Skip to main content
Thiên Chúa đang hoạt động trong đời sống của chúng ta

Thiên Chúa Hoạt Động Ở Đâu?

Chúa Nhật XXVI Thường Niên A – 01/10/2017

Phụng vụ lôi cuốn chúng ta một cách đột ngột từ Bài Tin Mừng tuần trước (Mt 20:16) đến bài Tin Mừng tuần này (Mt 21:18). Những đoạn can thiệp bao gồm cả đoạn khải hoàn đi vào Jerusalem và việc thanh tẩy Đền Thờ, xuất hiện ở một nơi khác trong lịch phụng vụ của năm, vì thế Giáo Hội lướt qua những đoạn ấy vào lúc này.

Giờ đây, tại Jerusalem, bối cảnh cho sứ mạng của Chúa Giêsu đã thay đổi. Ngài đã bắt đầu ở những vùng ngoại biên của Israel, nơi mà những người chống đối Ngài là mấy người Pha-ri-sêu. Mặc dù Thánh Mát-thêu đôi khi kể lại những đáp trả chua cay của họ với Chúa Giêsu, thì những đoạn khác khẳng định rằng họ đã đồng tình với Ngài về nhiều điều. Những tranh cãi của họ với Chúa Giêsu chủ yếu là về các vấn đề về việc giải thích, chứ không phải nguyên tắc.

Chúa Giêsu có một lời phàn nàn sâu hơn với những người chống đối Ngài tại Jerusalem. Thành phố lớn là quê hương của hai thiết chế chính yếu đối với đời sống của người Do Thái. Trước hết là Đền Thờ, được quản lý bởi những quan chức mà Thánh Mát-thêu gọi là “những thượng tế”. Thứ hai là Hội Đường, một hội đồng những trưởng lão đại diện cho toàn thể cộng đồng người Do Thái. Mặc dù Jerusalem là một thành phố đã bị chiếm giữ, nhưng Đền Thờ và Hội Đường được bảo lưu cho đặc quyền của nền tự trị địa phương và áp đặt tầm ảnh hưởng lên đời sống của Người Do Thái trong suốt thời kỳ Đế Chế La Mã.

Có điều gì đó sai trái. Nhiều người cảm thấy rằng trong việc nỗ lực để làm giảm nhẹ sự thống trị của nước ngoài, thì các thượng tế và kỳ lão thay vào đó đã phản bội lại Israel. Những người định cư gốc La-Hy, mang theo những thiết chế về văn hóa và tôn giáo của họ, đã thiết lập những thị trấn mới trên nền đất cũ của người Israel mà giờ đây đang trống rỗng bởi nhiều thế kỷ chiến tranh. Những người trẻ giai tầng cao hơn của Do Thái đã nhận lãnh nền giáo dục Hy Lạp, thường với cái giá của lối học truyền thống. Người Hy Lạp đã xa cách người Do Thái trong kinh nguyện và dùng tiếng Ả-rập trong đối thoại hằng ngày. Một số vị thượng tế thậm chí thay đổi cả tên Do Thái của mình để lấy tên từ nền thần thoại Hy Lạp, nhưng Jason hay Menelaus.

Trong khi những vị thượng tế và kỳ lão đã nỗ lực để duy trì đất nước, thì những người khác lại thấy nỗ lực của họ như là những thất bại và sợ rằng Israel sẽ bị tan biến. Khi Chúa Giêsu thấy đám đông, Ngài đã thấy “một đoàn chiên không người chăn dắt” (Mt 9:36). Nhiều người Do Thái đã thấy ít trong truyền thống tôn giáo của họ để mang lại ý nghĩa cho đời sống. Những người khác đi theo gương của các vị lãnh đạo của họ và hợp tác với người La Mã. Đối với những người không thuộc nhóm ưu tuyển, thì điều này thường có nghĩa là phục vụ như một người thu thuế hay một cô gái điếm. Tuy nhiên, việc rao giảng của Gioan đã chạm vào nhiều cá nhân thế này. Chúa Giêsu trình bày sự hoán cải của họ như là một bằng chứng rằng sứ vụ của Gioan thật sự thuộc về Thiên Chúa, không giống như những chính sách của các vị thượng tế và kỳ lão, vốn chỉ dẫn đến việc suy thoái.

Đây là bối cảnh của Bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu mang lại một lời quở trách nặng đối với những nhà lãnh đạo Israel những người đã hứa là chăm sóc vườn nho của Thiên Chúa nhưng lại chẳng lại gì để ngăn chặn lại sự suy thoái của nó. Trong khi đó, các tội nhân là những người đã hoàn toàn bỏ mặc vườn nho của Thiên Chúa, thì giờ đây trở về để trở thành những người lao công đáng tin cậy nhất của vườn nho. Nhiều thập kỷ sau, Thánh Mát-thêu đã giải thích lại dụ ngôn này để giải thích việc đón nhận Dân Ngoại. Mặc dù tổ tiên của họ đã không theo Thiên Chúa như người Israel, cùng một lòng thương xót ấy mà Thiên Chúa mở ra cho những người Israel trở lại mà giờ đây cũng là Thiên Chúa của họ nữa.

Thánh Mát-thêu nhìn nhận Thiên Chúa đang hoạt động khi Gioan thu hút người tội lỗi và Chúa Giêsu đã thu hút người Dân Ngoại. Thánh Mát-thêu cũng nhìn nhận rằng các nhà lãnh đạo là những người đang theo đuổi các kế hoạch của họ thì thường bỏ lỡ những dấu chỉ của ân sủng. Chúng ta là những người nói tiếng xin vâng với Thiên Chúa ngày nay vẫn phải chịu cùng một cơn cám dỗ. Lao động trong vườn nho của Thiên Chúa có nghĩa là bất cứ thứ gì thuộc về yêu thích của chúng ta, thì chúng ta trước hết phải tìm ra những nơi mà ân sủng đang hoạt động và mở rộng đôi tay và tâm hồn chúng ta ra để phục vụ.

Michael Simon, S.J. – Giáo sư trợ giảng về Kinh Thánh tại Trường Thần Học và Mục Vụ Boston.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)