Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô giảng Lễ tại Bari, Ý, 23/02/2019 (Vatican Media)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng lễ Chúa Nhật tại Bari

Chúa Giêsu trích dẫn luật xưa: “Mắt đền mắt, răng đền răng” (Mt 5:38; Xh 21:24). Chúng ta biết luật xưa có ý nói gì: khi có người lấy từ bạn điều gì đó, thì bạn sẽ lấy lại cùng một điều từ người ấy. Luật trả thù này thật sự là một dấu chỉ của sự tiến bộ, bởi vì nó ngăn chặn sự trả đũa thái quá. Nếu có ai đó hại bạn, thì bạn có thể trả đũa lại người ấy theo cùng một mức độ; bạn không thể làm gì tệ hơn. Chấm dứt vấn đề ở đó, trong một sự trao đổi công bằng qua lại, là một bước tiến.

Nhưng Chúa Giêsu thì vượt ra xa khỏi điều này: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác” (Mt 5:39). Nhưng bằng cách nào đây Chúa ơi? Nếu có người nào đó nghĩ xấu về con, nếu có người nào đó làm tổn thương con, thì tại sao con lại không trả đũa lại người ấy theo cùng một cách thế? “Không”, Chúa Giêsu nói. Không bạo lực. Không có hành vi bạo lực.

Chúng ta có thể nghĩ rằng giáo huấn của Chúa Giêsu là một phần của một kế hoạch; cuối cùng, thì kẻ ác sẽ thôi tồn tại. Nhưng đó không phải là lý do mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta yêu thương kể cả những người làm hại chúng ta. Do đó, lý do là gì? Đó chính là Chúa Cha, Cha chúng ta, vẫn đang tiếp tục yêu thương mọi người, ngay cả khi tình yêu của Ngài không được đáp trả qua lại. Chúa Cha “cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (c. 45). Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Ngài nói với chúng ta: “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Ðấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi” (Lv 19:2). Nói cách khác: “Hãy sống như Ta, hãy tìm kiếm điều Ta tìm kiếm”. Và đó rõ ràng là điều mà Chúa Giêsu thực hiện. Ngài không chỉ tay avof những kẻ đã kết án Ngài cách lầm lạc và đặt Ngài vào cái chết, nhưng lại mở vòng tay Ngài ra cho họ trên thập giá. Và Ngài đã tha thứ cho những người đã đóng đinh vào cổ tay của Ngài (x. Lc 23:33-34).

Nếu chúng ta muốn là môn đệ của Đức Kitô, nếu chúng ta muốn tự nhận mình là Kitô Hữu, thì đây là con đường duy nhất. Khi đã được Thiên Chúa yêu thương, chúng ta được mời gọi đến lượt mình phải yêu thương; khi đã được tha thứ, thì chúng ta được mời gọi phải tha thư; khi đã được tình yêu chạm vào, thì chúng ta được mời gọi phải yêu mà không đợi người khác yêu thương trước; khi đã được cứu cách nhưng không, thì chúng ta được mời gọi để không tìm kiếm lợi lộc từ điều tốt mà chúng ta thực hiện. Các bạn có thể nói rất đúng là: “Nhưng Chúa Giêsu đi xa quá! Ngài thậm chí còn nói: “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bách hại anh em” (Mt 5:44). Chắc chắn Ngài đang nói như thế này để có được sự chú ý của người dân, nhưng Ngài không thể thật sự có ý đó”. Nhưng điều ngược lại thì lại đúng. Ở đây Chúa Giêsu không đang nói về những trái khuấy hay sử dụng những từ ngữ hoa mĩ. Ngài rất trực khởi và rõ ràng. Ngài trích dẫn luật xưa và nói với chúng ta cách nghiêm túc: “Nhưng Thầy bảo anh em: hãy yêu thương kẻ thù”. Những lời của Ngài là rõ ràng và chắc chắn.

Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bách hại anh em. Đây là sự sáng tạo Kitô Giáo. Đây là sự khác biệt Kitô Giáo. Cầu nguyện và yêu thương: đây là điều mà chúng ta phải thực hiện; và không chỉ có liên quan đến những người yêu thương chúng ta, không chỉ có liên quan đến các bạn hữu của chúng ta hay người dân của chúng ta. Tình yêu của Chúa Giêsu không biết đến những ranh giới hay rào cản. Chúa đòi hỏi chúng ta lòng can đảm để có một tình yêu không toan tính chi li. Vì phương thế của Chúa Giêsu là yêu mà không có phương thế. Biết bao nhiêu lần chúng ta đã phớt lờ đi đòi hỏi đó, khi cư xử như bao nhiêu người khác! Nhưng giới răn yêu thương của Ngài không chỉ đơn giản là một thách đố; đó là trọng tâm rất quan trọng của Tin Mừng. Nơi nào mà mệnh lệnh của tình yêu hoàn vũ có liên hệ, thì chúng ta đừng chấp nhận những lời biện minh hay rao giảng sự cẩn trọng. Chúa không có cẩn trọng; Ngài không đầu hàng trước những thoả hiệp. Ngì mời gọi chúng ta sự cực đoan của lòng bác ái. Đó là kiểu cực đoan Kitô Giáo duy nhất: chủ nghĩa cực đoan của tình yêu.

Hãy yêu thương kẻ thù. Thật tốt cho chúng ta khi lặp lại những lời này với bản thân chúng ta và áp dụng chúng cho những người đối xử tệ với chúng ta, những người làm phiền chúng ta, những người chúng ta thấy khó đón nhận, những người gây rối sự bình an của chúng ta. Hãy yêu thương kẻ thù. Cũng thật tốt để chúng ta tự hỏi chính mình: “Tôi đang thật sự quan tâm gì trong cuộc sống này?” Về kẻ thù của tôi, hay về những người không thích tôi? Hay về yêu thương?” Đừng lo lắng về những mưu ác của người khác, về những người nghĩ xấu về bạn. Thay vào đó, hãy bắt đầu bỏ khí giới của tâm hồn bạn vì tình yêu dành cho Chúa Giêsu. Vì những người yêu mến Thiên Chúa thì không có kẻ thù trong tâm hồn mình.

Thờ phượng Thiên Chúa thì trái với nền văn hoá hận thù. Và nền văn hoá hận thù được chiến thắng nhờ chiến đấu trước thứ tôn giáo phàn nàn. Biết bao nhiêu lần chúng ta than phiền về những điều chúng ta thiếu, về những thứ đang sai trái! Chúa Giêsu biết về tất cả mọi thứ không hiệu quả. Ngài biết rằng luôn cso ai đó không thích chúng ta. Hoặc ai đó đang làm cho đời chúng ta ra bi thương. Tất cả mọi điều mà Ngài đòi hỏi chúng ta là cầu nguyện và yêu thương. Đây là cuộc cách mạng của Chúa Giêsu, cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử: từ việc ghét kẻ thù của chúng ta đến việc yêu thương kẻ thù; từ thứ sùng bái sự phàn nàn đến nền văn hoá của quà tặng. Nếu chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, thì đây là con đường chúng ta được mời gọi để đón nhận!

Nhưng các bạn có thể phản đối: “Tôi hiểu sự cao cả của lý tưởng, nhưng đó không phải cách mà cuộc sống này thực sự là thế! Nếu tôi yêu thương và tha thứ, tôi sẽ không tồn tại trên thế giới này, nơi mà luận lý của quyền lực thắng thế và người ta dường như là chỉ còn quan tâm đến chính bản thân họ”. Vì thế luận lý của Chúa Giêsu, cách nhìn mọi sự của Ngài, là luận lý của những kẻ thua cuộc? Trong mắt thế gian, thì là thế, nhưng trong mắt Thiên Chúa thì đó lại là luận lý của người chiến thắng. Như Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc hai: “Đừng ai tự lừa dối mình….Vì sự khôn ngoan của thế gian này là sự điên rồ với Thiên Chúa” (1 Cr 3:18-19). Thiên Chúa thấy điều chúng ta không thể thấy. Ngài biết cách chiến thắng. Ngài biết rằng sự dữ chỉ có thể được chiến thắng bằng sự tốt lành. Đó là cách mà Ngài cứu chúng ta: không phải bằng gươm đao, mà bằng thập giá. Để yêu thương và tha thứ là để sống như một người chiến thắng. Chúng ta sẽ thua nếu chúng ta bảo vệ đức tin bằng sức mạnh.

Chúa sẽ lặp lại với chúng ta những lời mà Ngài nói với Phêrô trong Vườn Gethsemane: “Hãy xỏ gươm vào” (Ga 18:11). Trong Vườn Gethsemanes của ngày nay, trong thế giới thờ ơ và bất công của chúng ta vốn dường như làm chứng cho sự đắng cay của niềm hy vọng, thì một người Kitô Hữu không thể giống như các môn đệ là những người lúc đầu rút gươm ra rồi sau đó bỏ chạy. Không, giải pháp không phải là rút gươm ra chống lại người khác, hay chạy trốn thời gian mà chúng ta sống. Giải pháp là con đường của Chúa Giêsu: một tình yêu tích cực, tình yêu khiêm nhường, yêu “đến cùng” (Ga 13:1).

Anh chị em thân mến, ngày hôm nay Chúa Giêsu, với tình yêu vô giới hạn của Ngài, đã nhắc chiếc rào chắn nhân loại của chúng ta lên. Sau cùng, chúng ta có thể tự hỏi mình: “Liệu tôi có thể làm được điều đó không?” Nếu mục tiêu là không thể, thì Chúa đã chẳng đòi hỏi chúng ta nỗ lực vì mục tiêu ấy. Bởi sự nỗ lực riêng của mình, thì thật khó để đạt được; đó là một ân sủng và ân sủng này cần phải cầu xin. Hãy xin Thiên Chúa ban cho sức mạnh để yêu thương. Hãy nói với Chúa: “Lạy Chúa, xin giúp con yêu thương, xin dạy con tha thứ. Con không thể thực hiện một mình, con cần Chúa”. Nhưng chúng ta cũng phải xin ân sủng để thấy người khác không phải như những cản lực hay những phức tạp, mà là như anh chị em cần được yêu thương. Quá thường là chúng ta xin sự trợ giúp và những điều tốt cho bản thân, nhưng thật hiếm biết bao là khi chúng ta cầu nguyện để học cách yêu thương! Chúng ta cần phải cầu nguyện thường xuyên hơn xin ân sủng để sống điều cốt lõi của Tin Mừng, để thật sự là Kitô Hữu. Vì “vào lúc cuối đời, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu” (Thánh Gioan Thánh Giá, Nói về Ánh Sáng và Tình Yêu, 57).

Ngày hôm nay chúng ta hãy chọn yêu thương, với bất cứ giá nào, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải lội ngược dòng. Chúng ta đừng để rơi vào lối tư duy của thế gian này, hay tự hài lòng với những biện pháp nửa vời. Chúng ta hãy đón nhận thách đố của Chúa Giêsu, thách đố của lòng bác ái. Do đó chúng ta sẽ thật sự là những Kitô Hữu và thế giới sẽ trở nên nhân bản hơn.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)