Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Benedict XVI cầu nguyện với anh trai là Đức Ông Georg Ratzinger tại nhà nguyện ở Vatican, 14/04/2012 (REUTERS/Osservatore Romano)

Từ Joseph Đến Georg, Một Sự Công Cụ Hoá Anh Em Nhà Ratzinger

“Những lời của Đức Giáo Hoàng Hưu đã bị khai thác một cách có mưu đồ; với câu nói ấy Ngài không có ý nói đến bất cứ một điều gì cụ thể, Ngài đang nói về hoàn cảnh quá khứ và hiện tại của Giáo Hội như một con thuyền vốn không đang lướt trên những làn nước êm đềm. Ngay cả Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng nói điều đó. Tôi hiểu rằng hình ảnh này có thể làm gia tăng những lời ám chỉ hoặc đi trật đường ray, nhưng phía sau những lời này chẳng có một sự tấn công nào”. Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein, Đứng Đầu Phủ Giáo Hoàng và Thư Ký của Đức Benedict XVI, đã nói thế trong bài phỏng vấn với trang nhật báo “Il Giornale”, trong một nỗ lực để ngăn chặn những tranh cãi xuất hiện bởi thông điệp của Đức Giáo Hoàng hưu gửi cho tang lễ Đức Hồng Y Joachim Meisner, đã qua đời trong vài ngày qua.

Trong thông điệp ấy được viết trong sự tưởng nhớ về người bạn của Ngài, Đức Joseph Ratzinger viết, “Điều đánh động tôi hơn cả là việc, trong giai đoạn cuối đời sống của Ngài, Đức Hồng Y Meisner học cách buông bỏ và sống một niềm xác tín xâu xa rằng Thiên Chúa không bỏ mặc Giáo Hội của Ngài, ngay cả khi con thuyền đã phải hứng chịu quá nhiều nước đến nỗi trên bờ của sự lật nhào”. Những lời này ngay lập tức được hiểu là một sự tấn công vào vị kế nhiệm của Ngài là Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Con thuyền đang trong vùng biển bão, và Chúa là Đấng dường như đã ngủ thay vì đang dẫn dắt con thuyền, là một tham chiếu đang diễn ra trong suốt hai ngàn năm lịch sử Giáo Hội. Cảnh tượng tin mừng được Thánh Mác-cô kể lại (4, 35-41): các môn đệ hoảng sợ đang trên một con thuyền trên vùng biển có bão, và Chúa Giêsu, Đấng đang hiện diện với họ, đang ngủ say ở cuối thuyền. Các môn đệ đánh thức Ngài và hầu như quở trách Ngài về thái độ bình thản. Ngài đã ra lệnh cho biển và gió phải im lặng và đứng yên, và gió ngay lập tức dịu lại và hoàn toàn bình lặng. Mục đích của phép lạ không thật sự về việc thể hiện sức mạnh của Con Thiên Chúa mà thay vào đó làm gia tăng niềm tin ở nơi các môn đệ, bằng việc quở trách họ vì đã sợ bất chấp thầy họ đang ở trên thuyền với họ.

Về chủ đề, chúng ta sẽ nhắc lại những lời của Đức Phaolô VI nói với các thành viên của Chủng Viện Lombard vào năm 1968, chỉ một vài tháng trước khi ra mắt tông thư “Humanae vitae”, vốn  đại diện cho thời khắc bị cô lập tối đa đối với Đức Giáo Hoàng Montini, một vị vào thời đó liên tục bị tấn công bởi các bạn hữu của Ngài. Ngài nói, “Nhiều người mong đợi từ Đức Giáo Hoàng những nghĩa cử đầy kịch tính, những can thiệp mang tính quyết định và đầy mạnh mẽ. Đức Giáo Hoàng không có nghĩa vụ là Ngài phải đi theo bất cứ một đường lối nào nhưng là đường lối tin vào Chúa Giêsu Kitô, một người mà Ngài đã uỷ thác Giáo Hội của Ngài cho hơn bất cứ một ai khác. “Chỉ có Ngài mời làm yên cơn gió bão”. Biết bao lần Vị Thầy đã lặp lại: “Confidite in Deum. Creditis in Deum, et in me credite!”. Đức Giáo Hoàng sẽ là người đầu tiên thực thi mệnh lệnh này của Chúa và quên đi bản thân mình, mà không xấu hổ hay lo lắng không cần thiết, trước việc thực thi mầu nhiệm của điều chưa rõ ràng nhưng chắc chắn có sự hỗ trợ của Chúa Giêsu đối với Giáo Hội của Ngài. Đó không phải là một sự chờ đợi vô ích hay thụ động, mà là một sự đợi chờ tỉnh thức trong cầu nguyện”.

Sự ý thức rằng đó không phải là vai trò chính của Đức Giáo Hoàng trong việc dẫn dắt Giáo Hội đã xuất hiện vài lần trong triều đại 8 năm của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Thật là đủ để đề cập những lời của Đức Ratzinger trong bài diễn văn sau cùng của Ngài được thực hiện trong buổi triều yết chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô vào buổi sáng 27/02, ngày trước khi bắt đầu trống toà giáo hoàng sau khi Ngài từ nhiệm: “Chúng ta thấy ngày nay Giáo Hội đang sống động thế nào! Nhưng tôi luôn biết rằng Chúa đang ở trên con thuyền ấy, và tôi vẫn luôn biết rằng con thuyền của Giáo Hội không phải là của tôi mà của Ngài. Chúa cũng không làm cho con thuyền ấy bị chìm; chính Ngài là Đấng lèo lái nó, cũng thật chắc chắn là qua những người mà Ngài đã chọn, vì Ngài muốn thế...”.

Cùng một cái nhìn về đức tin được thấy ở nơi Đức Giáo Hoàng Phanxicô, mà trong Buổi Kinh Truyền Tin ngày 10/08/2014, khi giải thích về đoạn Tin Mừng Mác-cô, đã nói, “Biết bao lần cùng một điều đã xảy ra với chúng ta! Không có Chúa Giêsu, rời xa khỏi Chúa Giêsu, chúng ta cảm thấy hoảng sợ và không đủ đến mức nghĩ rằng chúng ta không thể thành công. Niềm tin bị thiếu! Nhưng Chúa Giêsu thì luôn ở cùng chúng ta, có lẽ là kín ẩn, nhưng hiện diện và sẵn sàng để trợ giúp chúng ta. Đây là một hình ảnh hữu hiệu của Giáo Hội: một con thuyền vốn phải can đảm đối diện với những cơn bão và đôi khi dường như đến mức bị lật nhào. Điều phục vụ giáo hội thì không phải là kĩ năng hay lòng can đảm của các thành viên thuỷ thủ của con thuyền, mà là niềm tin giúp cho Giáo Hội tiến bước, ngay cả giữa tăm tối, giữa những khó khăn. Niềm tin mang lại cho chúng ta sự chắc chắn về sự hiện diện của Chúa Giêsu luôn ở cạnh chúng ta, về bàn tay của Ngài đang nắm lấy chúng ta để kéo chúng ta trở lại khỏi nguy hiểm. Tất cả chúng ta đều đang ở trên con thuyền này, và chúng ta cảm thấy an toàn ở đây bất chấp những giới hạn và yếu đuối của chúng ta”. Hầu như là những lời xác quyết với những người gần đây được lặp lại bởi Đức Giáo Hoàng Hưu về “con thuyền dường như tới mức bị lật nhào”.

Do đó thật rõ ràng quá mưu tính khi sử dụng những lời mà Đức Benedict đã sử dụng trong thông điệp tang lễ của Đức Meisner chống lại vị kế nhiệm của Ngài. Và đặc biệt là việc mưu đồ hoá này làm lộ rõ sự thiếu hiểu biết về giáo huấn của Đức Benedict XVI thế nào, cũng như, suy cho cùng, là một sự thiếu đức tin thật sự. Và cũng thật ngớ ngẩn để cho rằng Đức Giáo Hoàng Hưu không phải là tác giả của thông điệp ấy dành cho người bạn yêu dấu của Ngài.

Nhưng có một sự trục lợi hoá khác gần đây có liên quan đến Đức Ratzinger, mặc dù không trực tiếp là Joseph, mà là người anh Georg của Ngài, 93 tuổi, một cựu giám đốc của dàn hợp ca Regensburg. Để tránh những hiểu lầm, thì thật quan trọng cần chỉ ra những phát hiện của cuộc điều tra cấp giáo phận hai năm qua thật là khủng khiếp: 547 nạn nhân trẻ em của việc đối xử tồi, 67 trong số đó là các nạn nhân của, trong một số trường hợp, lặp lại – nạn lạm dụng tình dục, giữa những năm 50 và 90. Những nạn lạm dụng diễn ra tại trường học do các bé trai của dàn hợp ca tham gia.

Câu chuyện xuất hiện vào năm 2010, ở thời đỉnh điểm của vụ bê bối ấu dâm, và thật là đánh đố là người anh của Đức Giáo Hoàng hồi đó đã dẫn dắt dàn hợp ca “Regensburger Domsplatzen” trong vòng 30 năm. Uỷ ban điều tra giờ đây đã hoàn tất công việc của mình và vào Thứ Ba, 18/07, những phát hiện đã được công bố. Không có tố cáo về nạn lạm dụng tình dục chống lại Đức Ông Georg Ratzinger, một người vào năm 2010 đã xin sự tha thứ cho cơn giận thái quá của Ngài, nhìn nhận rằng Ngài đã tát vài cái, và rằng Ngài không biết về tính nghiêm trọng của các sự kiện diễn ra trong trường. Luật sư của các nạn nhân đã cho rằng Đức Ông Georg Ratzinger có lẽ đã không biết, và rằng Ngài một cách nào đó đã che đậy điều đã xảy ra. Thật cần thiết để đợi chờ và đọc các bài viết một cách chi tiết, tuy nhiên cũng trong năm 2010 thì người anh trai của Đức Benedict XVI đã nói rằng Ngài chưa bao giờ biết về những tố cáo nạn lạm dụng tình dục.

Do đó, cẩn trọng hơn là điều cần thiết: thật rõ ràng là tên của Đức Ông Georg Ratzinger vào năm 2010 cũng như ngày nay đang đại diện cho “tin tức”. Nhưng gắn liền với cái tên ấy với nạn lạm dụng tình dục ở các dòng tít thì tự động nói lên một kiểu trách nhiệm cá nhân trong các vụ lạm dụng. Trách nhiệm vốn không ở đấy. Đó không phải là một kiểu đùa cợt – cũng như là một dấu hiệu về mức độ của việc trục lợi hoá mà một số trang gọi là Công Giáo đã chạm đến vốn quá thường xuyên khẳng định về mối quan hệ giữa đức tin và lý trí – một nỗ lực tội nghiệp của những người đã nhấn mạnh đến “tính tương đồng” hiện tại giữa thông điệp (bị hiểu sai) của Đức Benedict XVI trong tang lễ của bạn Ngài là Đức Meisner và việc công bố những phát hiện của cuộc điều tra nạn lạm dụng Regensburg. Sau một phong cách âm mưu chính hiệu nhất, thì hai sự thật đã có liên hệ mà không đưa ra dấu chỉ nhẹ nhất về một sự liên hệ thật sự, mà chỉ cho rằng sự kiện thứ hai rõ ràng có liên hệ đến sự kiện thứ nhất, như thể đó là một động thái ngược lại từ đội của Đức Bergolio chống lại những người Phò Anh Em Nhà Ratzingers ngoan cố.

Sau cùng, thật cần thiết để khước từ những nỗ lực để nhấn mạnh đến qui mô của điều đang xảy ra cho Đức Hồng Y George Pell và những cáo buộc của nạn lạm dụng lịch sử hay sự coi thường của Đức Hồng Y Gerhard Müller về những sự kiện dàn hợp ca Regensburg, để sử dụng chúng cho những đấu tranh nội bộ của Giáo Triều Rôma.

Andrea Tornielli

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Insider)