Skip to main content
Mẹ Teresa vào ngày 07/12/1971 (Getty Images)

Vị Thánh Của Ánh Sáng, Vị Thánh Của Bóng Tối

Giống như quá nhiều người khác trên khắp thế giới, tôi đã quá đỗi vui mừng khi nghe biết quyết định gần đây của Toà Thánh Vatican để phong thánh cho Mẹ Teresa, một người phụ nữ đã được biết đến rộng khắp, trong suốt cuộc đời của Mẹ, như là một “vị thánh sống”. Mẹ Teresa trước hết đi vào trong sự chú ý của tôi ngang qua bộ phim của Malcolm Muggeride và cuốn sách trên máy bay Something Beautiful for God (Một Điều Gì Đó Thật Tuyệt Đối Với Thiên Chúa). Dĩ nhiên là Muggeride thể hiện công việc của Mẹ với người chết và nghèo nhất trong những người nghèo trên đường phố của Kolkata, nhưng điều đánh động tôi nhất là những hình ảnh nụ cười của thánh nhân giữa quá nhiều người kêu khóc và khổ đau. Mẹ là một ánh sáng rất sáng trong một bóng tối rất dày đặc.

Cuộc đời của Mẹ cho thấy quá nhiều khía cạnh và nét đặc trưng của sự thánh thiện, nhưng tôi muốn tập trung vào ba điểm trong số đó. Trước hết, Mẹ tỏ ra một điều gì đó thật đáng chú ý về tình yêu, điều vốn không phải là một tình cảm mà hơn thế là muốn sự tốt lành cho người khác. Tôi nghĩ thật công bằng để nói rằng Mẹ Teresa đi đến những cực độ trong việc thể hiện tình yêu theo đúng nghĩa này. Mẹ đã khước từ cách thực tế mọi thứ mà, theo suy nghĩ của thế gian, làm cho cuộc sống thoải mái – sự giàu có, những tiện nghi vật chất, quyền lực, sự an nhàn, sự sa hoa – để phục phụ những người đang cần sự giúp đỡ. Hơn thế, trong nhiều thập kỷ, một cách cá nhân Mẹ đã chạm đến những người tổn thương nhất ở một trong những khu ổ chuột tồi tệ nhất trên thế giới và sai các chị em của Mẹ đến những nơi không được mong muốn nhất trên hành tinh này. Hầu hết chúng ta, tôi tưởng nghĩ, sắp đặt tình yêu đến một mức độ, nhưng chỉ vài người thể hiện được nhân đức đối thần này một cách dứt khoát và bi thương hơn Mẹ. Điều này không chỉ là đáng nể phục, mà nó còn tạo nên một chứng tá quan trọng cho bản chất của tình yêu. Không giống như các nhân đức khác, cả về tự nhiên và đối thần, tình yêu không có giới hạn. Công lý, được thể hiện cách không giới hạn, sẽ loại trừ hết mọi sự xót thương; quá nhiều sự tiết độ sẽ trở thành một thứ chủ nghĩa thanh lọc kén chọn; can đảm thái quá sẽ trở thành sự liều lĩnh; niềm tin không giới hạn sẽ là nhẹ dạ cả tin; niềm hy vọng không bờ bến sẽ biến thành tự phụ. Nhưng sẽ không bao giờ có quá nhiều tình yêu; sẽ không bao giờ có thời điểm mà tình yêu là không phù hợp, vì tình yêu là điều Thiên Chúa là, và tình yêu tạo nên sự sống rất tuyệt trên thiên đàng. Xin bạn nhớ cho rằng, trên thiên đàng thì không cần niềm tin và niềm hy vọng sẽ tàn phai. Nhưng ở nơi cực thánh như thế, tình yêu vẫn còn đó trong tất cả cường độ và sự dứt khoát của nó. Lối sống của Mẹ Teresa, theo đó, là một biểu tượng của tình yêu sẽ đạt tới trên thiên đàng, khi chúng ta được cuốn hút vào sự sống rất tuyệt của Thiên Chúa.

Khía cạnh thứ hai của sự thánh thiện của Mẹ là sự tận hiến của Mẹ trong việc cầu nguyện. Khi tôi thăm Nhà Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ ở Kolkata một vài năm trước, điều làm cho tôi ấn tượng nhất là một bức tượng kích thước thật của Mẹ Teresa ở phía sau của nhà nguyện, trong một thái độ mà Mẹ thường quen thực hiện khi cầu nguyện: chân quỳ, đôi bàn tay giơ lên, đầu cúi xuống. Từ khi khởi đầu cộng đoàn của Mẹ, Mẹ đã khẳng định rằng các chị em của Mẹ cần phải tham gia vào một lượng thời gian cầu nguyện thiết yếu trong mỗi ngày; và trong khi đó, mẹ lại thành lập một nhánh nhà dòng của mình dành cách đặc biệt cho việc cầu nguyện chiêm niệm. Mẹ hiểu một điều gì đó thiết yếu với đời sống linh đạo Kitô Giáo, có nghĩa là, một kiểu tình yêu mà Mẹ và các chị em của Mẹ nỗ lực để thực hành chỉ có thể thành hiện thực ngang qua ân sủng của Thiên Chúa, chỉ như là một ơn ban tuyệt đối. Để lãnh nhận ơn ban ấy, thì thật cần thiết phải xin, xin đi xin lại, xin đến hết cuộc đời một người. Không có sự kết nối ngoại thường này với Thiên Chúa và các mục đích của Ngài, thì công việc của chị em, Mẹ biết, sẽ biến thành một thứ chủ nghĩa tốt lành phải làm thuần tuý, và cái tôi của chị em sẽ nhất định khẳng định bản thân họ. Những vị Thánh, những người mặc lấy tình yêu là Thiên Chúa, thì nhất thiết phải là những người hành khất.

Tôi đã đề cập ở trên là Mẹ Teresa đánh động tôi như là một ánh sáng giữa các bóng tối. Do đó, thật mầu nhiệm biết bao là chính bản thân Mẹ đã có lần nói, “Nếu tôi trở thành một vị thánh, chắc chắn tôi sẽ là một vị thánh của bóng tối”. Mẹ muốn nói đến một điều gì đó mà chỉ những người biết trong cuộc đời Mẹ, rằng trước đó 50 năm, Mẹ Teresa đã trải qua nỗi đau của sự thiếu vắng Thiên Chúa. Vị thánh sống thường cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi hoặc thậm chí là Thiên Chúa không hiện hữu. Có lần một vị giám mục đến thăm đã qùi gối cầu nguyện trước Thánh Thể với Mẹ và các nữ tu của Mẹ. Một tờ giấy nhỏ được chuyển sang cho vị giám mục này từ nhà sáng lập thánh, tờ giấy viết, trước sự kinh ngạc của vị giám mục, “Chúa Giêsu đâu?” Điều đó Mẹ đã sống trong suốt những thập kỷ khủng khiếp này, ngay cả khi người ta thường thấy Mẹ như là một viên kim cương quý của sự thánh thiện, cho thấy chiều kích thứ ba của sự thánh thiện của Mẹ. Để trở nên thánh có nghĩa là để cho Đức Kitô sống cuộc sống của Ngài ở nơi bạn. Thực ra, Thánh Phaolô nói, “Không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi”, và điều này có nghĩa là toàn bộ Đức Kitô. Chúa Giêsu là một con người phục vụ người nghèo và người cần giúp đỡ, và Mẹ Teresa nhất định mặc lấy khía cạnh này của cuộc sống của Ngài; Chúa Giêsu là một con người cầu nguyện liên lỉ và lâu giờ, và Mẹ Teresa đã dự phần vào chiều kích này của sự hiện hữu của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu cũng là một Thiên Chúa chịu đóng đinh, Đấng đã nói, ngay tại giới hạn của nỗi thống khổ của Ngài, “Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa của con, sao Cha nỡ bỏ con?” Để cho Đức Kitô sống đời sống của Ngài ở nơi bạn thì, do đó, cần thiết phải kinh nghiệm, đến một mức độ này hay mức độ khác, sự vắng bóng của Thiên Chúa, trải qua nỗi thống khổ của cuộc chịu nạn trong tất cả mọi chiều kích của nó. Thánh Gioan Thánh Giá, thần học gia thần bí nhất trong lịch sử Giáo Hội đã nói, khá đơn giản, rằng không có con đường nào đi đến sự thánh thiện mà không đi ngang qua thập giá. Mặc dù đó là một sự trái ngược, nhưng 50 năm bóng tối mà Mẹ trải qua, do đó, là một trong những dấu chỉ chắc chắn nhất cho sự thánh thiện của Mẹ.

Các Thánh Nhân hiện hữu vì Giáo Hội, vì ở nơi các Ngài chúng ta gặp thấy lý do cho sự hiện hữu của Giáo Hội, và đây là lý do việc phong thánh luôn luôn là những việc đầy niềm vui. Vì vậy, chúng ta hãy vui mừng trong vị thánh mới này mà tình yêu, sự cầu nguyện và bóng tối của Ngài, là ánh sáng cho chúng ta.

Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)