Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Bài giảng Lễ Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng 2020

Các bài đọc của ngày hôm nay đưa ra hai từ chính cho Mùa Vọng: sự gần gũisự tỉnh thức. Sự gần gũi của Thiên Chúa và sự tình thức của chúng ta. Tiên Tri Isaiah nói rằng Thiên Chúa gần gũi với chúng ta, trong khi trong Tin Mừng thì Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức trong khi đợi chờ sự trở lại của Ngài.

Sự gần gũi. Isaiah bắt đầu bằng việc nói cách cá nhân với Thiên Chúa: “Lạy Đức Chúa Ngài mới là cha” (63:16). “Người ta chừng từng nghe ai nói đến bao giờ”, ông nói tiếp, “có vị thần nào ngoài Chúa ra, đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình” (x. 64:3). Chúng ta được nhắc nhó về những lời của Sách Đệ Nhị Luật: “Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người?” (x. 4:7). Mùa Vọng là mùa để nhớ đến sự gần gũi của Thiên Chúa là Đấng đến để ngự giữa chúng ta. Vị tiên tri tiếp tục xin Thiên Chúa đến gần với chúng ta một lần nữa: “Phải chi Ngài xé mây trời mà ngự xuống!” (Is 64:1). Chúng ta xin điều này trong bài đáp ca hôm nay:  “Xin  trở lại…cứu chúng con” (Tv 80:15.3). Chúng ta thường bắt đầu lời cầu nguyện của chúng ta với lời khẩn nguyện: “Lạy Chúa Trời xin tới giúp con”. Bước đầu tiên của niềm tin là nói với Thiên Chúa rằng chúng ta cần Ngài, rằng chúng ta cần Ngài để gần gũi với chúng con.

Đây cũng là thông điệp đầu tiên của Mùa Vọng và năm phụng vụ: chúng ta cần phải nhận ra được sự gần gũi của Thiên Chúa và nói với Ngài: “Xin đến gần chúng con một lần nữa!” Thiên Chúa muốn đến gần với chúng ta, nhưng Ngài sẽ không tự áp đặt chính Ngài; tuỳ chúng ta để tiếp tục nói với Ngài: “Xin hãy đến!” Đây là lời cầu nguyện Mùa Vọng của chúng ta: “Xin hãy đến!” Mùa Vọng nhắc nhớ chúng ta rằng Chúa Giêsu đến ở giữa chúng ta và sẽ trở lại vào ngày sau hết. Nhưng chúng ta có thể hỏi hai sự ngự đến này nghĩa là gì, liệu Ngài cũng không đến với cuộc sống chúng ta ngày nay chăng? Vì thế chúng ta hãy mời Ngài. Chúng ta hãy biến lời cầu nguyện Mùa Vọng thành của riêng chúng ta: “Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến” (Kh 22:20). Sách Khải Huyền kết thúc bằng lời cầu nguyện này: “Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến”. Chúng ta có thể nói lời cầu nguyện ấy vào mỗi khởi đầu từng ngày và lặp lại thường xuyên, trước các cuộc họp của chúng ta, việc học của chúng ta và công việc của chúng ta, trước khi đưa ra các quyết định, trong mọi thời khắc quan trọng hay gian khó của cuộc đời chúng ta: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến! Đó là một lời cầu nguyện nhỏ, nhưng lại là lời cầu nguyện xuất phát từ trái tim. Chúng ta hãy đọc lời nguyện này vào Mùa Vọng. Chúng ta hãy lặp lại: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!”

Nếu chúng ta xin Chúa Giêsu đến với chúng ta, thì chúng ta sẽ đào luyện bản thân mình biết tỉnh thức. Bài Tin Mừng theo Thánh Mác-cô hôm nay trình bày cho chúng ta phần kết của Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài, vốn có thể tóm gọn thành hai từ: “Tỉnh thức!” Chúa lặp lại những lời này bốn lần trong năm câu: (x. Mc 13:33-35.37). Thật quan trọng để tình thức, vì một sai lầm lớn nhất trong đời là để bị cuốn sâu vào hàng ngàn thứ mà không chú ý đến Thiên Chúa. Thánh Augustine nói: “Timeo Iesum transeuntem” (Sermons, 88, 14, 13), “Tôi sợ là Chúa Giêsu sẽ đi qua tôi mà tôi không chú ý”. Bị mắc kẹt trong các mối bận tâm hàng ngày của chúng ta (chúng ta biết quá rõ điều này!), và bị xao lãng bởi quá nhiều thứ hu vinh, chúng ta có nguy cơ đánh mất tầm nhìn về điều gì là thiết yếu. Đó là lý do vì sao ngày hôm nay Chúa lặp lại: “Với hết mọi người, Ta nói: hãy tình thức!” (Mc 13:37). Hãy tỉnh thức, chú ý.

Tuy nhiên, phải tỉnh thức có nghĩa là bóng đêm lúc này. Chúng ta không sống trong một ánh sáng ban ngày kéo dài, mà đợi chờ bình minh, giữa sự tăm tối và mỏi mệt. Ánh sáng ban ngày sẽ xuất hiện khi chúng ta ở cùng Chúa. Chúng ta đừng nản lòng: ánh sáng ban ngày sẽ xuất hiện, những bóng đêm sẽ bị tan biến, và Chúa, Đấng đã chết vì chúng ta trên thập giá, sẽ sống lại để là thẩm phán của chúng ta. Tỉnh thức trong sự đợi chờ về sự ngự đến của Ngài có nghĩa là không để cho bản thân chúng ta bị sự nản lòng quật ngã. Đó là sống trong niềm hy vọng. Chỉ ngay trước lúc hạ sinh chúng ta, người thân yêu của chúng ta đợi chờ sự đi vào thế giới của chúng ta, thì giờ đây Tình Yêu bằng người thật đợi chờ chúng ta. Nếu chúng ta được đợi chờ trên Thiên Đàng, thì tại sao chúng ta lại bị mắc kẹt trong những quan tâm trần thế? Tại sao chúng ta lại lo lắng về tiền, danh vọng, sự thành công, tất cả mọi thứ sẽ qua đi? Tại sao chúng ta lại lãng phí thời gian để phàn nàn về bóng đêm, khi ánh sáng ban ngày đang đợi chờ chúng ta? Tại sao chúng ta lại mong đợi “các đấng bảo trợ” của mình giúp thăng tiến trong sự nghiệp? Tất cả những thứ này sẽ qua đi. Hãy tỉnh thức, Chúa nói với chúng ta.

Tỉnh thức thì không dễ dàng gì; thật sự là khá khó. Vào ban đêm, thật tự nhiên để ngủ. Ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu đã không thành công trong việc tỉnh thức khi được nói phải tỉnh thức “vào buổi tối, hay giữa đêm trường, hay khi trời tảng sáng, hay vào lúc trời gần sáng” (x. c. 35). Đây là những lần mà các ông không tỉnh thức: vào buổi tối, trong Bữa Tiệc Ly, họ đã phản bội Chúa Giêsu; vào giữa đêm, họ ngủ khò; khi gà gáy, họ chối Ngài; khi trời sáng, họ để cho Ngài bị kết án đến chết. Họ không tỉnh thức. Họ buồn ngủ. Nhưng cùng một sự choáng váng ấy cũng đang xâm chiếm chúng ta. Có một kiểu ngủ nguy hiểm: đó là kiểu ngủ của sự tầm thường. Nó xuất hiện khi chúng ta lãng quên tình yêu thuở ban đầu của mình và ngày càng thoả mãn với sự thờ ơ, chỉ quan tâm đến một sự sống không có vấn đề. Không thực hiện một nỗ lực để yêu mến Thiên Chúa mỗi ngày và đợi chờ sự mới mẻ mà Ngài luôn mang lại, chúng ta trở nên tầm thường, nguội lạnh, thế tục. Và điều này dần dần ăn mòn niềm tin của chúng ta, vì tin thì đối nghịch với sự tầm thường: đó là một lòng khao khát Thiên Chúa liên lỉ, một nỗ lực can đảm để đổi thay, can đảm để yêu, tiến bộ liên tục. Niềm tin không phải là thứ nước dập tắt ngọn lửa, đó là ngọn lửa đang bừng cháy; đó không phải là một sự an bình đối với người đang bị căng thẳng, đó là một câu chuyện tình đối với người đang yêu! Đó là lý do vì sao Chúa Giêsu chống lại sự nguội lạnh trên hết mọi sự (x. Kh 3:16). Thiên Chúa rõ ràng ngán ghét sự nguội lạnh.

Làm thế nào chúng ta có thể vực dậy chính mình khỏi giấc ngủ của sự tầm thường? Bằng sự tỉnh thức cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta thắp lên một ngọn nến giữa tăm tối. Cầu nguyện làm chúng ta thức dậy khỏi sự ẩm ướt cảu một sự sống thuần tuý mang tính chiều ngang và làm cho chúng ta hướng cái nhìn lên những điều cao cả hơn; cầu nguyện giúp chúng ta nên hoà cùng Thiên Chúa. Cầu nguyện giúp cho Thiên Chúa ở gần chúng ta; cầu nguyện giải thoát chúng ta khỏi sự cô độc của mình và mang lại cho chúng ta niềm hy vọng. Cầu nguyện là thiết yếu cho đời sống: cũng như chúng ta không thể sống mà không thở, thì chúng ta không thể là Kitô Hữu mà không cầu nguyện. Chúng ta cần biết bao các Kitô Hữu là những người biết tỉnh thức vì những người đang ngủ gật, những người thờ phượng đang chuyển cầu ngày đêm, đưa ra trước mặt Chúa Giêsu, ánh sáng của thế giới, sự tăm tối của lịch sử. Chúng ta đang cần biết bao những người thờ phượng. Chúng ta đã đánh mất điều gì đó thuộc về cảm thức thờ phượng, về việc đứng thinh lặng trong sự thờ phượng trước Chúa. Đây là sự tầm thường, sự nguội lạnh.

Cũng có một kiểu ngủ gục nội tâm: cơn ngủ của sự thờ ơ. Những người thờ ơ nhìn thấy mọi sự y như cũ, như thề đó là bóng đêm; họ không quan tâm về những người ở quanh họ. Khi mọi thứ xoay quanh chúng ta và những nhu cầu của chúng ta, thì chúng ta thờ ơ trước những nhu cầu của người khác, bóng đêm đổ xuống nơi tâm hồn chúng ta. Tâm hồn chúng ta trở nên tăm tối, Ngay lập tức chúng ta phàn nàn về mọi thứ và mọi người; chúng ta bắt đầu cảm thấy bị là nạn nhân bởi mọi người và mang lấy kết cục là nghĩ tiêu cực về mọi sự. Đó là một vòng luẩn quẩn. Ngày nay, bóng đêm đó dường như đổ xuống trên quá nhiều người, những người chỉ biết đòi hỏi mọi thứ cho riêng họ, và lại mù trước những nhu cầu của người khác.

Làm cách nào chúng ta có thể vực dậy bản thân mình khỏi cơn ngủ của sự thờ ơ? Bằng sự tỉnh thức của lòng bác ái. Thức tỉnh chúng ta khỏi giấc ngủ của sự tầm thường và sự biếng nhác, có sự tỉnh thức của cầu nguyện. Để vực bản thân chúng ta dậy từ giấc ngủ của sự thờ ơ, có sự tỉnh thức của lòng bác ái. Bác ái là trái tim đang đập của người Kitô Hữu: cũng như một người không thể sống mà không có nhịp tim, thì người ta không thể là một Kitô Hữu mà không có bác ái. Một số người dường như nghĩ rằng có lòng thương cảm, giúp đỡ và phục vụ người khác là những kẻ thua cuộc. Nhưng đây là những điều duy nhất mang lại cho chúng ta sự chiến thắng, vì đó là những việc đã nhắm đến tương lai, ngày của Chúa, khi tất cả mọi thứ khác qua đi và chỉ tình yêu mới còn lại. Chính qua các việc làm của lòng thương xót mà chúng ta đến gần với Thiên Chúa. Đây là điều mà chúng ta xin trong lời nguyện mở đầu hôm nay: “Xin ban cho chúng con…lòng quyết tâm để tiến bước gặp gỡ Đức Kitô bằng những việc làm ngay thẳng khi Ngài trở lại”. Lòng quyết tâm để tiến bước gặp gỡ Đức Kitô bằng những việc làm tốt. Chúa Giêsu đang đến, và con đường để gặp gỡ Ngài thì đã được xác định rõ: nó đi qua các việc làm của lòng bác ái.

Anh chị em thân mến, cầu nguyện và yêu thương: đó chính là ý nghĩa của tỉnh thức. Khi Giáo Hội thờ phượng Thiên Chúa và phục vụ người thân cận của chúng ta, thì Giáo Hội không sống trong đêm tối. Tuy yếu đuối và mỏi mệt, nhưng Giáo Hội hướng về Chúa. Chúng ta hãy thưa lên cùng Chúa. Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến, chúng con cần Chúa! Xin đến gần chúng con. Ngài là ánh sáng. Xin vực chúng con dậy khỏi giấc ngủ của sự tầm thường; xin thức tỉnh chúng con khỏi bóng tối của sự thờ ơ. Lạy Chúa Giêsu xin ngự đến, xin lấy đi tâm hồn bị lo ra của chúng con và làm cho chúng nên thức tỉnh. Xin thức tỉnh nơi chúng con lòng khao khát cầu nguyện và nhu cầu yêu thương.

Joseph C. Pham (ZENIT)