Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài Giảng Lễ cầu cho các vị mục tử

Cả hai Bài Đọc đều là một lời tiên tri về Cuộc Khổ Nạn của Chúa. Ông Joseph bị bán làm nô lệ với giá 20 đồng bạc và được trao nộp cho những người dân ngoại. Chính dụ ngôn của Chúa Giêsu, nói rõ ràng một cách biểu tượng, về việc giết hại Chúa Con. Câu chuyện về “một người có đất, và trồng vườn nho ở đó – ông đã thực hiện với tất cả sự chăm sóc – ông rào dậu, ông đào hố để xây hồ ép và xây tháp – ông làm rất tốt. Rồi ông cho những người nông dân thuê và trẩy đi phương xa.

Đây là Dân Thiên Chúa. Chúa chọn những người này; những người được tuyển chọn. Họ là Dân Được Tuyển Chọn. Cũng có một lời hứa: “Hãy tiến bước. Các ngươi là dân của Ta”, một lời hứa được thực hiện với ông Abraham. Cũng có một Giao Ước được thực hiện với dân tại Sinai. Dân phải luôn nhớ đến sự tuyển chọn trong ký ức của họ - sự thật là họ là một dân được tuyển chọn, lời hứa nhìn về phía trước với niềm hy vọng và Giáo Ước sống trung tín mỗi ngày. Tuy nhiên, chuyện xảy ra trong dụ ngôn này là, khi thời gian thu hoạch hoa lợi, thì những người này đã lãng quên mất họ không phải là ông chủ: “Những người nông dân đã giết hại các tôi tớ, đánh người này, giết người kia và ném đá người nọ. Rồi ông chủ lại phái các tôi tớ khác đến, nhiều hơn, nhưng họ cũng bị đối xử cùng một cách”. Chúa Giêsu chắc chắn giúp thấy một điều ở đây – Ngài đang nói về các Luật Sĩ – cách mà các Luật Sĩ đối xử với các ngôn sứ. “Sau cùng thì ông sai chính con mình”, khi nghĩ rằng họ sẽ tôn trọng con ông. “Tuy nhiên, các nông dân, khi thấy người con, thì nói với nhau: ‘Nó kìa thằng thừa tự. Hãy đến, chúng ta hãy giết nó và rồi chúng ta sẽ thừa hưởng gia sản của nó!”

Họ đã cướp gia sản, vốn là một điều khác. Đây là câu chuyện về sự bất trung, về sự bất trung đối với việc được tuyển chọn, về sự bất trung đối với lời hứa, về sự bất trung với Giáo Ước, vốn là một quà tặng. Sự tuyển chọn, lời hứa, Giao Ước là một quà tặng của Thiên Chúa – sự bất trung với quà tặng của Thiên Chúa. Họ không hiểu đó là quà tặng và lại biến nó thành của riêng họ. Những người này đã tự hợp thức hoá quà cho bản thân họ và lấy đi biến quà từ việc là một món quà chuyển thành tài sản “của tôi”. Và quà chính là sự phong phú, sự cởi mở, và phúc lành, bị đóng lại, nhốt vào trong giáo lý nệ luật – nhiều giáo thuyết. Quà bị ý thức hệ hoá, cũng vậy quà mất đi bản chất tự nhiên của quà và mang lấy kết cục trong một thứ ý thức hệ, đặc biệt là trong một thứ ý thức hệ mang tính luân lý với đầy thứ giáo điều, thậm chí cả những giáo điều xuẩn ngốc vì nó hạ bệ mọi sự thành một thứ quỷ thuật. Họ tự hợp thức hoá quà tặng.

Đây là một trọng tội. Đó là tội lãng quên rằng Thiên Chúa đã tự biến Ngài thành một quà tặng cho chúng ta; rằng Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta một quà tặng và, khi lãng quên điều này, lại trở thành những ông chủ. Và lời hứa không còn là lời hứa; việc tuyển chọn không còn là sự tuyển chọn: “Giao Ước được hiểu theo quan điểm của tôi, được ý thức hệ hoá”. Ở đây, trong thái độ này, có lẽ tôi thấy trong Tin Mừng sự khởi đầu của chủ nghĩa giáo sĩ trị, vốn là một sự lầm lạc, vốn luôn bác bỏ sự tuyển chọn nhưng không của Thiên Chúa, Giao Ước nhưng không của Thiên Chúa, lời hứa nhưng không của Thiên Chúa. Chủ nghĩa giáo sĩ trị lãng quên sự nhưng không của mặc khải, nó lãng quên rằng Thiên Chúa tự tỏ mình như là một quà tặng; Ngài tự biến Ngài thành một quà tặng vì chúng ta và chúng ta phải cho đi quà tặng ấy, giúp cho người khác thấy được đó là một quà tặng, chứ không phải là tài sản của chúng ta.

Chủ nghĩa giáo sĩ trị không chỉ là một điều thuộc về thời nay; sự khô cứng không phải là một thứ thuộc về thời nay; nó đã tồn tại từ thời Chúa Giêsu. Và do đó Chúa Giêsu tiếp tục giải thích dụ ngôn – đây là chương 21 – Ngài tiếp tục cho đến chương 23 với lời kết án, đoạn mà cơn giận của Thiên Chúa được thấy là chống lại những người đã cướp quà tặng thành tài sản riêng mình và giảm sự phong phú của quà tặng thành những thứ nhiễu nhương mang tính ý thức hệ của tư tưởng họ.

Ngày hôm nay chúng ta hãy xin Chúa ân sủng để nhận lãnh quà tặng như là quà tặng và chuyển quà tặng như là quà tặng chứ không phải là tài sản, không phải theo kiểu quan liêu, theo kiểu khô cứng, theo kiểu “giáo sĩ trị”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)