Skip to main content
Ryan Prasad và Bob Buckham tại St. Mary's. (Ryan Prasad)

"Tôi đã gặp Ngài" - Cách một tù nhân mất hết mọi sự và đã gặp gỡ Đức Kitô

Ryan Prasad đang hết lòng khao khát thay đổi đời mình.

“Mỗi một ngyaf trước khi tôi rời khỏi nhà mình, tôi cầu nguyện cùng Thiên Chúa, xin Ngài giúp tôi thoát ra khỏi lối sống của tôi, vì chẳng còn đường nào khác mà tôi có thể tự thực hiện bằng sức mình”, cậu nói với CNA.

Chàng trai 24 tuổi thời đó đang chiến đầu với nhiều thứ nghiện ngập và có liên quan nặng đến việc bán thuốc phiện. Cậu biết rằng nếu cậu tiếp tục trên con đường cậu đang đi, thì cậu sẽ mang lấy kết cục là chết. Nhưng cậu không biết cách thoát khỏi.

Việc đó đã đi đến một bản án tù, gần 2 năm trong trại phục hồi, và một sự cải đạo sang niềm tin Công Giáo đối với Ryan để làm thay đổi 180 độ đời cậu – một sự kéo dài của thời gian mà cậu nói rằng được đánh dấu bởi ân sủng của Thiên Chúa và sự hỗ trợ của cộng đoàn đức tin hiện diện ở đó đối với cậu trong mỗi bước đường của mình.

Ryan lớn lên tại British Columbia, Canada. Cha mẹ của cậu là người Ấn Giáo, nhưng tôn giáo không bao giờ can dự vào đối với cậu, và cậu chẳng bao giờ thực hành tôn giáo cách nghiêm túc.

Khi cậu lớn lên, gia đình của cậu bị tàn phá bởi rượu chè, bất trung, và bạo lực gia đình. Cha mẹ của cậu sau cùng đã chia tay, và mẹ cậu đã tái hôn.

Khi vật lộn để xử lý điều đã xảy ra trong gia đình, Ryan bắt đầu hút cỏ tại trường trung học. Cầu bắt đầu học cao đẳng, nhưng đã thôi học, khi thuốc phiện bắt đầu thiêu đốt đời cậu.

“Tôi không nghĩ người trẻ thật sự nhận ra được là cỏ có thể lấy đi biết bao nhiêu sự sống từ các bạn”, cậu suy tư. “Nó giết các bạn. Nó giết chết động lực của các bạn. Nó giết sức sống của các bạn”.

Ryan làm bán thời gian và cũng bán cả cỏ để có tiền cho những thói hư nhậu nhẹt của cậu.

Khi cậu nhận ra có một người bạn đang kiếm được nhiều tiền hơn cậu, bằng việc bán cocain và heroin, cậu đã thực hiện một bước nhảy vọt trong việc bán thuốc gây nghiện nặng.

Lúc đầu, cậu thành công, và cậu nhanh chóng đi vào vị trí của trách nhiệm ngày càng tăng trong việc buôn bán thuốc phiện – điều đó có nghĩa là nhiều tiền hơn. Trong vòng 2 năm tiếp theo, cậu đã chuyển vào ở một căn hộ đẹp, mua những chiếc xe đắt tiền, và hẹn hò với vô số các cô gái. Nhưng cậu vẫn không hạnh phúc.

Chán nản với một cô gái mà cậu thật sự yêu thích đã không sẵn lòng cho cậu một cơ hội, cậu vật lộn để giải quyết cảm xúc của mình.

“Tôi kết thúc bằng việc dùng thuốc phiện như một cơ chế xử lý để làm dịu những cảm xúc của tôi….Tôi trở nên quá mụ mị và bất nhất…Tôi giống một xác chết di động hơn”.

Từ đó, mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ. Nghiện cocain và các loại đá, Ryan mất căn hộ của mình. Các trách nhiệm bắt đầu bị lấy đi khỏi cậu trong công việc, cho đến khi cậu chỉ còn là một tài xế lái xe. Cậu không còn có tiền để nuôi dưỡng thói quen nghiện ngập nữa, và cậu bắt đầu thất vọng.

“Tôi tự đặt mình vào hoàn cảnh mà giờ đây tôi không còn chọn lựa nào khác”, cậu nói. “Điều tôi đang làm là con đường dễ nhất với tôi để trả cho sự nghiện ngập của tôi, đặc biệt là những thứ hằng ngày, vì tôi phải trả tiền mặt mỗi ngày, và phải đợi được trả lương”.

Cuộc đời của Ryan lao dốc. Bạn gái của cậu đã bỏ cậu khi cô nhận ra là cậu đang che đậy sự nghiện ngập đối với cô. Vài trong số các bạn hữu của cậu đã bị bắn chết, mất tích, hay chết vì quá liều.

Do đó, vào tháng 10/2016, cậu kết thúc khi thực hiện vài thương vụ với cảnh sát chìm. Cậu đã bị bắt với thuốc phiện trong xe hơi và vũ khí trái phép trong nhà.

Ryan đã bị kết án. Cậu được cho là sẽ bị ở tù cho đến ngày phán quyết, nhưng luật sư đã biện hộ cho cậu, nói rằng cậu có tiềm năng, đây là những tội phạm đầu tiên, và điều cậu thật sự cần là một sự thay đổi để thoát khỏi cơn nghiện. Cậu đã được tha bổng về một mái ấm Kitô Giáo có tên gọi Luca 15.

“Tôi hoàn toàn ở điểm đầu hàng…đủ là đủ, và tôi thật sự muốn thay đổi”, cậu nói.

Ryan đã đón nhận mái ấm phục hồi và tất cả mọi nguồn mà mái ấm này mang lại. Cậu bắt đầu tham gia vào các nhóm tự phát triển bản thân và các nhóm nhà thờ đang có. Cậu bắt đầu đi nhà thờ Phái Ân Điển gần đó. Cậu đọc Kinh Thánh và đặt câu hỏi.

“Tôi có sự nóng lòng học tập này. Tôi chỉ thật sự tin rằng có điều gì đó đang thật sự giúp tôi đi đến điểm này”.

Một ngày kia, Ryan tham gia một nhóm cầu nguyện đặc sủng tại giáo xứ Công Giáo Thánh Maria. Người sáng lập nhóm cầu nguyện đã cầu nguyện cho cậu, và cậu kinh nghiệm một điều gì đó chỉ có thể mô tả là một thế giới khác.

“Tôi đã bị xâm chiếm bởi ánh sáng trắng muốt này. Và ánh sáng ấy chỉ đến trên tôi và đi vào tôi, một cảm nhận sâu lắng của sự bình an và tình yêu…một sự hiện diện mạnh mẽ như thế”, cậu nói. “Tôi đã làm nhiều vụ buồn thuốc phiện điên rồ trong đời tôi, và chẳng có gì có thể so với điều đó…Ánh sáng ấy quá thánh và siêu nhiên”.

Đan Sĩ (CNA)