơn – việc này đã làm cho điều này trở nên khả thi. Điều tôi cổ võ là hành động xã hội, sự hiện diện xã hội – nhưng không được xác định bởi các chiếc hộp, các chỗ đứng, hay những nơi neo đậu được tạo ra bởi các thế lực chính trị đang nắm quyền.

OBrien: Điều này nghe giống như điều mà Giáo Sư nói khi có ý rằng người Công Giáo không thể và phải trở nên thờ ơ với thiện ích chung, nhưng thay vào đó họ phải thực tế trong khi đồng thời rút ngắn cuộc chơi quyền lực lại.

Marion: Vâng, vì nếu tổ chức nhà nước chính thức cổ võ thiện ích chung, nếu họ quan tâm đến thiện ích chung – tuyệt vời. Nhưng nếu không, thì sẽ không có lý do gì để nói rằng không có niềm hy vọng. Có trách nhiệm tự thân chúng cần phải công việc của mình, ngay cả khi các điều kiện chính trị không hỗ trợ cho công việc của Cha.

OBrien: Dưới ánh sáng của bầu khí chính trị hiện nay, Giáo Sư đánh giá thế nào về tình trạng chủ nghĩa duy vật của Pháp? Đó là một ý niệm vốn hoàn toàn không giống như tại Hoa Kỳ.

Marion: Đó là một câu hỏi khó để trả lời nhanh. Trong hai tuần nữa tôi sẽ xuất bản một cuốn sách dành cho vấn đề này (Brève Apologie pour un Moment Catholique, to be released May 24 by Grasset). Ở đó tôi sẽ suy xét sâu hơn về chủ nghĩa duy vật.

Chủ nghĩa duy vật là một sự phát minh của Pháp. Nó không phải là một khái niệm chính trị, nó thậm chí còn không được viết trong luật pháp của chúng tôi. Thực ra nó là một khái niệm thần học: rằng Thiên Chúa tách ra khỏi quyền lực chính trị, và ngược lại. Điều mà tôi suy nghĩ hiện giờ là việc chủ nghĩa duy vật ở mức tốt nhất có nghĩa là nhà nước nên ở thế trung lập, giống như cách thực hành của Mỹ, rõ ràng vì tự bản thân xã hội thì không trung lập nói về mặt tôn giáo. Và sự khác biệt giữa Hoa Kỳ và Pháp là việc chúng ta cùng chung một sự trung lập của nhà nước, nhưng tại Pháp thì tính trung lập của nhà nước có liên quan đến tham vọng điên rồ là làm cho toàn thể xã hội trở nên trung lập về tôn giáo. Nó đã từng là một xã hội mà nó là, nhưng cuối cùng, không có người có niềm tin. Và Hoa Kỳ có một nhà nước trung lập với một xã hội không trung lập. Đó là một hệ thống tốt, và tôi thích điều đó nếu Pháp hướng tới nguyên tắc đó nhiều hơn.

Có nhiều tôn giáo khác nhau, có nhiều công chúng khác nhau. Và mối quan hệ giữa các tôn giáo này là công việc của họ, và công việc của nó cần làm – chứ không phải công việc của nhà nước.

OBrien: Vài năm trước, bà Marine Le Pen nói rất nổi tiếng rằng các linh mục nên ở trong các phòng thánh của họ (“les curés devraient rester dans leur sacristie”) và đừng liên hệ gì đến những tranh cãi chính trị. Theo quan điểm của Giáo Sư, vai trò nào mà Giáo Hội Công Giáo có thể và nên đóng góp vào nền chính trị Pháp hiện nay?

Marion: Tôi nghĩ rằng người Công Giáo nên đi ra theo hầu hết những hướng có viễn cảnh chính trị nhất, mà không thiết lập một đảng Công Giáo. Đó sẽ liên quan đến việc đặt những câu hỏi, đưa ra những vấn đề và tranh luận mọi nơi. Đó là vai trò thứ nhất của Công Giáo. Xã hội của chúng ta cần phải biết rằng tư tưởng Kitô Giáo thì rất mạnh mẽ. Thứ hai, là Giáo Hội không bao giờ thuộc về bất cứ một trào lưu tri thức nào hay một điều gì giống như thế. Thứ ba, rõ ràng là Kitô Giáo là thật, nên nó không thể được nhìn nhận ngay trên Trái Đất được. Vì thế chúng ta phải đừng ngạc nhiên hay bị choáng vì không có một xã hội chính trị Kitô Giáo hoàn hảo, hoặc ngay cả một dự án chính trị Kitô Giáo. Điều này là bình thường.

Và sau cùng, hoàn cảnh ở giữa này – điều mà chúng ta thường gọi là ở giữa, ở trên đường- có một chỗ ở đây cho sự biến đổi sâu sắc xã hội theo như những niềm xác tín Kitô. Về những vấn đề giống như tình trạng nghèo, hoà bình, biến đổi khí hậu và hệ sinh thái – tất cả những vấn đề này đều là những bận tâm của chúng ta, và chúng là những vấn đề trung tâm đối với toàn thể thế giới. Vì thế, chúng ta có thể làm nhiều điều, và nhìn chung là các Kitô Hữu có nhiều điều để làm.

Nhưng tôi không tin, và tôi tin ít hơn bao giờ hết là mức độ xã hội nơi mà các cuộc chiến chính trị đang diễn ra thì lại rất nền tảng. Đúng hơn, là nó đang trở nên hời hợt hơn và ngày nay trở nên ngày càng mỏng manh hơn. Nhưng trong những tầng sâu của xã hội, thì có không gian cho hành động xã hội Kitô Giáo.

OBrien: Di dân đã là vấn đề chính trong cuộc bầu cử lần này, như nó đã từng là ở nơi khác tại Châu Âu gần đây. Độc lập về kết quả của Chúa Nhật này, Giáo Sư nghĩ gì về bầu khí chính trị hiện nay với những tiềm năng tương lai của một nước Pháp đa văn hoá và một Châu Âu đa văn hoá? Liệu những ý tưởng này có đang lâm nguy không?

Marion: Tôi không nghĩ rằng Châu Âu đa văn hoá hay Pháp đa văn hoá là một thực tại cho đến lúc này. Hoặc rằng đó là một giải pháp tốt. Truyền thống tại Pháp là truyền thống đó là một nước mở, nhưng lại không đa văn hoá. Và nếu chúng ta có thể thực hiện lại điều đó, thì chúng ta sẽ biến việc di dân thành một điều tốt. Nếu chúng ta không thể thi hành một kiểu đồng hoá, thì chúng ta sẽ chịu khổ không chỉ là vì thiếu căn tính mà chúng ta sẽ còn gặp rắc rối.

Vấn đề di dân tại Châu Âu ngày nay là rất lạ vì vẫn luôn có di dân. Thậm chí tại Pháp, tình trạng di dân bắt đầu vào thế kỷ 18 và 19. Đó không phải là một câu chuyện cũ. Vấn đề là liệu bạn có thể chấp nhận người ta trong xã hội, một người khác, nếu như bạn tự biết biết bạn là ai. Và vì thế bạn càng chắc chắn về việc bạn là ai, bạn sẽ là gì, bạn muốn trở thành là ai trong tương lai – thì bạn càng có thể và bạn đón nhận, sẵn sàng, để chấp nhận những người mới.

Vấn đề di dân không chỉ là vấn đề của việc bao nhiêu người đến. Nhưng ở trong tình trạng tư tưởng nào, tình trạng văn hoá nào, mà xã hội ấy là khi đón tiếp những người di dân? Ngày nay, chúng ta không mạnh mẽ đủ để đón nhận nhiều người. Tôi thích là chúng ta mạnh mẽ hơn, có thể là nhà cho nhiều người hơn. Đó không phải là vấn đề, và đó là điều xấu hổ.

Đó không chỉ là một vấn đề đạo đức, như người ta nói, nhưng đó là vấn đề nước Pháp mạnh thế nào hiện nay và liệu là chúng ta có mạnh mẽ đủ và tự tin đủ ở nơi bản thân chúng ta để đón nhận những người mới trong niềm tin tốt lành – và, chân thành mà nói, tôi hoài nghi điều đó.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Amrica Magazine)