Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang giảng Lễ, 05/04/2020 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá 2020

Chúa Giêsu “đã tự huỷ mình ra không, mặc lấy thân nô lệ” (Pl 2:7). Chúng ta hãy để cho những lời này của Thánh Phaolô Tông Đồ dẫn chúng ta đi vào những ngày thánh này, khi lời Thiên Chúa, giống như một điệp khúc, giới thiệu Chúa Giêsu là một tôi trung: vào Thứ Năm Tuần Thánh, Ngài bị phản bội như một người tôi tớ rửa chân cho các môn đệ; vào Thứ Sáu, Ngài được giới thiệu như là người tôi trung đau khổ và vinh thắng (x. Is 52:13); và ngày mai chúng ta sẽ nghe lời tiên tri của Isaiah về Ngài: “Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn” (Is 42:1). Thiên Chúa cứu chúng ta bằng việc phục vụ chúng ta. Chúng ta thường nghĩ chúng ta là người phục vụ Thiên Chúa. Không, Ngài là Đấng đã tự do chọn lựa để phục vụ chúng ta, vì Ngài yêu thương chúng ta trước. Thật khó để yêu và được yêu lại. Và thậm chí còn khó hơn để phục vụ nếu chúng ta không để cho bản thân chúng ta được Thiên Chúa phục vụ.

Nhưng Chúa phục vụ chúng ta cách nào? Bằng việc hiến ban mạng sống Ngài vì chúng ta. Chúng ta đáng mến đối với Ngài; chúng ta đáng giá với Ngài biết bao. Thánh Angela Foligno nói Ngài đã từng nghe Chúa Giêsu nói: “Tình yêu của Ta dành cho con thì không có đùa giỡn”. Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta dẫn Ngài đến tự hy sinh chính Ngài và mang lấy nơi chính Ngài các tội lỗi của chúng ta. Điều này làm cho chúng ta kinh ngạc: Thiên Chúa cứu chúng ta bằng việc mang lấy nơi chính Ngài tất cả mọi hình phạt vì tội lỗi của chúng ta. Không than phiền, nhưng bằng sự khiêm nhường, nhẫn nại và vâng phục của một người tôi trung, và hoàn toàn vì yêu thương. Và Chúa Cha nâng đỡ Chúa Giêsu trong sự phục vụ của Ngài. Ngài không lấy đi sự dữ đã nghiền nát Chúa Giêsu, mà thay vào đó củng cố Chúa Giêsu trong nỗi thống khổ của Ngài để sự dữ của chúng ta có thể được chinh phục bằng sự tốt lành, bằng một tình yêu vốn yêu đến cùng.

Chúa phục vụ chún ta đến mức kinh nghiệm những hoàn cảnh đớn đau nhất của những người yêu thương: phản bội và bỏ mặc.

Sự phản bội. Chúa Giêsu chịu sự phản bội từ một môn đệ là người bán Ngài và người môn đệ đã chối bỏ Ngài. Ngài đã bị phản bội bởi người đã hát lời hosanna tung hô Ngài và rồi lại hô vang lên: ‘Đóng đinh nó!” (Mt 27:22). Ngài bị phản bội bởi tổ chức tôn giáo vốn đã kết án Ngài cách bất công và bởi tổ chức chính trị vốn rửa tay về Ngài. Chúng ta có thể nghĩ về tất cả mọi sự phản bội lớn hay nhỏ mà chúng ta đã chịu trong cuộc sống. Thật khủng khiếp để khám phá ra rằng một niềm tin đã được đặt nền tảng vững vàng bị phản bội. Từ thẳm sâu tâm hồn mình một sự thất vọng trỗi dậy vốn có thể làm cho cuộc sống dường như vô nghĩa. Điều này xảy ra vì chúng ta được sinh ra để yêu và được yêu, điều đớn đau nhất là bị ai đó phản bội là người đã hứa sẽ trung thành và gần gũi với chúng ta. Chúng ta thậm chí không thể hình dung được đớn đau biết bao đối với Thiên Chúa Đấng vốn là tình yêu.

Chúng ta hãy nhìn vào bên trong. Nếu chúng ta trung thực với chính mình, thì chúng ta sẽ thấy những bất trung của chúng ta. Biết bao những giả dối, những giả hình và những thứ hai mặt! Biết bao ý định tốt lành của chúng ta bị phản bội! Biết bao nhiêu lời hứa bị bội ước! Biết bao quyết tâm đã bị thành không trọn vẹn! Chúa biết rõ tâm hồn của chúng ta hơn chúng ta biết. Chúa biết chúng ta yếu đuối và bất nhất dường nào, chúng ta sa ngã bao nhiêu lần, và khó biết bao để chúng ta đứng lên, và khó biết bao để chữa lành những vết thương nào đó. Và Chúa đã làm gì để đến trợ giúp và cứu chúng ta? Ngài nói với chúng ta qua Vị Ngôn Sứ: “Ta sẽ chữa lành những sự bất trung của chúng; Ta sẽ yêu chúng hết lòng” (Hs 14:5). Ngài chữa lành chúng ta bằng việc mặc lấy nơi Ngài sự bất trung của chúng ta. Thay vì nản lòng vì sợ hãi thất bại, thì giờ chúng ta có thể nhìn lên thánh giá, cảm nhận cái ôm của Ngài và thưa lên: “Này đây, có sự bất trung của con, xin Chúa hãy mang lấy nơi chính Chúa. Chúa mở tay ra cho con, Chúa phục vụ con bằng tình yêu của Chúa, Chúa tiếp tục cổ võ con…Và vì thế con tiếp tục”.

Sự bỏ mặc. Trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói một điều từ Thập Giá, chỉ một điều mà thôi: Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" (Mt 27:46). Đây là những lời mạnh mẽ. Chúa Giêsu đã chịu lấy sự bỏ mặc của riêng Ngài, những người đã bỏ chạy. Nhưng Chúa Cha vẫn ở với Ngài. Giờ đây, trong vực thẳm của sự cô tịch, lần đầu tiên Ngài gọi Chúa Cha bằng tên gọi mang tính phổ quát: “Thiên Chúa”. Và “lớn tiếng” Ngài hỏi một câu hỏi đớn đau nhất “tại sao”: “Tại sao Ngài bỏ rơi con?” Thực ra những lời này là những lời của một Thánh Vịnh (x. 22:2); những lời này nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu cũng mang lấy kinh nghiệm về sự bị bỏ rơi cực độ vào trong lời cầu nguyện của Ngài. Nhưng sự thật còn lại là chính Ngài đã kinh nghiệm sự bị bỏ mặc: Ngài kinh nghiệm sự bỏ mặc sâu thẳm nhất, điều mà Tin Mừng làm chứng bằng việc trích những lời rất quan trọng: Eli, Eli, lama sabachthani?

Tại sao tất cả những điều này lại xảy ra? Một lần nữa, nó xảy ra vì chúng ta, để phục vụ chúng ta. Để khi chúng ta dựa lưng vào tường, khi chúng ta thấy bản thân chúng ta ở đường cùng, không có ánh sáng và không có lối thoát, khi dường như là chính Thiên Chúa không đáp trả, thì chúng ta cần nhớ rằng chúng ta không đơn độc. Chúa Giêsu kinh nghiệm sự bỏ mặc hoàn toàn trong một hoàn cảnh mà Ngài chưa từng kinh qua trước đó để nên một với chúng ta trong mọi sự. Ngài thực hiện điều đó vì tôi, vì các bạn, để nói với chúng ta: Đừng sợ, con không đơn độc. Ta kinh nghiệm tất cả sự cô đơn bỏ mặc của các con để gần gũi các con hơn nữa”. Đó là mức độ mà Chúa Giêsu phục vụ chúng ta: Ngài đi xuống nơi vực thẳm của những khổ đau đắng cay nhất của chúng ta, đạt tới đỉnh cao trong sự phản bội và bỏ mặc. Ngày nay, trong bi kịch của nạn dịch, khi đối diện với nhiều sự an toàn giả tạo mà giờ đây bị sụp đổ, khi đối diện với quá nhiều niềm hy vọng bị phản bội, trong cảm giác bị bỏ mặc vốn làm tâm hồn chúng ta ra nặng trĩu, Chúa Giêsu nói với mỗi người chúng ta: “Hãy can đảm lên, hãy mở tâm hồn con ra cho tình yêu của Ta. Con sẽ cảm nhận được sự ủi an của Thiên Chúa là Đấng nuôi dưỡng con”.

Anh chị em thân mến, chúng ta có thể làm gì để so sánh với Thiên Chúa, Đấng đã cứu chúng ta thậm chí tới mức bị phản bội và bị bỏ mặc? Chúng ta có thể khước từ phản bội Ngài Đấng mà chúng ta nhờ đó mà được tạo dựng, và không bỏ mặc điều thật sự ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta được đặt vào trong thế gian này để yêu mến Ngài và người than cận của chúng ta. Mọi sự khác rồi sẽ qua đi, chỉ có điều này còn tồn tại. Tấn thảm kịch mà chúng ta đang kinh qua đây đòi buộc chúng ta phải nhìn mọi sự cách nghiêm túc vốn thật sự nghiêm túc, chứ không phải bị mắc kẹt vào điều tệ hơn; để tái khám phá rằng sự sống sẽ vô dụng nếu nó không được sử dụng để phục vụ người khác. Vì đời sống được đo lường bằng tình yêu. Vì thế, trong những ngày thánh này, tại các gia đình, chúng ta hãy đứng trước Đấng Chịu Nạn, thước đo trọng hảo nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, và trước Thiên Chúa là Đấng phục vụ chúng ta tới mức trao hiến mạng sống của Ngài, và chúng ta hãy xin ân sủng để sống mà phục vụ. Chớ gì chúng ta biết đi ra với những người đang đau khổ và những người đang cần giúp đỡ nhất. Chớ gì chúng ta không bị bận tâm đến điều chúng ta đang thiếu, mà là điều tốt mà chúng ta có thể làm cho người khác.

Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn. Chúa Cha, Đấng nuôi dưỡng Chúa Giêsu trong Cuộc Khổ Nạn của Ngài cũng đang trợ giúp chúng ta trong những nỗ lực để phục vụ của chúng ta. Yêu thương, cầu nguyện, tha thứ, chăm sóc người khác, trong gia đình và xã hội: tất cả điều này chắc chắn là sẽ khó. Người ta có thể cảm nhận nó giống như chặng đàng thánh giá. Nhưng con đường phục vụ là con đường vinh thắng và trao ban sự sống chính là con đường mà qua đó chúng ta được cứu. Tôi muốn nói cách đặc biệt với giới trẻ điều này, vào Ngày này vốn được dành cho các bạn trẻ cách đây 35 năm. Các bạn thân mến, hãy nhìn vào những người hùng thật sự là những người toả sáng vào những ngày này: họ không phải là những người nỗi tiếng, giàu có và thành công; thay vào đó họ là những người trao ban sự sống của mình để phục vụ người khác. Hãy cảm nhận lời mời gọi các con đặt mạng sống của mình ra trận tuyến. Đừng sợ tận hiến đời các con cho Thiên Chúa và vì người khác; nó sẽ được trả giá! Vì sự sống là quà tặng mà chúng ta lãnh nhận chỉ khi chúng ta biết cho đi chính mình, và niềm vui sâu thẳm nhất của chúng ta xuất hiện từ tiếng “có” với tình yêu, mà không có những kiểu nếu thì. Như Chúa Giêsu đã thực hiện vì chúng ta.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)